My eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ran, mắt em có màu gì?"

"Rindou, mắt em đẹp như thạch anh tím vậy."

"Awwww Ran à, yêu anh chết mất."

Madarame Shion đang nhìn đoạn video mà Rindou gửi với biểu cảm thốn đến mức chả có từ nào đủ để diễn tả kèm dòng tin nhắn từ thằng đó nói rằng anh nên thử với Mochizuki xem sao. Chưa kịp trả lời lại thì Shion cũng nhận được tin nhắn khác từ Izana, đi kèm là icon khinh bỉ cười nhếch mép và nhắn rằng: "Kaku của tao đáng yêu chưa này Shion." Cay hơn nữa rằng đến cả thằng Hajime cũng gửi đoạn video y chang và Hanma cũng vậy. Shion đã cắn răng xem cho hết cái video dẫu cho nó cùng nội dung, cố kìm nén cơn nóng giận để không đáp điện thoại khi nghe người yêu chúng nó trả lời. Bộ rảnh đéo có gì làm hả mấy thằng điên? Nhưng chí ít, Shion cũng phải thừa nhận rằng cách chúng nó trả lời về màu mắt của người yêu nghe sến sẩm nhưng ngọt ngào đâm ra cũng thắc mắc không biết Mochizuki sẽ nói như nào khi anh hỏi gã về màu mắt của mình. Cơ mà giờ Mochizuki đang lăn lộn ngoài đường để đi mua đồ ăn cho anh rồi, tự dưng Shion lên cơn đòi ăn dưa hấu, báo hại gã phải chật vật rời khỏi giường ấm mà khoác áo khoác bông của mình ra ngoài đường trong cái tiết trời lạnh cóng. Chờ phải một lúc lâu sau gã mới về nhà với cái mặt cau có, sẵn sàng dập chết thằng nào dám chọc gã trừ em yêu của gã ra.

"Con má mày điên rồi Shion. Dưa dưa mả mẹ mày. Xuống địa ngục đi."

Mochizuki không nén nổi uất ức, mới đóng cửa nhà thôi đã vừa gào ầm lên vừa cởi giày rồi cất gọn chúng, thay bằng đôi dép bông đi trong nhà và xách quả dưa to bự kia. Gã hận không thể ném cả quả dưa này vào mặt người đối diện đang nhìn gã cười cười kia, thương lắm chứ không phải do gã rén nên không dám đâu. Shion không giống Rindou, anh sẽ cho gã ra đường nằm không thương tiếc chứ có như thằng kia cho anh nó ra ghế nằm được vài phút lại mủi lòng mà bỏ qua đâu? Shion cũng không giống thằng nhóc nhà Muto, anh sẽ thẳng tay vạch quần gã ra mà cho đi đời con hoạ mi xinh đẹp đã làm anh nỉ non cả đêm thay vì chỉ cầm kiếm hăm doạ như người kia. Shion không tiếc rẻ con hoạ mi của gã, thậm chí anh còn nói là nếu gã mất hoạ mi rồi thì chia tay, anh sẽ đi yêu người khác và rồi đêm đấy anh bị chính con hoạ mi đấy hành hạ. Tuyệt vời, hảo phát ngôn.

"Bổ dưa dùm tao đi Mochi."

"Cút xéo."

Shion theo chân người thương của anh thẳng tới phòng bếp, nói thật rằng từ khi yêu nhau cái Shion lười biếng hẳn. Ăn cũng nhờ gã đút, quần áo nhờ gã làm, xem ti vi đến buồn ngủ cũng nhờ gã vác mình vào phòng. Lười đến mức gã còn hỏi anh rằng sao không nhờ gã tắm dùm cho luôn đi, ôi ai ngu đâu? Nhờ tắm dùm để bị đè ra hiếp giữa chừng chắc, ai rảnh. Lần trước lỡ mồm nhờ gã kêu tắm dùm đi, y như rằng gã đã vác anh vào phòng tắm làm nháy rồi. Đau lưng chết đi được!

"Bổ dùm đi người yêu, tay đau lắm."

Anh nài nỉ Mochizuki, quơ đôi bàn tay xinh đẹp chỉ để dành đấm người và bấm điện thoại lên như minh chứng rằng nó đang đau ơi là đau dù chẳng có một vết xước nào hay vết bầm tím, chung quy là vẫn lành lặn đến dư thừa.

"Câm, bộ cái lồn này là trò đùa à mà hở ra là người yêu người yêu vậy?"

Mochizuki cũng theo anh mà giơ tay, chỉ vào chiếc nhẫn xinh đẹp, được khắc tinh xảo cái tên Madarame Shion kia như đang nhắc khéo anh rằng hai người cưới nhau rồi, cưới từ một năm trước rồi và thậm chí hôm thứ bảy tuần trước còn là ngày kỉ niệm một năm của họ, thế mà thằng hâm kia cứ mở mồm ra là người yêu ơi người yêu à, gọi chồng một tiếng là lăn ra chết lâm sàn hay gì hả Shion?

"Thì chồng ơi, bổ dưa dùm đi. Yêu người ta thì bổ dưa cho người ta đi chồng à."

Shion lè lưỡi chọc ghẹo gã rồi nói với cái chất giọng hệt như giả làm một thằng vợ ngoan ngoãn, đáng yêu đang làm nũng với chồng mình để đạt được mục đích. Ừ nói Mochizuki không có tiền đồ cũng được nhưng gã ta có Shion, bạn có không? Nghe hai chữ chồng ơi đã đủ khiến Mochizuki muốn gục ngã luôn rồi, gã ta cũng mủi lòng mà ngồi bổ dưa cho thằng vợ hãm chó của mình, người gì đâu mà đáng yêu, mỗi tội nết thì ghét.

"Mà này Mochi, mắt tao có màu gì?"

Đang ngắm nhìn cảnh thằng chồng bổ dưa cho mình trông đẹp trai hết sức kia thì sực nhớ tới đoạn video mà đám kia gửi khoe khoang, Shion lôi máy ra lén quay gửi lại cho lũ kia tức chơi, khoe lại rằng người tình của anh cũng ngọt không kém nhé.

"Hả? Biết thế lồn nào được. Hỏi khùng hỏi điên, ăn dùm tao cái đi."

Mochizuki nghệch mặt ra nhìn thằng vợ như thể suy xét xem nãy giờ mình ra ngoài, nó có làm trò điên gì không hay có va đầu vào đâu không mà hỏi mấy câu thiểu năng đéo chịu được.

"Vãi, mày đéo yêu tao nữa rồi thằng lồn. Tao muốn li dị."

Nghe Mochizuki trả lời mà Shion tức ngược, tức ngang tức dọc. Anh dỗi, một hai đòi li hôn rồi chả thèm ăn dưa do người tình mình bổ, vứt luôn điện thoại ở bàn ăn mà giận đùng đùng bỏ về phòng ngồi. Mochizuki khó hiểu, đôi khi gã khó mà nắm bắt được mạch cảm xúc hay suy nghĩ của Shion, thằng này khó đoán lắm, ai mà biết được nó nghĩ cái gì đâu. Gã cất đĩa dưa vào tủ lạnh rồi cầm điện thoại người tình lên, tính chạy vào phòng dỗ dành chứ không lát li hôn thật thì chết dở. Sực tiếng thông báo điện thoại Shion làm gã chú ý đến, là tin nhắn của Rindou. Nó hỏi anh rằng anh thử hỏi gã chưa, gã không hiểu, hỏi cái gì mới được chứ? Tò mò lén xem trộm cuộc trò chuyện của Shion với Rindou, hồi rồi mới biết cái câu hỏi óc chó kia của Shion từ đây mà ra. Mochizuki khẽ cười thầm rồi nhanh chóng tốc biến về phòng.

"Tao muốn li dị, tao không yêu mày nữa. Cút đi thằng tồi."

"Đờ mờ mình xin lỗi bạn được chưa, ngoan quay qua đây xem nào."

Mochizuki phải vất vả lắm mới kéo được cái con người kia tách ra khỏi cái chăn bông. Toàn dỗi vì ba cái linh tinh vớ vẩn không.

"Tao muốn li dị."

"Mày dỗi tao chỉ vì cái video của thằng Rindou thôi hả."

Shion gật đầu ngầm thừa nhận. Thích thì dỗi đấy cần gì lí do?

"Thì mắt mày đẹp, đẹp như thằng chồng của mày ấy. Đẹp còn hơn chữ đẹp nữa, đẹp hơn thằng Izana với cả đám cộm cán cộng lại nữa. Đẹp đến nỗi tao còn phải mê cơ mà."

"Nghe gớm ỉa quá Mochi, tao nghĩ mình không hợp với mấy lời như này."

Shion sặc cười khi nghe người tình khen đôi mắt của mình. Đúng thật rằng cả anh và gã không hợp với mấy trò sến súa này như lũ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro