My hus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madarame Shion tôi sống đến nay hơn hai mươi cái mùa xuân xanh xinh đẹp rồi mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đi yêu một thằng hãm tài như Kanji Mochizuki và thậm chí còn cưới nó. Tôi đẹp trai, nhà giàu, đi xe đẹp, tôi có gì không tốt mà lại phải nằm dưới thân thằng chó đấy rên rỉ cả đêm? Tôi không cần biết, tôi muốn đình công cho cái eo của tôi, cho cái mông của tôi nhưng có lẽ tôi sẽ không làm vậy bởi nếu xét về những thứ thằng người tình kiêm chồng tôi giỏi nhất thì có lẽ chỉ có đánh nhau và làm tình.

Có lẽ nãy giờ tôi đang đề cao nó hơi quá trong khi cả hai thằng trời sanh không hợp với chuyện yêu đương sến sẩm như anh em Haitani, bọn tôi có cách yêu của riêng mình chứ và đó chính là phang nhau thừa sống thiếu chết. Nhớ cái ngày tôi mới gặp thằng mặt lồn đấy, ôi con mẹ nó phải gọi là cay không tả được thì nó cố tình dẵm cái chân chó của nó lên đôi này mới được đánh bóng cặn kẽ của tôi và nó còn đéo thèm xin lỗi tôi một câu. Và hình như thằng Izana bị đui khi con mắt chó nào đấy của nó thấy rằng bọn tôi là bạn thân của nhau và xếp cặp cho tôi và nó làm nhiệm vụ chung. Chà, Izana mà nghe được những lời này thì tôi sẽ chuyển nhà ngay lập tức hoặc nó sẽ vác xác đến đây để đồ sát vợ chồng tôi. Dù sao thì vua mà, phận kẻ bề tôi thì vẫn là phải tuân lệnh thôi. Tôi và nó gắn bó với nhau suốt hai ba năm trời làm nhiệm vụ chung, phối hợp ăn ý lắm và hình như thằng đó đọc được suy nghĩ của tôi hay sao ấy? Cơ mà mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến khi vào một ngày đẹp trời nhưng trong mắt tôi thì nó vẫn hãm như bao ngày, tôi đem con xe xinh đẹp của mình qua quán thằng bồ của Kokonoi để độ lại cho đẹp, thì bất ngờ gặp Mochizuki trên đường. Hời ơi dữ lắm quỷ thần, thằng cha đó đang đứng nói chuyện với một cô gái ạ, là một cô gái đấy tôi xin nhắc lại lần hai. Trước giờ tôi tưởng nó ghét đám con gái hoặc gay lọ gì đó nên chưa từng thấy nó tiếp xúc với một cô gái nào bao giờ. Nhìn cái mặt lòn nó đang đỏ ửng lên thì biết chắc là thích ả đào líu lo này rồi, thân là đồng nghiệp thì tôi cũng phải có lòng hào hiệp giúp nó cưa cẩm người ta thế nhưng nó lạ lắm bây ơi, lúc đó tôi thấy đầu mình như sắp nổ tung ra đến nơi. Tôi không tài nào mà có thể đem hình người con gái ấy lọt vào tầm mắt dẫu cho xét tổng thể thì cô ta khá xinh, cảm giác ghen ghét cứ mãi trỗi dậy trong tôi và tôi đã chiến tranh lạnh với nó tháng trời dù nó đéo biết mình làm gì sai, vì bạn xứng đáng nhé.

Sau cái tháng thứ ba kể từ ngày tôi chiến tranh lạnh với nó, tôi thử tìm đến người mà tôi tin tưởng nhất rằng nó có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề yêu đương tình báo này, Haitani Ran. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi tin thằng mặt lồn này dù chỉ một chút, tôi mới chỉ vừa dứt lời nó đã ngồi cười khằng khặc như mới bú kí cần hay chơi bóng cười vậy làm tôi không khỏi cáu nhặng và có phần ngượng mà lao vào đấm chết con cụ nó. Sau một hồi chật vật thì cuối cùng tôi cũng có được đáp án của mình cần tìm, tôi thích thằng đầu lòn mà tôi không biết tên kiểu tóc của nó là gì, gọi tên cho đỡ phiền vậy. Là Mochizuki, tôi thích nó rồi. Và thế đéo nào mà gần như cả đám cộm cán đều biết rằng tôi thích nó, chắc chắn Ran đã bép xép cái đéo gì rồi nên giờ cứ đụng mặt bọn nó là y như rằng tôi như biến thành một thằng thiếu nữ mới biết yêu lần đầu vậy. Đã vậy, Izana còn mở một cuộc họp riêng cho đám cộm cán để giúp tôi cưa cẩm thằng tóc bím một mẩu kia, đương nhiên không có mặt của Mochizuki rồi, tôi cua nó mà. Tôi nghĩ bị mình ngu khi nghe mấy cái kế sách củ lồn của chúng nó răm rắp. Nào là mỹ nam kế rồi thì giả làm trà xanh trà đỏ, mệt muốn chết nhưng hình như không có động tĩnh gì cho đến khi thằng Kisaki đã nói với tôi rằng tôi nên tỏ tình con mẹ nó đi. Ừ tôi nghe theo nhưng tôi rén, chúng nó có lòng từ bi vác tôi hẳn đến chỗ thằng Mochizuki và đi về, thật ra chúng nó chỉ núp ở một xó xỉnh nào đó để hóng hớt mà thôi. Tôi ngập ngừng một hồi nhưng ai ngờ người nói trước lại là Mochizuki, nó giải thích cho tôi nghe về chuyện của mấy tháng trước và tiện tỏ tình luôn. Trời đất quê muốn độn thổ bởi người con gái lúc đấy là họ hàng xa lắc xa lơ nhà nó. Tôi thì cũng đồng ý yêu nó thôi và rồi bọn tôi cũng có hành động như lũ yêu nhau khác, thô thiển thì sẽ gọi là bú mỏ nhau, tôi thích gọi kiểu này đấy nhưng nếu muốn văn vẻ mĩ miều thì nói là hôn môi nhau.

Hành trình yêu đương của bọn tôi có lẽ không suôn sẻ là bao khi bọn tôi suốt ngày cãi nhau rồi lại chiến tranh lạnh, phải có sự can thiệp của bọn cộm cán thì bọn tôi mới chịu làm lành và dĩ nhiên người xin lỗi trước đéo phải tôi dù tôi sai rành rành. Và mấy năm sau khi trải qua sóng gió yêu đương thì bọn tôi cưới nhau, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu như đến hôm cưới trọng đại đó, thằng chó Mochizuki đã ngủ quên ạ. Mả mẹ nó, nhưng tôi từ bi đức ái nên tạm tha vậy mà nó lại không biết điều, đêm tân hôn nó đè tôi ra chơi đến thừa sống thiếu chết, báo hại tôi nghỉ ở nhà hai ba ngày lận. Sau đó, cuộc sống vợ chồng tôi dần bay lắc theo một quỹ đạo lạ lùng nào đó nhưng vẫn rất viên mãn. Nó biết cách chiều lòng tôi nhưng là ở trên giường thôi, nó cũng không còn cái tính cọc cằn như trước mấy nữa...

"Vợ ơi xong chưa? Làm miếng đi mà."

Ừ, tiếng thằng chó nào đó lên cơn động dục dù cho hai ngày trước nó mới đè tôi ra hiếp. Khổ nỗi tôi tính từ chối rồi nhưng cái tay ranh mãnh của nó cứ mân mê luồn vào áo tôi sờ sờ, tay còn lại bóp đít tôi như thằng ấu dâm vậy nên đành chiều lòng nó.

Tạm biệt vì tôi với thằng chồng tới công chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro