Neil là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một đêm mưa tầm tã, tiếng mưa khúc khít bên tai tôi bỗng nhiên im ắng thẳng lên, tôi chìm vào giấc ngủ mê say. Tôi thức dậy, khung cảnh khác lạ. Trong đầu tôi có một suy nghĩ thoáng qua:
- Đây là đâu? , có tiếng bước đi tới.
Một chàng trai to cao điển trai bước vào cửa và nói:
- Nàng tỉnh rồi sao? Nàng còn đâu chỗ nào không? Để ta gọi người đến...
Tôi ngơ ra và không biết vì sao lại ở đây và lại gặp chàng trai này nữa , nhưng chàng trai này đẹp quá !!!! Không muốn về tý nào !!! :3
Anh ta tiến lại gần tôi ôm tôi!!! Tôi hoảng hồn xô ra và giọng hầm hầm nói lên:
- Anh là ai, tôi quen biết anh ư?
Khuôn mặt chàng trai bỗng nhiên buồn hẵn đi, rồi nói:
- Ta là neil của nàng đây, tại sao lại quên ta hết lần này đến lần khác!! Ta và nàng nguyện trọn đời bên nhau mà. Giọng nói buồn hẵn đi...
Tôi im lặng và không dám nói lời gì vì nhìn mặt neil rất đau lòng.!
Neil bắt đầu cũng im lặng không nói ra gì mà lặng lẽ quay đi, tôi cũng ngồi ơ thờ ra . Một nô tì bước vào cửa mặt vui mừng chạy lại và ôm tôi:
- Tiểu thư người đã tỉnh rồi, nô tì đáng chết đã hại tiểu thư té bất tỉnh mấy ngày trời. '' Nô tì ấy cứ tự vã vào mặt mình mấy cái tán liên tục''
Tôi cầm tay em ấy nói :
- Không sao . Nhưng mà ta là ai . Đây là nơi nào . Còn.... thằng trai đẹp kia là ai??
- Tiểu thư là Mai Tuyết Dạ con của Thái y trưởng  . Đây là Diêu Chi Châu. Người kia tên Neil , là chủ của nơi này , hai người yêu nhau đã lâu. Chả lẽ Tiểu Thư không nhớ??
- Ta thực sự không nhớ!!! " Tôi đáp lại''
- Mặt nô tì bắt đầu âm u như tự trách mình : Tất cả là lỗi của nô tỳ , nô tỳ có tội ,nô tỳ có tội!!!
Tôi bước xuống giường, đỡ nô tỳ lên và nói : Không sao , ngươi ra ngoài trước đi.
Tôi im lặng và lặng lẽ lên giường ngủ tiếp và mơ màng tôi suy nghĩ '' Tại sao mình lại tới được đây, vậy cô gái tên Dạ Dạ này chết rồi sao, làm cách nào để trở về...???
Đã hơn mười ngày trôi qua , tôi vẫn không biết tại sao tôi lại tới được đây , còn người đàn ông tên Neil kia , sau hôm đó cũng chả thấy quay lại ,chẳng lẻ giận ta rồi sao... Mà ở đây.... thật sự rất chán . Hàng ngày đều lảng vảng quanh căn phòng này . Tới giờ thì chỉ có nô tỳ lại mang đồ ăn vào mà không có một ai tới đây cả ... Chả lẽ cô gái này bị mọi người xa lánh sao?? " Ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi".
Hơn mười ngày qua không có gì làm nên người ta thật sự rất ngứa ngáy. Vừa bước ra khỏi cửa , Nô tỳ không biết đã đứng đó từ bao giờ , ngăn tôi lại: Mai tiểu thư , người đừng ra ngoài , Cơ thể của người còn đang yếu phải bảo trọng, ngoài trời gió lại lạnh , kẻo người bị trúng gió thì Neil lại trách tội nô tỳ.
"Tôi kiên quyết muốn ra ngoài. Nói một lúc lâu , nô tỳ kia mới đồng ý cho tôi đi".  Vừa bước ra ngoài ,khung cảnh thật trong vắt , chim hót líu lo. Đi một hồi lâu , bỗng từ xa có một cô gái ngoại hình tạm được nhưng da rất trắng, khuôn mặt sang chảnh .
Nhìn thấy tôi, Cô gái ấy liền đi tới gần... cất giọng chảnh lên: Ồ , hóa ra là Mai tiểu thư , nghe đâu ngươi bị người ta hãm hãi, té đập đầu chảy máu, long thể bất an , sao bây giờ ngươi lại không chịu dưỡng thương.
Nghe ả nói xong, tôi liền hất mặt lên trời nhìn ả bằng nữa con mắt nói : Cảm ơn Tiểu thư đây đã quan tâm . Tôi giờ đã khỏe hơn nhiều , thay vì lo cho tôi , Tiểu thư nên ăn mặt kín đáo một chút , kẻo cảm lạnh. Tôi cười nhỏ nhẹ rồi quay đi.  Ả tức giận nhìn tôi hứ một cái, quay mặt bỏ đi.
Mặc dù chỉ mới gặp lần đầu , nhưng giọng điệu của ả kia đã không thể ưa nổi . Dòm qua nô tì như muốn nói lên điều gì nhưng ngập ngừng rồi thôi. Nhìn vậy tôi hỏi : Em muốn nói gì sao, nói đi!!!
Lúc này , nô tỳ kia mởi cất giọng : Người vừa nảy Tiểu thư vừa gặp là Liễu Oanh con gái của Liễu Tướng Quân . Cô ta được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình rất khó ưa . Vị tiểu thư này lại rất thích Neil , ngày nào cũng chịu lạnh , ăn mặt hở hang , suốt ngày bám dính lấy ngài Neil. Cô ta rất ghét người vì người được ngài Neil yêu quý , ban nảy người nói móc cô ta như vậy , sợ cô ta sẽ lại làm khó người - Ta chẳng quan tâm cho lắm : Cô ta rõ ràng không muốn ta khỏe lại, nói móc , ta móc lại , không ai nợ ai ... Đối với ta như nào thì ta đối lại vậy.... thân phận cô ta  ta không quan tâm đâu, ta hiền quá thì người ta ăn hiếp mình, hiếp quá chết thì khổ nên ta hiếp lại thôi!!
Hôm sau , chẳng biết vì lí do gì , cô tiểu thư hôm qua lại tới đây tìm tôi , đi theo cô ta còn có Neil .  Cả hai bước tới chiếc bàn rồi ngồi xuống . Cô tiểu thư  Liễu kia choàng lấy tay Neil  nhưng liền bị hất ra , cô ta tức giận lườm tôi đang nằm trên giường , nói : Mai tiểu thư , ngài Neil tới đây vì quan tâm người ra sao rồi!!! , sao người lại chẳng thèm quan tâm mà chào ngài ấy một tiếng ...." ả ta nhìn sang Neil giọng nũng nịu : "Ngài thấy em nói có phải không..."
- Thấy cảnh trước mắt , chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy thú vị trả lời : Cảm ơn Địch tiểu thư nói giúp , tôi đây cũng rất muốn làm vậy , nhưng hôm qua khi trở về , người tôi mệt hẳn , toàn thân đau nhứt , muốn quay người cũng khó khăn , nhưng nếu tiểu thư đã nhắc nhỡ vậy , tôi cũng nên ngồi dậy mà làm theo " Thật ra tôi mệt thật , chẳng hiểu tại sao từ lúc tôi trở về , cả người mệt mỏi , chẳng muốn ăn uống cái gì cả".
Nói xong , cô bước xuống giường , vừa đứng dậy chân đã không vững mà ngã xuống . Neil nhanh chân tới đỡ cô. Mặt hai người rất gần , gần tới nổi tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh ấy... Khuôn mặt tôi đỏ ửng lên , vội vàng đậy Neil ra , nhưng nói thật bây giờ tôi chẳng còn chút sức gì , để mặc vậy cho anh làm gì thì làm . Neil bế cô lên giường, vội vàng lấy chăn đắp lại , cất giọng dịu dàng : Nếu đã mệt thì em không cần làm như vậy , nếu nhỡ em bị gì , anh rất lo lắng lắm...
Nhìn một màn tình cảm trước mặt mình , Liễu Oanh trong lòng vô cùng tức giận, nhưng có Neil ở đây , cô có thể làm gì bây giờ!!! . Liễu Oanh đang tức tối thì Neil quay sang nhìn , giọng lạnh lùng : Còn cô , cô không cần quan tâm chuyện này , ta còn chưa nói , tới lượt cô lên tiếng . Nếu lúc nảy tôi không đỡ kịp , thì Dạ Dạ có bị gì , cô ở đó mà ăn cho hết. Neil nói xong quay lại nói với tôi: Em nhớ bảo trọng thân thể đừng làm ta lo lắng...!!! Tuyết Dạ thấy thế , trong lòng bất chợt ấm áp .Còn về phần cô Liễu tiểu thư kia  ôm một bụng tức tối mà bỏ đi. Neil chẳng bận quan tâm cô ta quay sang âu yếm nhìn cô : " Rõ là thân thể em rất yếu , sao phải nghe lời cô ta mà tự làm khổ bản thân. Em có chào ta hay không!!! , ta không quan tâm. Em muốn làm gì ,ta đều ủng hộ. Chỉ cần đừng làm khổ bản thân mình.... đừng làm ta lo lắng!!!. Cô ngỡ ngàng nhìn anh châm chú , trong lòng xôn xao như có thứ cảm giác gì đó... cô yêu anh à ? Không thể , chỉ mới gặp nhau có hai lần ... chỉ vì anh đối xử tốt với cô sao ... Trước đây cũng có rất nhiều người đàn ông khác , cũng đối xử rất tốt với cô đó thôi... sao cô không có cảm giác này... Cô không muốn chấp nhận nó , nên nghĩ chắc là do tình cảm của cô gái tên Dạ này ảnh hưởng thôi . Với cả .... người anh yêu cũng là cô gái tên Mai Tuyết Dạ kia , chẳng phải là cô... lòng cho chùn xuống... Ngước mặt lên nhìn anh , chất dọng trong trẻo vang lên : "Em không sao đâu , người không cần phải lo lắng cho em như thế , em đây chưa bao giờ tự làm khổ bản thân ... chẳng qua , nghe lời Liễu tiểu thư nói cũng có chút đúng , nên em nghĩ mình nên hành lễ , chỉ vậy thôi ...Với cả , anh cũng là vua ở nơi đây , ít nhiều gì em cũng phải giữ chút phép tắt"
Anh suy nghĩ một hồi , rồi vuốt nhẹ mái tóc đen láy của cô : "Mà sao hôm qua em lại đi ra ngoài , trời rất lạnh , em thì mới tỉnh lại chưa lâu ... cơ thể không được khỏe , sao không nằm yên dưỡng thương  ???
"À... ừm... chỉ là em cảm thấy chán nên muốn ra ngoài đi dạo một chút... với cả , em có mang áo khoác mà nên cũng không lạnh lắm đâu!!! Tôi đáp.
Neil nói tiếp: "Lần sau không được như vậy , muốn đi đâu thì kêu Linh Hàn nói ta , ta qua dẫn em đi..."
Tôi thắc mắc: '' Linh Hàn"???
"Là nô tỳ của em...cô ta là tiểu thư của Linh gia... cũng không phải là gia tộc gì lớn nhưng cũng khá có tiếng ở thành này... cô ta đã hại em té... nên bây giờ phải làm nô tỳ của em"!!! Neil trả lời.
Tôi ngạc nhiên :"Hả???" tôi trợn tròn măt nhìn anh một tiểu thư danh giá lại đi làm nô tỳ cho một cô gái không thể bình thường hơn như tôi... À quên... bây giờ tôi không phải là một cô gái bình thường ...!!!Một suy nghĩ thoáng qua rằng : '' Tôi giờ là một cô gái rất được nhiều cô gái muốn mà không được, cớ sao lại cảm thấy buồn lòng...'' Nhưng rồi nó cũng biến mất nhanh chóng...
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi , Neil bật cười .Anh nằm xuống bên cạnh , một tay vòng qua eo kéo cô lại sát mình, một tay đặt lên cái má mềm mại của tôi mà vuốt ve .Cô suy nghĩ mặt đỏ ửng :"Anh... anh muốn làm cái gì vậy" Anh cúi xuống sát mặt tôi , khẻ giọng nói "Em nghĩ anh muốn làm gì ??" Tôi há hốc mồm , giơ mắt nhìn anh. Nhìn bộ dạng này của tôi , anh bật cười thành tiếng , dịu dàng nói : "Đi ngủ thôi" "Hả , hả.... đi ngủ?" "Ừ, đi ngủ" nói xong , anh ôm tôi vào lòng , hôn lên mái tóc mềm mượt của cô , thủ thỉ : "Ngủ đi,khuya rồi" . Nghe anh nói vậy , cô chẳng hỏi gì nữa, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi thấy Neil đang choàng tay ôm tôi một cách âu yếm. Bỗng trong lòng tôi có một cảm giác ngọt ngào mà yên ắng, bình yên chả lo sợ gì nữa...tôi nhắm mắt lại cảm nhận sự yêu thương ấy nhưng tôi chợt nhận ra đó là tình yêu!!! Tôi khá bối rối với ý nghĩ vừa lướt qua, khẽ cựa quậy tìm cách thoát khỏi vòng tay Neil, nhưng chưa kịp nhấc đôi tay của Neil ra khỏi cơ thể thì đã nghe thấy giọng nói lười biếng: "Tỉnh rồi?". Tôi liền quay đầu lại, trước mặt tôi đang sát rất gần mặt Neil... bỗng nhiên khuôn mặt tôi đỏ lên, trong đầu tôi bối rối không biết nói gì... Neil nhẹ nhàng đứng dậy và nói: '' Em mau dậy thay đồ chúng ta cũng ra ngoài đi dạo." Sau một đêm ngủ say , cơ thể tôi cũng đã khỏe lên rất nhiều. Tuy cũng còn có chút mệt mỏi , nhưng khi nghe anh dẫn tôi đi chơi thì sự mệt mỏi đó lập tức tan biến cô chạy một mạch đi thay đồ. Anh nhìn cô cười dịu dàng tràn đầy niềm vui: "Á há há há ... á há há... hố hố há há".
Anh cũng vội chạy về phủ của mình thay đồ . Tôi đi ra , không thấy anh đâu, trong lòng hơi buồn. Đột nhiên, anh mở cửa chạy vào. Quần áo xộc xệch, nhìn cô nói "Xin lỗi đã bắt em đợi lâu , anh đi thay y phục một chút" anh sợ cô đợi lâu , nên đã cố thay một cách nhanh nhất nhìn bộ dạng này của anh, cô bật cười vội đi tới chỉnh lại quần áo cho anh . Bàn tay nhỏ nhắn từ từ chỉnh lại giúp anh: '' Anh rõ là vua , sao lại để như vậy mà ra ngoài được chứ"!!!
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đó đang kéo từng vạt áo của anh ra rồi xếp lại cơ thể anh chợt nóng ... "cô rõ là con gái , cô và anh lại còn đang độc thân... sao cô có thể" Neil suy nghĩ... Thấy cô cũng đã xong : ''Anh nhẹ nhàng nắm tay cô và bảo được rồi chúng ta đi thôi . Để cô lọ mọ chút nữa chắc anh sẽ không kiềm chế được" nữa mất.
"Dạ Dạ , em muốn đi đâu?" Neil hỏi tôi.
"Em muốn đi Ngự Hoa Viên, sau đó em muốn đi dạo quanh thành Diệu Chi Châu ạ" Tôi đáp.
"Ừ , vậy chung ta đi thôi" Neil nở nụ cười ấm áp.
Đây là lần thứ hai tôi được ra ngoài kể từ sau hôm đó. Tâm trạng tôi tốt hẳn , trong lòng vui vẻ , gương mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Tôi vui vì một phần được ra ngoài chơi , còn đa phần là vì được đi với anh.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô , lòng anh cũng vui theo. Tính ra từ lúc cô tỉnh dậy , chưa thấy cô vui vẻ thế này bao giờ. Buông bàn tay đang nắm tay cô ra, sau đó chợt vòng qua eo cô, kéo lại gần. Chất giộng âm trầm nỉ non bên tai "Em có chuyện gì vui sao?"
Tôi quay đầu lại nhìn Neil và cưởi mỉm đáp: " Chỉ là được ra ngoài nên tâm trạng thoải mái hơn thẳng" , trong suy nghĩ của Tôi thực sự rất vui vì được Neil dẫn đi chơi là chính. Chúng tôi cùng nhau ngắm hoa khung cảnh rất thơ mộng như một giấc mơ.Đi được một hồi trước mặt tôi là Liễu Oanh , ả đang đến gần không biết sẽ làm gì ... Vì tôi nghĩ ả cũng đang tức tối vụ hôm trước của Tôi và Neil nên sẽ dùng thủ đoạn nào đó để hãm hại tôi.
Ả tới gần Neil, Ả đẩy tôi ra một bên , chen vào giữa ôm lấy tay neil.... Đưa ra khuôn mặt vô tội ỏng ẹo nói : "- Neil à , hôm qua ta không biết Mai tỷ mệt trong người , nên mới nói vậy...Với cả hôm đó, thấy Mai tỷ tỷ trông không khỏe mà vẫn ra ngoài... em chỉ lại muốn hỏi thăm vậy mà tỷ ấy lại nói em ăn mặt hở hang, dụ dỗ nam nhân...thút thít... em buồn lắm " Ả ta nhào vào lòng Neil khóc nức nỡ. Anh liết mắt nhìn ả đang ôm chặt tay mình như con đĩa chẳng chịu buông , trong lòng hiện rõ lên cảm giác bài xích... Neil vội vàng hất tay Liễu Oanh ra, đi đến bên cạnh tôi. Thì chợt thấy mặt tôi hơi hiện lên vẻ khó chịu.
Anh lo lắng hỏi : "Em sao à ?"
"Em không sao" Tôi đáp với giọng điệu u buồn.
"Nếu em không khỏe , hôm sau chúng t có thể về .Khi nào em khỏe, anh sẽ đưa em đi tiếp..."
"Em không sao thật mà!! Chúng ta đi thôi, ở đây em cảm thấy hơi khó chịu"
"Ừ, vậy để anh đưa em đi. Ở đây, anh cũng cảm thấy khó chịu"Nói xong , anh với cô liền rời đi, để lại một người đang tức giận ở phía sau.
Hai người cùng dẫn nhau về lại phủ, Tôi cảm thấy buồn nên Neil bỗng hỏi:" Em sao lại buồn như thế. Tại cô ta ư?"
Tôi cũng hỏi lại 1 câu: "Không sao đâu... Neil này, nếu một ngày... em biến mất thì sao ?"
Neil nói:" Dù thế giới có mang em đi đâu ta cũng sẽ mang em về với ta."
Neil nói đến đấy, tôi cười mỉm đápmời Neil về...
Một tháng cũng trôi qua, mọi thứ tôi gần như rất gần gũi nhưng tôi lại cảm thấy nhớ nhà mình và suy nghĩ tại sao tôi lại tới được đây.Chỉ là một kí ức mơ hồ khi đang ngủ... nhưng không hiểu làm cách nào để trở về lại...Mà nếu đi thì Neil sẽ ra sao?? Cô gái Dạ Dạ này liệu đã chết hay bị hoán đổi giống mình...Tất cả mọi thứ làm tôi phải bâng khuâng suy nghĩ tìm cách giải quyết...Nếu khi tôi ngủ thì liệu có quay về liệu sẽ có lại tiếng mưa khác lạ bên tai tôi... Đang mãi lo suy nghĩ , tôi bất cẩn trượt chân té xuống hồ nước ngay cạnh. Oái , cái gì đây chứ... Tôi nhớ lúc trước .... nó chỉ tới ngang tai tôi...sao bây giờ nó lại... Tôi có thế nghe thấy tiếng những nô tỳ gọi la hét... Tiếng người nhảy xuống nước. Nhưng sao, tôi chẳng thấy một ai ."Dạ Dạ, Dạ Dạ...." A... tôi nghe được tiếng neil đang gọi tên tôi, rồi cứ thế, tôi ngất đi... Cảm thấy xung quanh thật lạnh lẽo, tôi bừng tỉnh. Ủa, cái gì ...trong bồn tắm... sao tôi lại ở đây... Tôi bước ra khỏi phòng tắm... nhìn xung quanh...À, đây là nhà tôi mà... Cơ mà sao... Tôi cứ thấy xa lạ. Tôi có cảm giác như... Mình quên thứ gì đó!!!À thì ra là tôi nghe tiếng mưa là tiếng nước chảy... Hắc xì !! Tôi chợt nhớ đến bộ đồ ướt sũng của mình... Đồ trung cổ sao??? Cô đi đến trước gương "Oa đẹp thật" tôi thầm nghĩ . Mà sao tôi lại có bộ đồ này chứ. Mua sao ?. Tôi nhìn xuống bộ đồ , từng đường nét hoa văn rất chi tiết, hình như được may bằng tay chất vải này rất tốt, rất đắt tiền... aaa ..Tôi làm gì có tiền để mua một bộ đồ như vậy. Mà nếu có thì tôi sẽ mua sao. Tôi đâu phải người có sở thích cosplay...
Haizzz , tôi chẳng thèm suy nghĩ nữa. Đi thẳng vào phòng lấy một bộ khác thay ra. Bộ đồ kia được cô treo rất cẩn thận trong phòng mình.
"Dạ Dạ, Dạ Dạ..." tôi bừng tỉnh...đã một tháng trôi qua từ hôm đó ,ngày nào cô cũng đều mơ thấy giấc mơ kì lạ kia".Một người con trai thật đẹp , đang cười nói rất vui vẻ với tôi... một nụ cười rất hạnh phúc. Nhưng sau đó , sao khuôn mặt anh ta lại bi thương thế kia... "Dạ Dạ" Dạ Dạ là ai.... Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm. Ơ, cảnh tượng gì thế kia... chàng trai đang nằm trong bồn tắm... rất giống anh ta - người con trai trong giấc mơ của tôi. Nếu bình thường... chắc tôi sẽ hét toáng lên rồi, đánh cho tên đó một trận. Nhưng bây giờ... tôi chỉ muốn đứng đấy ngắm anh ta. Vẻ mặt anh lúc đang ngủ ... thật yên bình. Tôi đi đến gần định đánh thức anh nhưng "Aaa" cái gì thế này... đầu tôi đau như bủa bổ. Tôi ngã quỵ xuống rồi ngấy xỉu... Trong cơn mê mang... tôi cảm thấy có một vòng tay lạnh lẽo đang ôm lấy mình ... nhưng không hiểu sao tôt lại cảm thấy rất ấm áp... "Neil... Neil..." "Dạ Dạ... anh đây... anh ở đây" nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, hai mắt tôi liền mở ra "Neil... đúng là anh rồi" tôi ôm chầm lấy anh òa khóc...
  "Sao anh tới được đây?" Tôi thắc mắc...
"Anh đến bằng đường mà em dùng để đến thế giới của anh ấy "
"Hả , đường nào? Em đến thế giới của anh? Không phải anh nói em là Mai Tuyết Dạ con của Thái Y Trưởng sao?"
Nói đến đây ,tôi lại buồn ... anh là yêu Tuyết Dạ , chứ không phải tôi. Anh cười nhìn tôi: "Anh cười quái gì chứ , nói em biết mau lên".
"Em không phải Mai Tuyết Dạ. Anh thật ra còn chưa biết tên em. Hôm đó anh thấy em ngất bên hồ nơi mà em ngã xuống , từ đó anh đã muốn giữ em bên mình , nên bịa ra chuyện này, để em không bỏ đi. Bây giờ nói anh biết đi em tên gì "
Tôi ngơ ngác nhìn anh... thì ra tất cả là anh bịa ra ư... "Này , anh đang hỏi em đấy, em tên gì" thấy tôi không trả lời chỉ nhìn mình, anh lên tiếng lần nữa.Cô ấp úng trả lời "Em...Em tên Dạ Hoa "
Dạ Hoa...vậy sau này anh vẫn kêu em là Dạ Dạ được chứ ... trước đây anh gọi em vậy quen rồi. Nếu em không thích thì anh sẽ sửa từ từ , dù gì chúng ta cũng còn ở bên nhau dài dài mà" Anh tươi cười nói."Mà sau này con chúng ta đặt tên gì nhỉ ?" Anh liếc nhìn cô.
"Hả ? Con chúng ta??" "Ừm, con của chúng ta... đừng nói là ... em không muốn gả cho anh sao !!!" Anh giả bộ buồn rầu .
"Không ... không có aaa"
"Vậy có gả hay không? "
Mặt tôt đỏ bừng , ngập ngừng chẳng nói gì
"Im lặng là đồng ý, được vậy sau này anh tìm cách đưa em về chỗ của anh rồi chúng ta thành thân".                                                                                                                                                  ------------------THE END---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro