Chương 1: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian Quân sự, ngày x tháng Y năm 3028. tại thành phố trung tâm. 1 nhóm người đứng quanh 1 quả núi được cho là nơi huyền bí nhất được bảo vệ bởi 1 con rồng. Tất cả cùng chiếu 1 tia lửa cực đại vào cánh cửa. Cánh cửa vỡ ra ngay tức khắc.
Cả đoàn quân định tiến vào bên trong thì 1 con rồng xuất hiện tấn công đoàn quân đó.
- Con người vẫn không chịu từ bỏ tấn công cái động này sao chứ! Con rồng tức giận quật đuôi tứ tung.
Đám người đó có người né được có người không thể.
- Tấn công và bắt luôn con rồng đó. 1 tên nói.
Cả đám ai cũng biến đổi những bộ đồ trên cơ thể.
- Đám ngu ngốc.! Phong long bắn từ trong miệng ra 1 luồng ánh sát khiến khu vực quanh đó động đất mạnh. Những người dính đều bị thương nặng.
1 luôn gió thổi từ trong động băng ra.
- Cô ấy tỉnh rồi.... Các ngươi biến hết đi.
Phong long phẩy tay toàn bộ đám người đó bị những cơn gió mạnh cuốn đi mất tăm.
Phong long biến lại thành con người. 1 cô bé 5 tuổi đi ra từ động băng. Phong lonh tàn hình đi.
- Đây là đâu? Tại sao mình lại ở trong này. Linh nhi tự nói rồi nhìn quanh.
- Cô là Linh nhi. Khi cô lớn lên, cô sẽ mạnh nhất. 1 giọng nói vang lên bên tai Linh nhi.
Linh nhi quay lại thì không có ai cả. Linh nhi đi quay đó và mò được đường xuống thành phố.
Linh nhi mất vài tiếng băng qua rừng để xuống đến thành phố. Đến thành phố, thành phố có những tòa nhà cao tầng. Xe cộ đi lại, con người tấp nập đi lại. Linh nhi đứng giữa trốn đó không biết đi về đâu. Linh nhi cứ đi theo cảm tính thì đi đến 1 tòa nhà cao. Vừa đến cổng thì những người ở trong đó lao ra. Linh nhi theo bản năng né sang 1 bên. Linh nhi cứ men theo đường không có người thì mà đi vào. Linh nhi vừa đi vào trong thì bị 1 tên đeo mặt nạ bắt lại.
- Con nhỏ này tự động tìm đến này. Cả đám nhìn Linh nhi.
Trong có 15 người. 7 trẻ em còn. 4 phụ nữ. 9 người đàn ông. Đám tội phạm có gần 50 người.
- Chúng mày, bọn chính phủ đến rồi đó. 1 tên đi từ ngoài vào.
- đưa con tin đi ra tất cả các phong ở trên. Sau đó dịch chuyển đi. Mọi chuyện diễn ra trong 5'. Lâu hơn là chết. 1 tên khác nói.
- Được. Cả đám 17 người bị đưa lên các tầng khác nhau. Kể cả trẻ em cũng vậy. Còn lại toàn bộ dịch chuyển ra khỏi tòa nhà..
- Bọn chính phủ tiến vào rồi, chuẩn bị kích nổ.
Đoàng.đoàng đoàng!!
Những vụ nổ liên tiếp xảy ra. Tòa nhà đó vẫn đứng nhưng bên trong là nghi nghít khói.
- Gọi đội cứu hộ.
Bên trong những tầng bị đặt bom xập xuống tầng dưới. Linh nhi đẩy bỏ tảng đá đè lên mình ra. Do xuất hiện đột ngột, 1 cô gái bị Linh nhi làm cho giật mình.
- Cô bé, cháu sao không. Cô gái đó đỡ Linh nhi đứng lên.
Linh nhi nhìn cô gái lắc đầu. Cô gái đó bế Linh nhi lên và chạy xuống dưới.
- Lưu ly em leo lên tận đâu đấy. 1 chàng trai khác nói với cô gái.
- Em lên tầng cao nhất. Em thấy cô bé này từ trong đám đất đá ở trên đó. Kiểm tra cho cô bé đi. Lưu ly đặt Linh nhi xuống.
Linh nhi được 1 người mặc áo trắng nhấc lên ghế ngồi. Linh nhi được khám tổng quan.
- Sao rồi?
- Không xây sát gì cả.! Cơ thể khỏe khác người. Vị bác sĩ nói.
- Mẹ. Linh nhi nhảy khỏi ghế ôm lầy Lưu ly.
- Mẹ á!!! Lưu ly ngạc nhiên.
- Chắc cô bé này không có gia đình... Nhưng sao lại lạc vào đây chứ. Gia lâm nói.
- Ai mà biết được. Đến cả vẻ bề ngoài cũng khác lạ. Lưu ly nói.
- Lưu ly và Gia lâm, 2 người chăm sóc cô bé ấy 1 thời gian đi. Để chúng tôi điều tra về cô bé này. 1 người khác nói.
- Vâng.
Sau khi được kiểm tra kĩ hơn tại bệnh viện. Linh nhi được đưa về 1căn nhà khá rộng. Có 1 cậu bé đang ở nhà.
- Con tên gì? Lưu ly giờ mới nhớ ra việc hỏi tên
- Linh nhi.
- Tên hay đấy chứ. Gia lâm mở cửa đi vào nhà.
Lưu ly dắt Linh nhi vào nhà.
- Ba, mẹ đã về. 1 cậu bé 7 tuổi chạy ra.
- Đây là Linh nhi. Cô bé sẽ tạm sống ở đây. Gia lâm nói.
- Linh nhi.... Chào em anh là Dương An. Cậu bé cười.
Linh nhi chỉ bám lấy chân của Lưu ly.
- Linh nhi sao vậy. Dương an đang chào con đó. Gia lâm nói.
- Mẹ... Linh nhi chỉ nói nguyên từ đó.
- Cô không phải mẹ con. Gọi là cô được rồi.
- Con không nhớ gì hết. Mẹ, đừng bỏ con. Linh nhi bắt đầu khóc.
- Mẹ làm em ấy khóc rồi. Dương an vỗ vỗ vai Linh nhi để dỗ. - Linh nhi đừng khóc nữa nào...Linh nhi ngoan.
- Đừng bỏ con. Linh nhi khóc to hơn
- Rồi rồi, ta không bỏ con. Lưu ly bế Linh nhi lên nói. Linh nhi nín luôn. Lưu ly đi vào trong nhà
Ping pong~
Tiếng chuông cửa vang lên. Dương an nhanh chân ra mở cửa.
- Chú là ai.?
- Tử an đây sao! Dễ thương ghê. Phong long bóp bóp má Dương an.
- Cháu là Dương an. Không phải Tử An. Cháu lớn rồi đừng bóp má cháu. Dương an tức giận.
- Xin lỗi nhóc. Ta là người bảo hộ của Linh nhi. Giờ ta có chuyện muốn nói với mẹ nhóc. Phong long ngiêm túc lại.
- mẹ ơi chú đó biết Linh nhi kìa. Dương an đi vào
Phong long theo sau.
- Cậu biết Linh nhi thật sao? Lưu ly nhìn phong long.
- Tôi biết chứ. Phong long nhìn thấy Lưu ly thì ngạc nhiên.
- Phong long. Linh nhi đi lại gần phong long.
- Cô nhớ ta hả? Phong long nửa đứng nửa ngồi để cho bằng Linh nhi.
Linh nhi đưa tay lên vả 1 phát vào má Phong long
- Sao lại đánh ta. Phong long ôm má.
- Không biết. Linh nhi nói
- Cậu vào nhà đi chúng ta nói chuyện. Gia lâm nói.
Phong long bế Linh nhi lên rồi đi vào. Linh nhi vẫn ngoan ngoãn theo.
Phong long đặt Linh nhi ngồi lên đùi mình.
- Giờ Cậu muốn nói gì? Lưu ly đặt 3 ly trà xuống bàn rồi ngồi cạnh Gia lâm.
- Tôi muốn nhờ 2 vị chăm sóc Linh nhi và nhận nuôi cô ấy. Phong long nói.
- Tại sao cậu không nuôi cô bé.? Lưu ly hỏi lại.
- Dương an, Nhóc đưa Linh nhi đi chơi đi. Ta có chuyện riêng. Phong long nhấc Linh nhi xuống.
- Được. Dương an nắm tay Linh nhi kéo đi
Dương an đưa Linh nhi ra sân bóng gần đó chơi.
- Cậu muốn nói gì.
- Linh nhi là đứa trẻ ở trong động băng mà quân chính phủ muốn kháng phá. Phong long đưa tay ra 1 bức ảnh lập thể xuất hiện.
- Linh hồn đời 2 sao?
- 2 người biết rõ phết. Tôi là rồng nên tôi không thể ở nhân dạng con người lâu. Tôi sẽ cung cấp phí nuôi Linh nhi nếu 2 vị cần. Phong long nói.
- Gia lâm anh nghĩ sao?
- Linh nhi sẽ là con gái thứ 2 của chúng ta. Tôi sẽ nhận nuôi Linh nhi. Gia lâm nói
- Thật sao! Lưu ly ngạc nhiên xen lẫn vui mừng..
- Phong long, ngài có thể đến đây thăm Linh nhi nhưng còn Chi phí, chúng tôi sẽ lo thêm Linh nhi. Gia lâm đứng lên.
- Cảm ơn 2 người. Phong long cúi đầu.
- Dương an cũng thích Linh nhi mà. Lưu ly cười nói.
- Em đưa Linh nhi đi làm thủ tục đi. Lấy họ nhà Mình. Cho Dương an đi cùng. Gia lâm nói.
- Vâng.
Lưu ly vui mừng chạy lên tầng rồi chạy xuống.
- Em đi đây.
Lưu ly ra gara lái xe ra chỗ Linh nhi và Dương an đang chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro