Chương 19: du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua, đến ngày đi du lịch. Hẹn nhau ở trường. Linh nhi, Lâm kiệt, vũ phong và 1 vị khách là Dương an.
- Em cũng có thêm nhiều bạn ghê ha? Dương an mgồi xuống cái ghế.
- Anh biết cái câu Không đánh không quen biết không? Linh nhi nhìn Dương an.
- Đừng bảo em ép bọn họ làm bạn với em nha? Dương an xanh mặt.
- Không có đâu... Linh nhi tự vệ rồi tiện khẳng định bản thân luôn. Đã thế bạn toàn nam. Vũ phong cười trừ.
- Linh nhi thu hút nam hơn nữ. Lâm kiệt nói thêm vào.
- Và đó là lý do tôi bị đám con gái trong trường ghét. Linh nhi để túi đồ xuống.
1 xe 16 chỗ đi đến, Minh huy đi xuống xe.
- Đi thôi, còn 3 người đó... Từ từ... Minh huy thấy sai sai vì ở đây có 4 người không phải 3 người.
- Xin chào. Anh là Dương an, anh trai Linh nhi. Anh đi cùng được chứ? Dương an cười thân thiện.
- Vâng. Anh là anh trai ạ? Sao cậu ấy không nói gì nhỉ...? Minh huy bắt tay Dương an quay qua nhìn Linh nhi.
- Đi lên thôi. Linh nhi xếp đồ ra sau xe. Lâm kiệt đi lên ghế trước. Vũ phong tranh ghế lái.
Linh nhi ngồi sau ôm Hoa dao ngủ. Dương an ngồi cạnh Linh nhi. Vũ phong đi theo bản đồ trên xe đi đến địa điểm. Mất tầm 5 tiếng đi xe. Linh nhi ngủ 1 lúc thì dậy. Cả đoàn xe đang ngủ, Linh nhi nhìn lên Lâm kiệt và Vũ phong.
- Em ngủ đi. Còn 2 tiếng nữa mới đến nơi. Vũ phong vẫn lái xe nói.
- Anh đâu có lái xe. Anh sài ma thuật. Linh nhi nhìn lên trước.
- Tại nếu lái xe lâu như vậy tôi sẽ không nhìn được em. Vũ phong quay xuống nhìn Linh nhi.
- Cậu có thể không nói những lời sến sẩm đó không. Dương An kéo Linh nhi ngồi xuống ghế.
- Cậu nhớ câu chuyện tôi kể cho cậu chứ? Vũ phong nhìn Dương an.
- Nhớ chứ. Đó là 1 câu chuyện hay mà. Dương an gật đầu.
- cậu muốn biết đoạn sau chứ? Vũ phong cười.
- Muốn chứ.!
- Đợi nó hoàn thiện tôi sẽ kể cho. Vũ phong nhìn qua Linh nhi rồi quay lên.
- Anh nói về cái gì vậy? Lâm kiệt thắc mắc.
- Câu chuyện của người đứng đầu chăng!? Vũ phong khẽ cười.
Lâm kiệt vẫn chả hiểu. Linh nhi nghe cái tên thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi im lặng.
Dương an ngồi nói chuyện với nhóm Minh huy. Và biết đến lịch sử của Linh nhi. Hoa dao cũng cho biết mình ở không gian phù thủy.
Khi đến đến nơi, Cả đám đi đến 1 cái khách sạn. 2 người 1 phòng. Linh nhi và Hoa dao 1 phòng. Linh nhi dọn đồ ra rồi thay đổi vị trí của các đồ cho đỡ lạ.
- Linh nhi, cậu thích anh Phong hay Lâm kiệt. Hoa dao ngồi xuống giường.
- Tôi.... Linh nhi không muốn nói. Mọi chuyện chưa đến lúc.
- 2 người họ đều có tình cảm với cậu đó. Hãy cho họ 1 câu trả lời đi. Hoa dao để lộ nỗi buồn của mình
- cậu với Bảo lâm có chuyện gì sao? Linh nhi nhận ra được điều đó.
- Tôi thích cậu ấy. Nhưng tôi sợ cậu ấy chỉ coi tôi là bạn.
- Không thử sao biết. Minh huy nói là chúng ta sẽ đi nhiều nơi trong 7 ngày. Hãy lựa cơ hội đi. Linh nhi đứng lên.
- Sao...
- Đừng như vậy. Tôi đã có ý kiến riêng cho mình nhưng tôi không muốn nói bây giờ. Bảo lâm tuy thuộc dạng cá biệt nhưng cậu ta đối với cậu rất tốt. Trong lớp chỉ có cậu cản được cậu ta khi cậu ta nóng giận. Linh nhi nhìn thẳng vào Hoa dao nói.
- Liệu được không?
- Tôi luôn đúng. Linh nhi tự tin cười.
Có tiếng gõ cửa khiến 2 cô gái dừng cuộc nói chuyện.
- Linh nhi, Hoa dao... Đi ăn thôi. Tiếng của Dương an.
- Đi ăn~ Linh nhi mở cửa ra. Dương an thấy Linh nhi rất vui khi nhắc đến ăn thì bật cười xoa đầu Linh nhi.
- Em chỉ thế là nhanh. Hoa dao đi thôi. Dương an nhìn qua Hoa dao.
- vâng. Hoa dao ngạc nhiên với thái độ của Linh nhi khi ở cạnh Dương an.
Cả 3 đi xuống nhà ăn. Cả đám đang đứng đó. Do đang ở biển nên ăn hải sản.
- anh phong bảo Linh nhi bị dị ứng với hải sản nên đây là đồ riêng của cậu. 1 cô phục vụ đặt 1 đĩa gà xuống, Minh huy nói.
- Linh nhi bị dị ứng với hải sản sao? Anh không biết đó. Dương an ngạc nhiên.
- Tớ cũng không biết. Lâm kiệt cũng vậy.
- Sao anh biết? Linh nhi nhìn Vũ phong.
- Tôi hiểu em hơn bất cứ ai. Vũ phong chống tay lên má đầu hơi ngiêng nhìn Linh nhi cười.
- Ăn đi. Linh nhi thật sự bất ngờ với người này.
Cả đám quá quen với những câu nói nhẹ nhàng và hút hồn của Vũ phong. Những câu nói dành riêng cho Linh nhi.
Ăn xong, cả đám về phòng nghỉ ngơi.
Đến 3h30 chiều. Minh huy đến từng phòng gõ cửa, gọi dậy đi bơi.
Linh nhi và Hoa dao bị lôi dậy. Rồi đi kiếm đồ bơi.
Dương an mua đồ bơi cho Linh nhi. Lâm kiệt định mua nhưng ngại. Vũ phong có mua nhưng để phòng. Các chàng trai đều mặc quần ngang gối và cởi trần. Có vũ phong và Dương an khoác cái áo sơ mi phanh cúc. Hoa dao mặc bộ đồ bơi màu xanh. Bộ đồ với cái áo 3 lỗ ngắn để lộ vòng eo thon. Cái quần bó dài ngang gối.
- Liệu ổn khi mặc thế này không. Hoa dao đỏ mặt.
- Không sao đâu. Tớ biết cậu ngại nên tớ mới bảo cậu dùng loại này. Như Linh nhi kìa. Trường an động viên Hoa dao.
Cả đám nhìn Linh nhi.
Linh nhi mặc đúng kiểu bikini nên rất là quyến rũ. Linh nhi buộc tóc cao lên.
Linh nhi thấy cái này cũng khá bình thường nên không để ý điều gì.
- Dương an, cậu không nên để Linh nhi bị nhìn vì quá đẹp. Nhiều người mất máu lắm đó. Vũ phong cởi áo của mình ra khoác vào cho Linh nhi.
- Linh nhi chọn, tôi mua. Dương an cười khổ.
- Có 1 điều công nhận là Linh nhi rất giống 1 cô công chúa trong cổ tích. Lâm kiệt cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro