Chương 22: Vũ phong mất trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận 3 ngày sau đó, Linh nhi mới được xuống khỏi giường.
Linh nhi cùng Dương an đến thăm Vũ phong. Heri vừa lúc đi ra khỏi phòng Vũ phong.
- 2 người đến đây với tôi. Heri chặn 2 người lại nói.
Linh nhi và Dương an đi theo Heri đến phòng làm việc của Heri. Heri cởi cái áo khoác ngoài của mình ra rồi ngồi xuống ghế.
- Sao vậy? Linh nhi nóng ruột.
- Vũ phong hứng chịu nguyên 1 quả bom với sức nổ đủ để phá hủy 1 thành phố. Cộng thêm 1 viên đạn ma thuật đập vào đầu nên Vũ phong bị mất trí nhớ tạm thời. Mà cậu ta lại không có người thân. Đến cả tên cũng không nhớ.... Heri nói đến đó nhìn biểu hiện của Linh nhi.
Mắt Linh nhi đỏ lên như kiềm chế khóc. Dương an buồn nhưng rồi xoa đầu Linh nhi.
- Lại là em.... Lần trước là Lâm kiệt và ba... Lần này là Vũ phong. Em liệu đáng sống không? Linh nhi cúi gằm đầu. Khóc nấc lên.
- Đừng lo Linh nhi. Đó không phải do em. Lâm kiệt đang truy tìm tổ chức đó. Lúc đó, anh cho phép em muốn làm gì thì làm. Dương an đặt tay lên má Linh nhi.
- Đừng để bị thương nha. Heri cười.
- Em gặp anh ấy được không? Linh nhi nhìn Heri.
- Được.
Linh nhi và Dương an đi vào phòng Vũ phong. Vũ phong đang ngồi trên giường đọc sách.
- Cậu khỏe chưa? Dương an lên tiếng trước.
- 2 người là ai? Vũ phong ngẩng đầu dậy.
- Chúng ta là bạn mà. Vì bảo vệ Linh nhi mà cậu bị thương nặng. Cảm ơn. Dương an cúi đầu.
- Linh nhi? Vũ phong nhìn Linh nhi.
- Tôi xin lỗi. Linh nhi không dám nhìn thẳng vào Vũ phong.
- Em thật quen thuộc. Em biết gì về tôi chứ? Vũ phong bước xuống giường.
- Anh nhận ra tôi? Linh nhi ngạc nhiên.
- Tôi không biết. Nhưng em rất quen, em tên Linh nhi đúng không? Vũ phong xoa 2 má Linh nhi.
- Này! Tôi biết tôi đang rất lạc loài nhưng đừng coi tôi là không khí chứ. Dương an ngồi xuống giường.
- 2 người có thể cho tôi biết tôi là ai không? Vũ phong khẽ cười.
Vũ phong ngồi lại giường. Dương an ngồi kể lại cho Vũ phong nghe về mình.
Tầm 2 tiếng kể nhiểu về mình. Vũ phong cảm thấy bản thân buồn cười. Linh nhi chỉ nói ít chuyện.
Cốc cốc. 
- Vào đi. Linh nhi đứng lên.
- 2 người ở đây sao? Vũ phong cậu khỏe chưa. Anh vũ và Lâm kiệt đi vào.
- đó là Anh vũ và Lâm kiệt.
- A... Em khỏe rồi ạ. Nhưng em không nhớ ra gì ạ. Vũ phong buồn.
- Không sao đâu. Cứ từ từ. Anh vũ cười.
- Đây là đồ ăn mà cô Lưu ly mẹ của Linh nhi gửi. Cô ấy đã làm đó. Anh ăn đi cho khỏe nha. Lâm kiệt đặt 1 cái cặp lồng xuống.
- Mẹ tôi rất cảm kích cậu nên làm đồ ăn cho cậu đó. Dương an vỗ nhẹ vai Vũ phong.
- Tôi có nhiều bạn vậy sao?! Vũ phong ngạc nhiên.
- Ừm. Bọn này sẽ giúp cậu ấy lại kí ức. Anh vũ đặt tay lên vai Linh nhi và Lâm kiệt.
- Dù bao lâu chúng ta vẫn luôn là bạn. Lâm kiệt nhìn Linh nhi rồi nhìn Vũ phong.
Cả đám ngồi nói chuyện ở đó 1 lúc rồi ra về cho Vũ phong nghỉ.
Cả đám đi đến trở chính của đội không gian số 9. Lúc này nhóm của Lâm kì đang bận rộn với 1 đống tài liệu.
Linh nhi ngồi vào bàn máy tính của mình giúp. Dương an và Lâm kiệt cũng vào máy.
Linh nhi vẫn luôn âm thầm điều tra hội đó.
Sau đó 2 tuần, Linh nhi vẫn đến thăm Vũ phong như thường. Khi mở cửa vào thì thấy 1 cô gái đang ngồi trên người Vũ phong. Khi thấy Linh nhi, cô ta nở 1 nụ cười gian xảo. Vũ phong bị bất động không cử động.
- Cô là ai?! Linh nhi đang cực kì cảm thấy khó chịu. Định bước lại gần.
Nhưng khi bước 2 bước Linh nhi cảm nhận được mối nguy hiểm ở trước mặt nên dừng lại.
- Biết điều đó chứ. Cô ta bước xuống khỏi người Vũ phong.
- Cô là ai? Tại sao lại ở với Vũ phong? Linh nhi lặp lại lần nữa.
- Ta là người đã tấn công trụ sở quân không gian cách đây 5 tháng. Và cũng là chị gái Vũ phong. Ta đến để đưa Vũ phong về. Cô ta cầm 1 con dao cứa vào 1 sợi dây cước.
Linh nhi bị trói lại ngay lập tức.
- Linh nhi! Thả Linh nhi ra. Vũ phong vừa dứt lời, cửa kính vỡ ra, Vũ phong di chuyển được ngồi bật dậy và nhảy đến đứng trước Linh nhi.
- Em vẫn mù quáng kể cả khi mất chí. Em yêu cô ta nhưng em đâu được đáp lại. Cô ta tức giận lùi lại.
- Tôi không nhớ gì hết nhưng Linh nhi làm cho tôi có cảm giác quen thuộc. Còn việc cô nói ban nãy, tôi không tin. Vũ phong nói.
Linh nhi nhân lúc đó điều khiển sức mạnh của mình cắt bỏ những sợi dây.
- Cô luôn khiến những người đàn ông xung quang cô yêu cô. Tôi hận cô! Linh hồn. Cô ta tức giận, đôi mắt đỏ rực. Cô ta khiến các đồ vật xung quanh phòng tan chảy.
Linh nhi tạo gió bao bọc lấy Vũ phong.
Linh nhi nắm lấy tay Vũ phong kéo đi.
Đoàng.! 1 vụ nổ lớn đó 
Linh nhi chạy xuống phòng Heri.
- Có gì vậy? Vừa lúc Heri đi ra.
- Có người tấn công Vũ phong. Linh nhi bỏ tay Vũ phong ra.
- Là người đã gây ra vụ nổ phải không!? Heri nói.
- Vâng. Cô ta nhận là chị gái Vũ phong. Linh nhi ngồi xuống ghế.
- Linh nhi đưa Vũ Phong về nhà đi. Vũ phong ở nhà Linh nhi 1 thời gian. Tôi sẽ giúp cậu. Heri nói.
- Vâng.
Ngay sau đó, Vũ phong về nhà Linh nhi ở. Ba mẹ Linh nhi rất quý Vũ phong. May nhà còn 1 phòng trống nên Vũ phong ở đó. Trong suốt thời gian đó, Vũ phong giúp nhà Linh nhi dọn dẹp rồi tưới vườn. Rồi đến nấu cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro