Chương 26: Danh giới của tình bạn và tình yêu nó mong manh lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong long thu lại lá chắn. Cả đám quay lại thủy cung. Vừa đặt chân xuống mặt đất, Linh nhi quỳ xuống trước mặt Phong long.
- Linh nhi, cô... Phong long ngạc nhiên.
- Cứu Juli đi... Làm ơn đó. 2 hàng nước mắt lăn dài trên má Linh nhi.
Phong long nhìn cô gái đang nằm trên giường rồi nhìn Linh nhi.
- Được rồi... Phong long không muốn nhìn Linh nhi khóc.
Phong long đi lại chỗ Juli. Bất chợt 1 ánh sáng bắn thẳng vào Juli. Nâng Juli lên, vết thương như lành lại. Sau đó lại từ từ hạ Juli xuống.
- Linh hồn cô... Phong long nhìn lên trời ngạc nhiên.
Cả đám cũng không biết gì cả. Juli mở mắt ra và từ từ ngồi dậy.
- Juli...!
Linh nhi chạy lại ôm Juli.
- Tớ... Chưa chết sao! Juli ngạc nhiên.
- Ừm.
- Em là người đã cứu tôi và Linh nhi phải không? Cảm ơn rất nhiều. Vũ phong tay đặt trước ngực hơi cúi nhẹ đầu, Cười nói.
- Không có gì đâu ạ. Juli cười nhưng nụ cười tắt đi, quay sang nhìn Linh nhi hỏi- Hoàng tử đâu rồi.
- Anh ta đã qua cơn nguy kịch. Hoàng tú đang chữa thương cho anh ta. Linh nhi nói.
- Vậy may quá.
Dương an nhìn Linh nhi vui là cười theo. Lâm kì và Bình chi nhìn Dương an chằm chằm.
- 2 đứa không cần nhìn anh như vậy đâu. Dương an cười khổ nhìn 2 người kia.
- Vừa nãy anh có đuôi và tai.... Giờ nó đâu rồi. Lâm kì nói.
- Muốn động hả?
- Vâng. Cả 2 sáng mắt.
Dương an mọc ra cái đuôi. Lâm kì và Bình Chi ôm lấy cái đuôi.
- Mềm ghê.
Linh nhi nhìn chằm chằm luôn. Dương an thật sự cảm thấy ớn lạnh khi Linh nhi nhìn vậy. 1 chiếc đuôi của Dương an di chuyển đến chỗ Linh nhi.
- Em muốn chứ.
- Muốn. Cả đám lần đầu thấy Linh nhi như vậy
Linh nhi nhảy lại ôm lái đuôi. Cọ má vào nó.
- Linh nhi luôn đáng yêu như vậy. Lâm kiệt cười
- Gia kiệt. Cậu vẫn là bạn của tớ chứ? Vũ phong nhìn Lâm kiệt.
- Tất nhiên. Nhưng nên nhớ! Giờ tớ là Lâm kiệt. Lâm kiệt cười.
- 3 người, tôi sẽ không xuất hiện trong vòng 3 năm tới. Hãy bảo vệ Linh nhi nhá. Phong long nhìn 3 người kia.
- Tôi muốn hỏi 1 điều này. Tại sao anh lại trung thành với Linh nhi như vậy. 1000 năm rồi đó. Vũ phong vẻ ngiêm nghị nói.
Phong long tiến lại gần Vũ phong. Ghé sát tai Vũ phong nói:
- Danh giới của Tình yêu và Tình bạn nó mong manh lắm. Làm Linh nhi hạnh phúc nha.
Nói rồi Phong long bay lên hóa rồng bay mất.
Linh nhi nhìn theo Phong long.
- Rồi 3 cô gái, dậy đi nào. Dương an nhấc cả 3 đứng dậy rồi những chiếc đuôi biến mất. Cả đám đi lên tàu bay về.
- Linh nhi và Vũ phong đâu? Hoàng tú nhìn Dương an.
- Ai biết. Dương an nhún vai cười.
Những người kia chưa hiểu gì cả. Lâm kiệt nhìn qua cửa sổ cười nhẹ.
Vũ phong và Linh nhi đi 1 con tàu nhỏ. Linh nhi ngồi ghế sau im lặng. Vũ phong lái tàu.
- Linh nhi... Em không định nói gì với tôi sao? Vũ phong đứng lên.
- Không. Linh nhi cúi mặt xuống.
Vũ phonh kéo Linh nhi đứng dậy ôm lấy Linh nhi. Linh nhi ngạc nhiên nhưng để im.
- Linh nhi, em thật sự không nhớ sao? Em không trả lời cho anh sao? Giọng Vũ phong trùng xuống như sắp khóc.
- Em xin lỗi. Em không dám đối mặt những gì em thấy. Em vẫn sợ em không xứng với anh. Em đã chỉ nghĩ đến mình. Em để anh đợi 1000 năm. Sau đó em còn khiến anh nhiều lần buồn... Linh nhi càng nói càng khóc. Nước mắt Linh nhi lăn dài trên má. Vũ phong đưa tay lên lau nước mắt cho Linh nhi.
- Đừng như vậy. Anh đã tỉnh lại và tìm em. Dù phải đợi lâu hơn nữa anh vẫn đợi. Vũ phong nói 1 cách dịu dàng.
- Em...xin lỗi... Linh nhi khụy xuống. Vũ phong đỡ tay Linh nhi quỳ 1 gối xuống. Linh nhi bắt đầu khóc.
Linh nhi khóc như chưa từng được khóc. Miệng liên tục nói xin lỗi. Vũ phong cảm thấy tim mình như bị đâm hàng ngàn con dao đâm vào.
- Linh nhi, em ngẩng đầu lên đi.
Linh nhi ngẩng đầu lên, Vũ phong cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên môi Linh nhi. Sau đó lại rời ra, nhìn Linh nhi.
- Đừng xin lỗi nữa, anh rất đau đó. Anh muốn nhìn em cười. Vũ phong cười
Linh nhi lau nước mắt đi, sau đó nhìn Vũ phong rồi cười. Vũ phong thật sự đơ với nụ cười của Linh nhi. Linh nhi thấy Vũ phong không phản ứng gì. Linh nhi lấy tay khua trước mặt Vũ phong. Vũ phong tỉnh ra rồi ôm lấy Linh nhi.
- Anh yêu em, Linh nhi. Đừng rời xa anh nữa nha. Vũ phong áp sát vào tai Linh nhi nói.
- Em sẽ không rời xa anh nữa đâu.
Cả 2 bay về đến trụ sở chính. Nhóm kia đã về đến nơi. Dương an và lâm kiệt lao đến ôm Linh nhi.
- 2 người sao vậy? Linh nhi ngạc nhiên.
- Tôi nhớ lại rồi. Cô cũng vậy đúng chứ. Lâm kiệt cười nói.
- Gia kiệt và Tử an. Linh nhi nhìn cả 2.
- Anh vẫn được làm anh trai em. Anh sẽ bù đắp lại những thứ mà em đã khiến em chịu. Dương an xoa đầu Linh nhi.
- Tìm Vĩnh hy nữa. Linh nhi nói.
- Ừm. Về thôi. Dương an cười nói.
Cả đám giải tán, Linh nhi cùng Dương an về nhà. Lâm kiệt và Vũ phong đi với nhau đi đâu đó.
Ngày hôm đó đối với Linh nhi là 1 ngày hạnh phúc nhất nhưng cũng là ngày Linh nhi chuẩn bị đối mặt với những kẻ thù cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro