Chương 34: phía sau Night rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày 25, Linh nhi và 2 người kia đi đến bảo tàng. 1 dàn cảnh sát đứng quanh đó. 3 người đi vào, ông thanh tra đang tranh cãi với ông chủ bảo tàng.
- Ngài thanh tra, Tôi nghĩ ngài không nên mang nhiều người vậy đâu. 20 người là đủ. Linh nhi nói.
- Ta không cần cảnh sát.
- Ông mà nói nữa là tôi cho ông bay từ đây xuống đất đấy Linh nhi tức giận túm cổ áo ông ta.
Lâm kiệt phải kéo Linh nhi lại. Linh nhi trực tiếp nhận được lời thách đấu của Night Rose nên Linh nhi sẽ bắt cô ta.
Đến tối, mặt trăng hình lưỡi liền đã lên cao. 1 ngọn gió thổi đến 1 mùi hoa hồng mát.
Và lúc đó, 1 hơi khói xả ra trong phòng đó. Night rose đeo mặt nạ dưỡng khí bỏ cái kính của tủ viên đá ra. Khi định cầm lấy viên đá thì Night Rose bị ai đó nắm lấy cổ tay. Toàn bộ khói bị gió thổi ra ngoài. Toàn bộ điện bật lên.
Người đang nắm cổ tay Rose là Dương an.
- Bắt được rồi! Dương an cười.
- Dương an cẩn thận. Sau tiếng của Linh nhi thì Dương an kịp nhảy lùi ra sau. Nhưng vẫn dính 1 nhát liếc của giày Rose.
- Đừng hòng bắt được ta. N. Rose biến ra 1 khẩu súng chĩa vào Dương an.
- Linh nhi, lần này để anh thử bắt cô gái này. Dương an ném cho Linh nhi viên ngọc.
- Được thôi.
Toàn bộ cửa kính đóng lại, kèm theo đó là cả cửa sắt.
- Cô gái, tôi muốn biết mặt cô như thế nào lắm đó. Dương an nói rồi biến mất. Dương an xuất hiện ngay trước mặt N.Rose. Tay đưa lên định lấy mặt nạ. N.Rose cúi người xuống né ra. 1 cơn gió hất Dươnh an ra. Dương an lộn 2 vòng rồi đáp xuống đất.
- Này, anh nên dùng cái này. Dọa thôi. Linh nhi đưa cho Dương an khẩu súng.
Night Rose biết Dương an mạnh như thế nào nên khá là giữ khoảnh cánh.
Dương an cầm khẩu súng rồi chĩa về hướng Night Rose và bắn. N.Rose hơi nghiêng nhẹ đi để viên đạn trật qua mái tóc. Bay vài sợi.
- Cô thông minh thật ha. Biết tôi nhắn vào đâu luôn. Dương an ngạc nhiên.
- Quá khen. Night Rose đưa tay lên trời.
Đoàng!
1 tiếng nổ vang trời kèm theo tiếng kính vỡ. Cửa sắt lập tức kéo 1 cái lên.
- Cô ta biết dùng lôi nữa sao!?
Lâm kiệt ngạc ngiên.
- Tạm biệt.
Night Rose ném 1 quả pháo sáng, khiến cả đám che mắt lại. Linh nhi tronh lúc đó nổ 1 phát súng. Mà không biết bó trúng hay không.
Ánh sáng tan đi, Linh nhi nhìn về Hướng mặt trăng.
- Cô ta giỏi hơn những tên chúng ta từng bắt! Dương an cười.
- Nếu anh ngiêm túc chút thì đã bắt được rồi. Cô ta đấu súng với em bằng em mà anh thì hơn em. Phải ngiêm túc chút đi chứ. Linh nhi tức giận xả cho Dương an 1 trận. Lâm kiệt im nếu không mình cũng bị lôi vào. 1 viết máu nhỏ khiến Lâm kiệt để ý.
- Cô ta có vẻ bị Linh nhi bắn bị thương rồi. Có máu nè. Lâm kiệt nói.
Linh nhi nhìn vết máu rồi nhìn ra ngoài.
Tại 1 góc tối, cô gái có mái tóc màu đỏ đi với 1 bên chân bị thương. Cô từ từ đưa tay lên giỡ bỏ cái mặt nạ. Cái mạt nạ vừa tháo ra. Bộ đồ biến mất, cô gái mặc bộ đồ bình thường. Mỗi mái tóc không đổi thôi.
- Họ mà biết mình là Lam nhi chắc họ sốc lắm đó.
Lam nhi ngồi xuống đất. Tự chữa cho mình.
- Night Rose.... 1 cô gái đi từ trong bóng tối đi ra.
- Cô....! Lam nhi lập tức đứng dậy.
- Đừng hòng chạy.
Có 2 người nữa vây Lam nhi lại. Lam nhi đang bị thương nên không chạy trốn được. Dươnh an cảm nhận được nguồn trấn động ma thuật liền dịch chuyển đi. Linh nhi thấy vậy nên đưa viên ngọc cho Lâm kiệt rồi theo Dương an.
Cả 2 dịch chuyển đến 1 con hẻm tối. Có dấu vết của 1 vụ xung đột. 1 vết máu đỏ ở trên tường.
- Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy!? Linh nhi đi lại chỗ vết máu.
- Anh thấy có trận động ma thuật. Nhưng không biết là của ai. Dương an nhìn quanh
Linh nhi đi lại góc tường, thấy 1 tấm thiệp và 1 cái mặt nạ. Linh nhi nhận ra đó là mặt nạ của Night Rose:
- Em biết là của ai rồi. Linh nhi nhặt 2 thứ đó lên.
- Night Rose!?
- Cô ta rất giỏi trốn. 1 giọng nói ở phía trên, cả 2 nhìn theo.
- Dương Lam Hạ! Linh nhi biến ra thanh kiếm.
- Đừng manh động. Ta chỉ muốn nói, Night Rose cầm thạch cầu vồng. Lam hạ nói rồi biến mất.
Linh nhi cất thanh kiếm đi. Dương an gọi cảnh sát đến điều tra.
Lam nhi bị đâm 1 nhát ở bụng và chảy rất nhiều máu nên khi trốn được thì bất tỉnh tại 1 chỗ không xác định.
Khi tỉnh dậy, 1 không gian trắng xóa hiện ra trước mắt cô. Lam nhi không cử động được vì đau.
- Em tỉnh rồi! Em không sao chứ? 1 cô gái ăn mặc khá giản dị đi vào.
- Đây là đâu?
- Đây là bệnh viện. Người của chị thấy em ở gần 1 quán bar nên đưa em đến đây. Cô gái đó cười.
- Cảm ơn chị.
- Sao em lại bị bắn và đâm vậy. Những vết thương đó khiến em nguy kịch lắm đó. Cô gái đó cười
- Em không nói được ạ. Cảm ơn chị lần này. Em nhất định trả ơn cho chị. Lam nhi định ngồi dậy nhưng cô gái kia không cho Lam nhi ngồi dậy.
- Em cho chị địa chỉ nhà em. Chị gọi gia đình em đến chăm sóc em. Cô gái nói.
- Em sống với Dì. Dì em không có điện thoại. Lam nhi nói.
- Vậy em cứ ở đây đến khi nào khỏe nha. Chị tên Nhân An còn em?
- Lam nhi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro