Chương 36: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân An đi ra ngoài cùng cả đám. 1 chiếc xe đen lái đến, tài xế lái xe bước xuống xe. Nhân an ngồi lên ghế lái, Linh nhi ngồi ghế bên cạnh.
4 chàng trai kia đi xe riêng. Ngồi trong xe, Linh nhi im lặng.
- Này, em là bạn Lam nhi sao lại để cô bé bị thương thế. Nhân an nói.
- Lam nhi bị thương?
- Em không biết?
- Không hề.
- Lam nhi bị 1 viên đạn bắn vào chân và 1 vật gì đó sắc đâm ngang bụng. Nhân an nói.
- Ra là vậy. Linh nhi lấy cái mặt nạ ra. - Cậu ấy là chủ nhân của cái mặt nạ này
Đến bệnh viện, 6 người đi lên phòng Lam nhi. Lam nhi đã có thể ngồi dậy. Lam nhi ngồi trên giường và đọc quyển sách. Linh nhi mở cửa đi vào.
- Chị Nhân an.... Linh nhi! Lam nhi ngạc nhiên.
- Quả nhiên là cậu. Linh nhi nhìn Lam nhi.
Lam nhi nhìn mái tóc của mình rồi nhìn những người kia.
Dương an, Lâm kiệt và Gia bảo ngạc nhiên vì không ngờ Lam nhi là Night Rose.
- Night Rose là Lam nhi sao? Dương an nhìn Lam nhi.
- Em xin lỗi. Lam nhi bước xuống giường nhưng do chưa vững nên ngồi xuống đất.
- Lam nhi! Nhân an đỡ Lam nhi ngồi lên giường.
- Không ngờ lâu nay Night Rose lại luôn ở cạnh mình. Lâm kiệt nói.
- Em xin lỗi, làm ơn nghe em nói đi. Nước mắt Lam nhi chảy ra.
- Sao vậy? Tìm được cậu ấy rồi mà? Kiên anh đi ra trước cả đám
- Cậu biết cô gái này chứ? Linh nhi đưa Kiên anh 1 bức ảnh.
- Cô gái hay lên truyền hình mấy tháng nay hả? Mái tóc đó...
- Lam nhi nghỉ ngơi đi. Chừng nào khỏe chúng ta nói chuyện. Mai tôi sẽ đưa mẹ em lên đây chăm sóc em. Linh nhi đi lại đặt cái mặt nạ lên bàn.
- Em muốn nói luôn, xin hãy nghe em. Lam nhi nắm lấy tay Linh nhi.
- Chị Nhân an, Kiên anh và Gia bảo 3 người có thể ra ngoài 1 chút được chứ? Linh nhi nói.
- Được thôi. Nhân an đứng lên.
3 người đó đi ra ngoài. Giờ trong phòng còn 4 người. Dương an và Lâm kiệt ngồi xuống cái ghế.
Linh nhi ngồi cạnh Lam nhi.
- Nói đi Lam nhi.
- sau khi cha em mất, 1 cô gái đã đưa em đến thế giới này và đưa em cái mặt nạ đó. Dì hiện tại thật sự không phải Dì em. Cô gái đó không bao giờ em thấy mặt. Em đi lại giữa các không gian nhờ cái mặt nạ này. Chính cô gái đó chỉ em và hướnh dẫn em. Cô ấy bảo muốn tìm được người chị gái đã mất tícc của em thì phải làm theo cô gái đó. Lúc em gặp Anh Dương An là do vô tình nhưng anh là người mà cô gái đó muốn em ăn cắp trái tim anh. Lam nhi nói 1 lòe. Đến câu cuối thì mặt đỏ lên.
- Và em đã làm được. Linh nhi lại muốn trêu Dương an.
- Em thôi đi. Còn gì nữa? Dương an lấy lại ngiêm túc
- Sau đó em gửi câu đố cho truyền hình. Em không muốn mọi người biết em là Night Rose. Cô gái đó chỉ định em đến chỗ đó trộm. Em đã chuẩn bị mọi thứ để đối đầu với chị. Em không định vạch mặt công ty đó đâu nhưng em lại làm nó theo bản năng. Cô gái đó biến mất không xuất hiện. Đến ngày em gửi thiệp đến sở cảnh sát là cô ấy đến chỉ định. Lần đó em không ngờ em thua. Nhưng khi bị thương ở chân khiến em không bay được. Em đáp xuống thì bị 3 người tấn công. Em trốn được nhưng bị thương nặng. Em không thể dịch chuyển xa được. May được chị Nhân an cứu giúp.
- Vậy ra, cô gái bí ẩn đã lôi em vào những vụ này đứng sau mọi chuyện. Dương an nói.
- Không hẳn.... Em muốn vậy nữa ạ.
- Vậy là có thêm người đứng sau. Em đến từ không gian nào?
- Phù thủy
- Muộn rồi. Em nghỉ ngơi đi, mai Dì em sẽ đến chăm sóc em. Còn viện phí, Dương an sẽ trả. Linh nhi cười
- Em biết trò phết nhỉ. Dương an gõ đầu Linh nhi.
- Anh thừa tiền mua 1 căn nhà trả đến khi cậu ấy lành lặn lại thì thôi. Linh nhi xoa chỗ bị cốc.
- Lạy cô. Anh sẽ lo viện phí cho em. Dương an xoa đầu Lam nhi.
- Chị sẽ giữ cái này. Linh nhi lấy cái mặt nạ.
- Linh nhi, cậu định làm gì đấy. Lâm kiệt nhìn Linh nhi.
- Phong cách của tôi là khiến những tên tội phạm trong bóng tối xuất hiện và thú tôi. Linh nhi nhìn qua mắt của cái mặt nạ.
- A... Ra vậy.
Linh nhi đi ra mở cửa cho 3 người kia vào. Nhân an ở lại với Lam nhi, cả đám đi về.
- Em sẽ về với các bạn em đúng không? Nhân an có vẻ buồn.
- Đừng lo, chị vẫn sẽ là ân nhân của em. Em hứa sẽ trả ơn cho chị. Lam nhi ôm lấy Nhân an.
- Đừng lo chuyện đó. Dù mới ở cạnh em mấy ngày nhưng chị có cảm giác chúnh ta thân thiết với nhau lâu lắm rồi. Nhân an cười.
- Em cũng vậy. Em rất ít thân thiết với người ngoài nhưng chị khiến em cảm thấy ấm áp. Dù chị là Hắc đạo nhưng chị ấm áp thật. Lam nhi cười.
- Em có muốn làm em gái nuôi của chị không? Chị không có gia đình nên.... Nhân an nói
- Em muốn lắm ạ.
Tình cảm dù xa lạ đến mấy chỉ cần thật lòng nó sẽ đến. Người không có gia đình sẽ luôn phải cố mọi thứ để hoàn thiện tổ ấm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro