Chương 47: Đừng lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi đi sang lớp đó, may cửa mở nên Linh nhi không mất công làm hỏng. Linh nhi đi lên mục giảng dạy
- A... Là chị sáng nay. Chị đến đây làm gì đấy. 1 đứa nhìn Linh nhi nói.
- Im miệng. Cô... Là người đẩy Lam nhi đúng chứ? Linh nhi chỉ vào cô gái đang ngồi với đám con gái. Có mái tóc nổi bật nhất.
- Chị lấy chứng cứ đâu ra. Đừng vu khống tôi. Cô ta đi ra khỏi bàn.
- Vu khống...? Linh nhi nhếch mép. Tay bật cái điện thoại. 1 màn hình lập thể hiện lên. Chính cái video đó đang hiện trên đó.
- Ai biết được video này phải thật không!? Cô ta có chút ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh chữa.
- Có chữ kí của trường kìa. Linh nhi ngồi xuống ghế trên bàn giáo viên.
- Đúng vậy! Tôi làm đấy. Nhưng đừng hòng mang cái đấy đi đâu. Cô ta nhảy lên trên bàn chạy lên lấy điện thoại.
Linh nhi nhanh tay nắm lấy cổ tay cô ta. Cô ta dùng chân đá cái điện thoại xuống dưới đất.
- đập nó đi.
1 đứa con gái định rẫm thì 1 cái bóng đen cầm lấy cái điện thoại rồi hất nhỏ đó ra. Linh nhi đạp vào cô ta, cô ta lăn xuống đất.
- Chỉ huy, cô bình tĩnh nào. 1 người chứng kiến nãy giờ cản Linh nhi lại.
- Cậu chung đội với tôi à?
- Vâng. Tôi là Quốc Thiên. Tôi học lớp 12CS2. Anh chàng đó đúng kiểu hoàng tử luôn á.
- Nãy giờ anh thấy rồi nhỉ? Linh nhi cầm lấy cái điện thoại.
- Ừm. Mong cô tha cho cô tiểu thư của tôi được chứ?
- Quốc thiên! Tại sao phải cầu xin cô ta tha chứ. Cô ta đứng lên.
- Ngọc Vy, em có thể im lặng rồi đó. Đi xin lỗi bạn của Chỉ Huy đi.
- Chỉ huy?! Cô ta sao!?
- Gọi tôi là Linh nhi thôi. Vào việc thì xưng hiệu danh. Còn việc cô ta đã làm thì cô ta phải chịu. Linh nhi lao đến định đánh Ngọc Vy thì Quốc thiên đứng vào giữa. Linh nhi đánh mạnh vào bụng anh ta. Anh ta đau quá nên khụy xuống.
- Đúng là tên ngốc mà. Linh nhi lắc đầu.
- Linh nhi! Vũ phong từ đâu hớt hải chạy vào.
- Sao giờ anh mới đến. Linh nhi quay qua nhìn Vũ Phong với ánh mắt vốn có của Mình.
- Anh bận chút mà. Quốc thiên và cái lớp này bị sao vậy? Vũ phong nhìn mấy cái bàn xô vào nhau. 1 đám con gái chỉ dám nhìn, Quốc thiên thì đứng trước 1 cô gái và có vẻ đang đau.
- Em làm đó. Linh nhi thản nhiên.
- Anh biết mà. Quốc thiên để tôi gọi cấp cứu cho cậu nha. Vũ phong vỗ vai Quốc thiên vẻ mặt thương tiếc
- Nhờ cô bạn gái xinh đẹp của cậu đấy. Đau thật đó. Quốc thiên  cố đứng lên với vẻ mặt khó coi.
- Ai bảo chui vào.
- Cô định đánh Ngọc Vy thật sao?
- Chả nhẽ không. Tôi chưa để yên đâu. Bao giờ mà chưa xin lỗi Lam nhi thì đừng hòng. Linh nhi liếc cô ta. Cô ta khá là sợ nhưng vẫn căm thù Linh nhi. 
- Lam nhi tỉnh rồi. Em mau đi xuống xem đi. Vũ phong nói.
- Ừm. Linh nhi nghe theo đi xuống dưới.
Vũ phong ở lại xếp lại chiến trường của Linh nhi rồi tái tạo lại của lớp kia.
- Cô tên Ngọc Vy phải không? Tôi sẽ không đánh cô. Nhưng sẽ có ngoại lệ nào đó, 1 là xin lỗi Lam nhi, 2 là cô chuẩn bị chuyển trường. Ba cô biết cô sai sẽ không bao giờ bênh cô đâu đấy. Vũ phong nói với ánh mắt đáng sợ.
- Tôi sẽ dạy lại cô ấy. Xin lỗi. Quốc thiên nói.
- tôi không nhận từ cậu. Tôi xuống dưới đây. Vũ phong đi xuống phòng y tế.
Linh nhi và Lam nhi đang ngồi nói chuyện. Lam nhi đã tươi tỉnh hơn hẳn.
- Vũ phong,  em quên 1 chuyện. Linh nhi quay qua nhìn Vũ Phong.
- Chuyện gì?
- đi ăn.
- Đi. Lam nhi đi chung luôn cho vui.
Cả đám đi ăn. Ăn xong, Lam nhi lên lớp. Mọi chuyện diễn ra như bình thường.
Đến ngày hôm sau, Linh nhi đến nhà đón Lam nhi đi học. Dương My đang đứng quét cổng.
- Chào buổi sáng, Dương My.
- Chào buổi sáng, Linh nhi. Dương My cười.
- Chị ăn sáng chưa?
- Rồi. Mai đến sớm sẽ có.
- Vậy mai em đến sớm.
- Lam nhi mang mũ ra nha. Dương my nói vọng vào.
- Vâng. Tiếng Lam nhi ở trong.
- Chị biết sao không! Em lên chức chỉ huy đội cảnh sát chính phủ rồi nha. Linh nhi vui vẻ khoe cái thẻ bạc của mình.
- Chúc mừng em. Dương My xoa đầu Linh nhi.
- A... Chị gái của Lam nhi là ai vậy?
- Ngọc nhân... Anh Vũ và Dương an đang đứng ra bảo lãnh cho Ngọc nhân sang thế giới này ở.
- Vậy hay quá.
- Đi thôi, chị Linh nhi. Lam nhi đội cái mũ cầm cặp chạy ra.
Cả 2 lên xe, Linh nhi đưa cho Dương My 1 cái thẻ cá nhân:
- Anh Vũ làm cho chị rồi này. Cái này rất cần thiết khi làm nhiệm vụ đấy. Linh nhi cười rồi phóng đi.
Linh nhi phóng nhanh đến trường rồi cất xe vào nhà xe. Ra ngoài gặp Vũ phong và Quốc thiên.
- A.. Hôm qua tôi đánh anh vậy giờ còn đau không? Linh nhi chạy lại trước mặt 2 người kia nói.
- Tôi đã được chữa trị. Quốc thiên vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác đó.
- Lam nhi, em lên lớp đi. Bọn anh có chút chuyện nói với Linh nhi. Vũ phong nói.
- Vâng. Lam nhi nghe theo đi lên lớp
- Cậu lên lớp nốt đi. Vũ phong đuổi Quốc thiên
- Làm như tôi muốn nghe á. Quốc thiên đi sang dãy 12.
- Sao vậy?
- có 1 tài liệu lạ gửi đến chỗ anh về Night Rose và Death Moon.
- Cho em xem đống tài liệu đó đi.
- Nhưng còn học. ..
- Kệ đi. Linh nhi đi vào nhà xe lấy xe.
Vũ phong nhận lái vì biết Linh nhi đi rất ghê.
Đến nhà Vũ Phong, cả 2 đi vào phòng làm việc của Vũ Phong. Linh nhi ngồi xuống ghế cầm đống đó đọc. Sau 30' đọc xong thì Linh nhi đốt nó luôn.
- Chuẩn bị nghêng chiến
- Bọn chúng sao?
- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro