Chương 8: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi đi đến phòng bệnh của 4 người kia.
Linh nhi đi vào thì thấy rồi người đó đã tỉnh nhưng toàn thân bị bó bột.
- Tớ xin lỗi. Linh nhi khẽ cúi đầu.
- cậu làm gì vậy? Sao lại xin lỗi bọn tớ. Lâm kì ngồi dậy.
- Vì tớ mà bọn cậu bị thương nặng. Linh nhi ngẩng đầu lên.
- Không sao đâu. Rủi ro nghề nghiệp mà. Nam du nói.
- đúng đó, đây đâu phải lần đầu. Lúc thi chúng ta còn nặng hơn cơ mà. Bình chi cười nói.
- cử động được là được mà. Hoàng bảo nhìn cả bọn.
Linh nhi ngồi xuống ghế nói chuyện cho họ nghe. Sau đó Linh nhi đi thăm cậu bạn thân Tuấn Kiệt của mình. Vì đỡ 1 thanh kiếm giúp bà Lưu ly mà như sống dở chết dở.
Thanh kiếm đó gần như đâm lệch tim Tuấn Kiệt.
Tuấn kiệt phải ở phòng cách ly. Linh nhi chỉ có thể  đứng ngoài nhìn vào.
Linh nhi có thể thấy rõ nhịp thở của Tuấn Kiệt không được thoải mái.
- Tớ xin lỗi và cảm ơn cậu. Hãy sống nha. Linh nhi chắp tay lại.
- Con nhỏ kia, là mày khiến Tuấn kiệt nhà tao ra thế này. 1 người phụ nữ lao đến chửi Linh Nhi.
" Bà ta là mẹ Tuấn Kiệt."
- Mày là con nhỏ khiến con tao muốn theo nghề ngiệp không có tương lai này. Tao đang cho nó có cuộc sống yên ổn thì bị mày xen vào. Nó bỏ bê mọi thứ chỉ để theo mày. Bả ta tát Linh nhi 1 cái.
- Thằng bé mà có mệnh hệ gì thì mày và gia đình mày đừng hòng sống. Bà ta quát.
Linh nhi túm cổ áo bà ta, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má Linh nhi.:
- Bà là đồ giả tạo. Bà khiến Lâm kiệt không có đến 1 người bạn. Bà không cho cậu ấy tự do. Bà nghĩ bà đang tốt cho cậu ấy chắc. Bà nghĩ Lâm kiệt hạnh phúc chắc.... Bà.... Là đồ độc ác. Cướp đi tự do của con mình. Linh nhi hất mạnh bà ta làm bà ta ngã xuống đất.
Linh nhi nhìn vào trong cửa kính, tay lâu nước mắt đi.
- khi cậu ấy vào được đội không gian cậu ấy đã cười rất tươi. Nụ cười của hạnh phúc, bà đã nhìn thấy cậu ấy cười như thế chưa?
Linh nhi nói xong rời đi. Linh nhi đi đến phòng khác. Linh nhi lau nước mắt đi. Trở về với thần thái bình thường. Linh nhi mở cửa đi vào. Vũ phong vẫn ngủ.
" Anh ta bị thương nặng là do đỡ cho mình. Có lỗi thật"
Linh nhi ngồi xuống cạnh Vũ phong và suy nghĩ. Linh nhi cảm thấy 1 sự quen thuộc với chàng trai trước mặt mình. Khi Vũ Phong chơi nhạc khiến Linh Nhi cảm thấy 1 hơi gió ấm áp chạy trong tim mình.
- Sao cô lại ở đây. 1 cô gái có vẻ lớn tuổi hơn Linh nhi đi vào. Tay cầm 1 bó hoa oải hương.
- Tôi đến thăm anh ta. Chị là ai?
- Tôi là chị Vũ Phong. Nếu thăm xong rồi thì về đi. Vũ phong cần nghỉ ngơi. Cô gái đó đáp lại Linh nhi 1 cách lạnh lùng.
Linh nhi nhìn qua Vũ Phong rồi đi ra ngoài.
" Cậu ta là con bài số 1 của ta, cô đừng hòng đưa cậu ta đi lần nữa.".
Linh nhi đi về nhà thay đồ rồi làm đồ ăn mang cho mấy người kia. Lâm Kiệt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.
Sau đó 2 tuần, Vũ Phong xuất viện. Linh nhi đi làm nhiệm vụ đến không gian Máy móc.
Tại phòng bệnh của Vũ Phong.
- Cậu si tình ghê, 1000 năm rồi đó. Phong long ngồi trên cửa sổ.
- Lạ lắm sao? Anh còn trung thành đến nghìn năm nay canh gác cho cô ấy ngủ. Vũ phong gấp lại cái giường bệnh của mình.
- Đó là cô ấy còn khế ước với ta. Phong long đứng lên.
- Tôi không biết có nên tin không. Nhưng tôi không mong muốn anh là tình địch của tôi đâu.
- Không, Tôi không thèm. Nhưng giờ nếu muốn khiến Linh Nhi yêu cậu lại thì nên làm gì đi,Vũ phong. Phong long nói xong rồi biến mất.
Các bác sĩ bước vào ngay sau đó. Vũ phong được hỏi bệnh sau đó đi về.
Vũ phong có đi qua thăm gia đình Linh Nhi.
Hôm sau, Linh nhi về. Nhưng không học ở trường âm nhạc đó nữa. Linh nhi học tại trường mà Lâm kiệt học. Lâm kiệt dù đã tỉnh nhưng vết thương còn nặng nên chưa thể nào xuất viện được. Linh nhi đến thăm Lâm kiệt chung với bà Lưu Ly.
- Lâm kiệt, tôi đến thăm cậu này. Cậu thế nè rồi. Linh nhi đi vào.
- Linh nhi! Tớ ổn rồi. Bác sĩ bảo 2 ngày nữa tớ có thể xuất viện. Lâm kiệt cười nói.
- Lâm kiệt, cảm ơn cháu đã giúp bác đỡ nhát đấy. Bà Lưu Ly nói.
- không sao đâu ạ. Nếu là người khác họ cũng làm vậy.
- mẹ có việc phải đi mà đúng không. Linh nhi nhìn đồng hồ.
- mẹ đi đây. 2 đứa từ từ nói chuyện nhá. Bà Lưu ly nhìn đồng hồ rồi đi ra khỏi phòng. 
Linh nhi ở lại nói chuyện với Lâm kiệt cho đến khi gia đình lâm kiệt tới thì Linh nhi đi về.
Chiều đó, ở trên trụ sở chính có vài chuyện nên Linh nhi đến đó làm việc. Lâm kì đang loay hoay với đống màn hình lập thể trước mặt mình.
- Linh nhi, hôm trước cậu đã làm gì ở không gian máy móc mà họ gửi giấy mời cậu đến đấy làm việc vậy. Lâm kì hỏi.
- Tớ giúp họ điều chỉnh mấy cái máy.
- Linh nhi, anh muốn em đến thế giới con người để giám sát ở đó. Chính phủ sẽ cung cấp chỗ ở và em vẫn sẽ được đi học đầy đủ. Anh Vũ nói.
- Sao lại là em.? Linh nhi hỏi lại.
- Chính phủ nói thế. Đội của mình làm việc ở Thế giới con người nên...
- Em hiểu rồi. Em sẽ làm. Em cũng có việc cần đến đó. Linh nhi ngồi vào chỗ làm việc của mình.
Tối đó trên đường đi về Linh nhi gặp Vũ Phong.
- Này, anh còn bị thương không? Linh nhi lịch sự hỏi trước.
- Tôi không sao rồi. Linh nhi, em đến thế giới con người không? Vũ phong khẽ cười.
- Tôi đến đó làm việc.
- Tôi đợi em ở đó. Vũ phong vỗ nhẹ vai Linh Nhi rồi đi.
- Tôi nhất định mạnh hơn anh. Linh nhi hét rồi chạy về nhà.
" Chúng ta lại thành bạn như lúc đó nha.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro