Vol 1 - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung sĩ Eric Barza, Chỉ huy Tiểu đội số 12 trong nhiệm vụ trinh sát, đã kết thúc liên lạc với Kazuya và giao lại bộ đàm cho sĩ quan liên lạc rồi ra chỉ thị cho những các binh sĩ đang chờ lệnh xung quanh.

「Lệnh trực tiếp từ chỉ huy. Người đàn ông hiện đang được theo dõi và giám sát bởi quân ta đã xác định là kẻ thù và cần phải loại bỏ. Đồng thời, một trung đội có vũ trang từ sở chỉ huy đang đến chi viện. Khi trung đội hội quân với phe ta thì vào vị trí tấn công, ta sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch.」

Trung sĩ Eric vừa ra lệnh cho người của anh xong thì một binh sĩ trong đội giơ tay xin phát biểu ý kiến.

「Tiểu đội trưởng, chiến dịch triển khai như thế nào?」

「Tôi sẽ giải thích nó ngay... Tuy nhiên, mệnh lệnh trực tiếp từ chỉ huy, thất bại là một lựa chọn tồi tệ. Kẻ thù của chúng ta sở hữu một số năng lực đặc biệt, vì vậy hãy luôn sẵn sàng tùy cơ ứng biến.」

Sau khi nhìn qua cấp dưới của mình, Trung sĩ Eric bắt đầu lên tiếng.

「Đầu tiên, chúng ta sẽ đánh một đòn phủ đầu ở cự ly xa bằng các xạ thủ bắn tỉa trong tiểu đội ta cùng với tiếp viện từ trung đội. Nếu mục tiêu không chết từ khoảng cách này, lính bắn tỉa hỗ trợ đánh lạc hướng mục tiêu trong khi những người còn lại tiếp cận hắn ta. Lúc đó, hãy tập trung toàn bộ hỏa lực của ta và trung đội để tiêu diệt mục tiêu... Nếu thất bại do vũ khí của chúng ta không đủ hiệu quả thì rút lui và yêu cầu lệnh bắn hỗ trợ từ pháo binh.」

「「「「......」」」」

「Còn ai thắc mắc điều gì nữa không? Nếu không, hành động ngay lập tức. Liên lạc đâu, thông báo chiến thuật cho Trung đội 1. Để cho tiện, chúng ta sẽ là Trung Đội 2」

Sau khi Trung sĩ Eric nói điều đó, anh ta bắt đầu tham gia chiến dịch với thuộc cấp của mình, người đang theo dõi mục tiêu.

「Mục tiêu đâu?」

「Hắn ở đằng kia.」

「Ở đó à...」

『Đây là Trung đội 1, chúng tôi đã ở vị trí sẵn sàng tấn công.』

Nghe báo cáo, Trung sĩ Eric điều quân vào vị trí.

「Ngay bây giờ, triển khai theo kế hoạch. Đầu tiên, các tay súng bắn tỉa trong Trung đội 2 sẽ khai hỏa, sau đó Trung đội 1 sẽ bắn cùng lúc với Trung đội 2. Nếu thất bại, hãy chuyển sang kế hoạch tiếp theo.」

Một thuộc cấp của Trung sĩ Eric đang chuyển tiếp mệnh lệnh của mình đến Trung đội 1. Với một tiếng lạch cạch~, khóa nòng trên súng trường Type 99 đã được kéo lại và đẩy viên đạn đầu tiên vào buồng đạn.

「Trung sĩ à, anh đừng lo. Với khẩu Type 99 ở khoảng cách này thì không thể nào có vụ tôi bắn trượt được đâu.」

「Thế hở! Nếu cậu tự tin như vậy thì hạ gục hắn thử xem.」

Khi nhìn vào phạm vi xung quanh và ngắm, tay bắn tỉa cười toe toét với một nụ cười gian xảo và nói 「OK!」

Một phút sau khi trả lời, cuộc chiến đầu tiên của họ bắt đầu bằng việc khai hỏa súng bắn tỉa Type 99 ngay bên cạnh Trung sĩ Eric.

「Phát súng đầu tiên trúng vào vai phải của mục tiêu! Tuy nhiên, những viên tiếp theo đếu không thể chạm đến hắn ta! Kế hoạch thứ nhất đã thất bại!」

Những binh sĩ bên cạnh các tay bắn tỉa hét lên từ những bụi cỏ và vùng trũng thấp, bắt đầu giảm khoảng cách và nổ súng.

「Tiến lên!!!」

「Tấn công!」

「「「「Ooooooooooooo!」」」」

Đằng sau những binh sĩ đang tiến công, mấy tay bắn tỉa không ngừng chửi rủa.

「Chết tiệt thật! Hắn ta có thể dừng được một viên chí mạng cơ đấy!! Hắn còn đẩy lùi một viên đạn chỉ bằng cách búng nó nữa chứ!!」

―~――~―――~―――~――~―

Trung sĩ Eric và Trung đội 2 tiếp cận người đàn ông cách khoảng 200 mét trong khi các tay súng bắn tỉa đang cố hạ gục mục tiêu, bắt đầu nổ súng trên mặt đất.

Âm thanh của long trời lở đất của súng máy STG-44 và MG42 tràn ngập khu vực, đương nhiên rằng người đàn ông đó sẽ hứng toàn bộ cơn mưa đạn.Tuy nhiên, người đàn ông đã tránh được viên đạn bằng cách xử lý khéo léo và sử dụng cây cối làm lá chắn để nhảy vào một cái hố gần đó.

「Bắn, bắn đi, bắn hắn đi!」

「Đừng để kẻ thù ngẩng đầu lên!!」

Xung quanh vùng trũng nơi người đàn ông nhảy xuống, những viên đạn đáp xuống xới tung cả vùng đất và khiến những gốc cây gỗ nát bươm. Khói bụi, thuốc súng, vỏ đạn bay tứ tung.

Thứ gây ra thiệt hại nhiều nhất là súng máy hạng trung Browning M1919A2 (Loại dễ vận chuyển) mà Trung đội 1 mang theo. Ngoài ra, PTRS-41 cỡ 14.5 mm và Type 97 cỡ 20mm bắn xuyên cả mặt đất, nhưng người đàn ông không có bất kỳ phản ứng gì hết.

「Này tên khốn kia! Sao mà mày nhát như thỏ đế vậy! Mày có ngon thì ló cái mặt ra đây coi!」

Có vẻ như là một cuộc phản công, chỉ có bàn tay người đàn ông xuất hiện. Hắn ta đang cầm một cây trượng, và đang đung đưa nó. Đột nhiên, một quả cầu lửa xuất hiện, sau đó được phóng đi. May mắn thay, nó đã phóng trượt và phát nổ trong một khu vực trống.

「Á hự! Hắn ta là một pháp sư hay gì!? Đáng sợ thật!」

Trung sĩ Eric rút băng đạn rỗng ra khỏi khẩu STG-44 đã hết đạn trong khi nghe lời ra vẻ sợ sệt của cấp dưới.

Anh lắp băng đạn mới vào và lên đạn.

Chết tiệt, hắn ta đúng là có năng lực đặc biệt. Chẳng lẽ không làm được gì?!

Trung sĩ Eric ra lệnh cho cấp dưới của mình sử dụng Panzerfaust, một loại súng phóng lựu, càng sớm càng tốt.

「Các đồng chí! Hãy sử dụng Panzerfaust! Điện đài đâu, liên lạc với Trung đội 1 và yêu cầu họ sử dụng bộ phóng lựu Type 89 khai hỏa vào nơi mục tiêu đang ẩn nấp. Khi hắn lộ vị trí hãy sử dụng Panzerfaust thổi bay hắn.」

Nghe lệnh của Trung sĩ Eric, những binh sĩ của Trung đội 2 chuẩn bị Panzerfaust trên lưng họ.

Mặt khác, Trung đội 1 đã nhận được yêu cầu từ liên lạc vô tuyến, bắt đầu chuẩn bị bộ phóng lựu Type 89.

「Chết đi!!」

「Chết nhanh lên, thằng cờ hó xài phép thuật!!」

Công việc chuẩn bị gần như hoàn tất, để đối phương không thể ngăn cản họ, các binh sĩ tập trung bắn vào vị trí người đàn ông bằng các loại súng máy như STG-44, MG42, M1919A2, Type 97 và PTRS-41 không nghỉ.

Khi Trung sĩ Eric nghe rằng việc chuẩn bị đã hoàn tất, anh ta ra lệnh.

「Trung đội 1, khai hỏa!!」

Sau vài giây, tiếng Bon~ nặng nề của Type 89 đã lấp đầy không khí.

Đầu đạn nổ đáp xuống gần miệng hố. Lúc này, người đàn ông buộc phải xoay sở tìm đường tháo chạy khỏi cuộc oanh tạc.

Trung sĩ Eric đã không bỏ qua cơ hội này và lập tức đưa ra mệnh lệnh.

「Khai hỏa!!」

Toàn bộ trung đội đã nghe lệnh của Trung sĩ. Không chút chậm trễ, những binh sĩ đang chờ đợi, đã nhanh chóng khai hỏa Panzerfausts.

Toàn bộ đầu đạn pháo phát nổ nhấn chìm người đàn ông trong biển lửa.

Xung quanh vụ nổ chỉ còn lại khói bụi mịt mờ, không thấy người đàn ông đâu nữa.

「......」

Hắn chết chưa?

Trung sĩ Eric quan sát một lúc rồi ra lệnh cho 2 binh sĩ kiểm tra.

「Chết tiệt!!」

Bất thình lình, trong khi tiếp cận. Một trong những binh sĩ bị thổi bay cánh tay phải, quần áo bị xé toạc ra. Một người đàn ông máu me đầy người nhảy xổ ra.

「Hực!」

「Á!?」

Hai binh sĩ hoàn toàn mất cảnh giác.

Một trong những binh sĩ bị người đàn ông nhảy lên, sau đó anh ta ngã vào người lính khác hạ gục cả hai.

Khi người đàn ông cố gắng tiếp cận những binh sĩ đã ngã xuống định tung một đòn kết liễu, Trung sĩ Eric và người của anh đã giương vũ khí lên sẵn sàng.

Tiếng của súng bắn tỉa Type 99 vang lên từ phía sau Trung sĩ.

Mộ cái lỗ nhỏ xuất hiện trên đầu người đàn ông.

Ngay sau đó, cả trung đội xả đạn khẩu súng máy chống tăng Type 97 cỡ 20mm và PTRS-41 cỡ 14.5mm.

Khi mỗi viên đạn cỡ lớn bay thẳng vào ngực và bụng của người đàn ông, từng tảng thịt theo đó mà bị kéo đi.

「......!?」

Khuôn mặt của tên đàn ông ngờ nghệch không biết chuyện gì đang xảy ra. Phần lớn cơ thể của hắn bị văng xa đến cả mét.

Phần dưới của cơ thể hắn chạm đất cùng lúc đó, tiếng súng ngừng hẳn.

「Được... rồi...?」

Trung sĩ Eric quay lại nhìn người lính bắn tỉa vừa nãy, giơ nắm đấm lên và nở một nụ cười.

Nice shot... tên này được!

Sau khi xác nhận một lần nữa rằng người đàn ông thực sự đã chết, Trung sĩ Eric buông lỏng đôi vai.

Sau khi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ cho HQ, Trung sĩ Eric cùng với Trung Đội 1 xử lý thi thể. Sau đó, họ bắt đầu trở về căn cứ.

「Nhiệm vụ hoàn thành!! Trở về căn cứ!!」

―~――~―――~―――~――~―

Sau khi ra mệnh lệnh, tiếng súng và tiếng nổ vang lên liên hồi từ phía Tây.

Một lúc sau, tiếng nổ chấm dứt và một báo cáo từ Trung đội 2 gửi đến.

『Mục tiêu đã bị loại bỏ, hai người bị thương, không có thương vong. Hoàn thành xử lý xác chết, chúng tôi hiện đang trở về căn cứ』

「HQ đã rõ. Các đồng chí làm tốt lắm. Giờ thì quay về căn cứ nghỉ ngơi đi.」

Vậy là mối lo ngại của tôi đã được giải quyết.

Phần còn lại là di tích pháo đài... Mình có nên đích thân đi kiểm tra không nhỉ?

Kazuya nghĩ ngợi trong khi đợi quân trinh sát trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro