Sớm ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc 23 tuổi x nhân viên quán coffe 21 tuổi
Ngoài nhây lầy bên trong cọc tánh nhưng dễ nguội
x
Tiểu mỹ thụ ôn nhù dễ thương làm nguội người cọc tánh



▪︎°▪︎°▪︎♧▪︎°▪︎°▪︎




Hôm nay , lúc 6 giờ sáng Eugene đã bắt đầu dậy mới dậy đã thấy nguyên bàn tay lớn đầy dây điện của người kia đang ôm chặt eo của mình.

Anh ơi , sáng rồi dậy nào , em nhéo mũi của người kia cái rồi buông ra chứ vì em sợ anh lắm lúc anh cọc lên là mất ý chí mà ăn em không thương tiếc vì vậy nhiều lúc đi bắt ma cùng mọi người trong nhóm là lúc đó hông với eo em đau lắm . Lúc đó anh cũng biết điều mà cũng đi cạnh em và xoa nhẹ và ôm để em đi vững hơn vì chân em run lắm.

Cho anh ngủ chút nữa đi~ , anh nũng nịu mà xin em thêm chút nữa em cũng đã quá quen nên cũng chả có gì là bực mà cười khúc khích mà nhéo má anh.

Vậy em lấy tay anh ra nhé ?

Em nhẹ nhàng gỡ tay anh ra mà thấy có gì là lạ lấy ra không được mà còn ôm chặt hơn.

Anh không buông , em phải nằm ở đây với anh cơ~ , anh chẳng chịu buông mà ngang ngược càng ôm hơn , anh vừa ôm vừa dụi vào ngực em.

Haha , thôi ngoan nào tí em cho anh hôn nha , em khúc khích cười mà ra đều kiện với anh , lúc anh vừa nghe mà liền ngồi dậy liền biết tại sao không ? Tại vào buổi sáng ấy em chẳng cho anh hôn đâu tại em bảo cái gì mà anh hay cắn em nên môi em sưng lắm , bây giờ ra đều kiện này làm anh thích quá trời.

Anh vệ sinh cá nhân xong cũng xuống lầu mà xem em đang làm gì , vừa xuống thì thấy em đang cặm cuội làm đồ ăn sáng cho cả hai , vừa nhìn vào anh liền tưởng tượng ra cô vợ nhỏ đang làm đồ ăn cho mình.

Em mới quay đầu liền thấy anh nhìn mình mà ngơ ra liền cười mà bảo , anh vào ghế đi để em đem đồ ăn sáng ra cho.

Ừm , anh ngồi xuống thì em cũng đem đồ ăn ra lần này là bánh mì trứng và một ly sữa , em vừa ngồi xuống thì anh cũng bắt đầu ăn luôn thường thường thì anh hay chờ em ra rồi mới anh vậy chuyện lúc nảy cũng bình thường.

Ăn xong thì người chuẩn bị đến công ty còn người thì chuẩn bị đến quán coffe , ai cũng có công việc riêng của nhau nên chẳng ai bận tâm đến chuyện tiền này nọ.

Và Eugene đi làm lúc 6 giờ 40 đến 19 giờ 15 là về
Còn Mogari đi làm lúc 7 giờ đến 21 giờ 15 là về.

Vì giờ đi làm khác nhau nên muốn âu yếm thì chỉ có cuối tuần thôi chứ thường thường thì em sẽ về và nấu đồ ăn , tắm xong xuôi cùng buồn ngủ quá nên cũng ngủ luôn và để đồ ăn trên bàn và để giấy note ghi là :

" Anh nhớ hăm lại rồi ăn nhé , em hôm nay cảm thấy không khỏe nên không thể ăn cùng anh được "

Anh về lúc 22 giờ 30 nên vừa về cảm thấy có là lạ nhưng vẫn đi vô và bật đèn đến chiếc bàn đầy đồ ăn và có tờ giấy note mà anh cười , nhưng cảm thấy chắc tiệm coffe đì hay sao mà để em đi làm mệt đến thế nên anh xót lắm.

Vừa vào phòng ngủ thì liền kiểm tra em có bị gì không , hên em không bị sốt chứ em mà sốt chắc anh đau quặn luôn quá.






°▪︎°▪︎°☆°▪︎°▪︎°

Va otp qua huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro