say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người quảng giao, Seo Woobin thật ra rất thích tham gia những bữa tiệc của công ty. Gã thấy việc một đám người cùng ngồi với nhau, không cần phải quan tâm ngày mai làm gì, hay hạn báo cáo công việc là bao nhiêu như vậy thật thoải mái. Một khi đã ngồi xuống bàn nhậu là gã chẳng cần biết gì nữa hết, chỉ có cùng nhau uống rượu, nói chuyện một cách thoải mái, vậy là vui rồi. Rõ ràng là nên vui, nhưng vì một lý do nào đó mà gã chẳng thể nào vui nổi. Gã nghĩ có lẽ là do tên quản lý họ Koo kia rồi.

Koo Jungmo là quản lý của phòng phát triển kế hoạch, bình thường thì luôn trầm ổn ít nói, không thường giao tiếp gì khác ngoài chuyện công việc. Thế nhưng giờ đây lại ngồi liên thiên không ngừng với giám đốc của công ty, tưởng đâu thanh liêm lắm nhưng xem ra cũng chỉ là loại người ưa nịnh hót mà thôi. Woobin nhìn Jungmo cùng giám đốc cười cười nói nói mà bất chợt cảm thấy thật ngứa mắt, gã liền cầm lấy một ly rượu mà nốc xuống. Vị rượu cay nồng trượt xuống cổ họng khiến gã nhăn mày lại, mà vì thế nên gã nào có thể thấy được ánh mắt lo lắng của người nào kia vừa mới đảo qua mình.

Woobin tự thừa nhận, tửu lượng của gã không hề tệ một chút nào. Bình thường khi đi nhậu, hiếm khi nào mà gã uống đến mức say, nhưng hôm nay có lẽ gã uống hơi nhiều rồi. Đầu gã lâng lâng như ở trên mây, từng câu nói ra dần trở nên vô nghĩa, chân tay cũng vô lực mà quơ quào xung quanh. Woobin liếc mắt nhìn sang bàn bên cạnh, nơi Jungmo vẫn đang ngồi cùng vị giám đốc kia. Xung quanh bàn đang được bao vây bởi một dàn nhân viên rôm rả đòi giám đốc uống cạn chén đi. Mà có vẻ như giám đốc cũng đã uống được kha khá, hai bên má cũng trở nên hồng hào như trái cà chua nhỏ. Trái ngược lại với giám đốc, Jungmo bên cạnh lại chẳng có vẻ gì như là say, khiến người ta tự hỏi liệu cậu ta đã uống gì chưa vậy. Jungmo thấy giám đốc rơi vào thế bí thì chỉ lặng lẽ đỡ lấy ly rượu từ tay giám đốc, mỉm cười nói với mọi người.

"Giám đốc Ham nãy giờ uống cũng nhiều rồi. Ly này để tôi nhận thay giám đốc nhé được không!"

Tiếng 'ồ' lần lượt vang lên, sau đó Jungmo ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ khen Jungmo đúng là ga lăng, còn Woobin ở bên này thì chỉ thấy khó chịu không ngừng. Mắc mớ gì lại còn uống hộ người ta nữa chứ, đúng là ra vẻ. Gã nghĩ rồi lại tự rót thêm cho mình một ly nữa rồi nốc sạch, mặc cho nhân viên xung quanh đang dần nhìn phó giám đốc của mình với ánh mắt lo ngại.

Buổi tiệc nhậu dần đến hồi kết, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, có người về luôn, có người lại quyết định đi tăng hai. Woobin loạng choạng đứng lên, tiệc chưa xong, gã phải đi tăng hai cùng mọi người nữa chứ. Thế nhưng ai nhìn vào cũng thấy gã không ổn để đi tiếp rồi, cơ mà lại chẳng ai biết nên khuyên bảo như nào để gã dừng. Trong lúc mọi người đang không biết làm thế nào, thì Jungmo đã từ bàn bên bước lại gần Woobin. Cậu lay lấy vai của người kia, rồi lại vẫy vẫy tay vài lần trước mặt gã để cố gắng lấy sự chú ý về mình.

"Phó giám đốc Seo! Tôi thấy cậu không ổn rồi đó, để tôi đưa cậu về nhà luôn nhé!"

Woobin, mới nãy còn đang quấy đòi đi tăng hai, vừa nghe Jungmo nói vậy thì bất chợt ngoan ngoãn như con gấu lớn bị thuần hóa. Ai nấy thấy vậy đều trầm trồ ngạc nhiên, rốt cuộc quản lý Koo đã làm gì mà phó giám đốc Seo lại nghe lời như thế nhỉ. Jungmo thấy Woobin không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý thì cũng nhanh chóng chào mọi người, rồi choàng tay đỡ người kia rời khỏi quán nhậu. Cậu khó khăn đẩy Woobin vào trong xe taxi, sức của Jungmo vốn không lớn lắm, mà người kia say rồi thì lại càng không yên phận. Quấy nhiễu một hồi trên xe, cuối cùng Jungmo cũng thành công đưa được Woobin về nhà. Đừng hỏi vì sao Jungmo lại biết mật khẩu nhà gã, chỉ là trước đây cậu đã từng ghé qua vì chuyện công việc nên nhớ mà thôi.

Vừa đỡ được Woobin vào đến phòng ngủ Jungmo đã muốn mệt hết cả hơi. Người gì mà to như con gấu, đã nặng rồi lại còn uống say như thế, báo hại cậu phải mệt mỏi như thế này. Jungmo thẳng tay ném người kia xuống giường, thế nhưng cậu không nghĩ Woobin lại giữ chặt lấy tay mình đến thế. Gã thuận đà mà kéo theo Jungmo nằm xuống giường cùng mình, tay chân như con bạch tuộc mà quấn chặt lấy cậu.

"Phó giám đốc Seo, bỏ ra để tôi còn về nào"

"Không muốn, ở lại đây đi"

Nghe Woobin càu nhàu như thế cậu liền bật cười, không ngờ khi say vị phó giám đốc khó tính lại bám người thế này. Woobin uống say đến quên trời quên đất, thế nhưng lại không quên nổi bản năng của con người. Gã bám lấy tay của Jungmo mà sờ sờ nắn nắn, đầu cũng vùi cả vào trong hõm cổ của cậu mà hít lấy mùi hương đặc trưng từ người kia. Jungmo bắt đầu thấy tình thế hiện tại dần có chút không ổn, Woobin gần quá mức cho phép rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ xảy ra chuyện mất.

"Phó giám đốc Seo, tôi thực sự phải về"

"Lúc nào cũng phó giám đốc Seo mãi mà phát mệt, gọi là Woobin đi"

Hơi thở của gã cận kề bên tai khiến cậu rùng mình, giọng nói thoát ra cũng có phần không ổn định.

"Woobin à... đừng như vậy nữa, cậu say rồi"

Chưa bao giờ Woobin cảm thấy có người gọi tên mình mà dễ nghe đến thế, gã nghĩ chắc mình điên thật rồi. Thứ bản năng không tên khiến gã muốn ôm chặt lấy Jungmo, muốn đè người kia xuống dưới thân mình mà chiếm đoạt. Thế nhưng trước cả khi não kịp nghĩ xong, thì cơ thể gã đã tự hành động mất rồi.

Jungmo bất ngờ bị lật áp xuống giường, hai tay cũng bị giữ chặt lại bên trên đầu khiến cậu bất giác kêu đau thành tiếng. Ánh mắt Woobin tuy mờ nhạt dưới lớp mắt kính, nhưng Jungmo vẫn cảm nhận được cái nhìn tràn đầy ham muốn của gã. Jungmo cố gắng giật tay mình ra khỏi sự kìm hãm kia, nhưng sức cậu thì chẳng có bao nhiêu, mà Woobin thì lại có thừa.

"Thả tôi ra Woobin, cậu đừng có mà-"

Không để Jungmo kịp nói hết câu, Woobin đã ngay lập tức áp môi mình lên môi cậu mà chiếm đoạt. Bị giật mình, Jungmo liền theo bản năng mà mở miệng ra, không cẩn thận để đầu lưỡi gã tiến vào bên trong. Vị rượu hăng hắc tràn vào trong khoang miệng, nồng nặc dồn dập đến khó thở. Đầu lưỡi gã đảo vòng quanh trong khoang miệng một hồi, rồi lại quay sang quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của người kia mà chơi đùa. Gã tham lam mút lấy chút dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi kia hòa cùng với vị cay cay của rượu, thứ hương vị quyến rũ chỉ Jungmo mới có được khiến gã muốn phát điên. Kỹ thuật hôn của Woobin thật sự quá mức thuần thục, Jungmo bị hôn đến mụ mị cả đầu óc, miệng cũng vô thức mà phát ra những tiếng kêu nho nhỏ. Cho dù cậu có cố gắng giãy dụa chừng nào cũng không thoát khỏi được gọng kìm rắn chắc kia, cuối cùng đành bỏ cuộc mà nằm im để người kia tiếp tục chiếm dụng.

Thấy Jungmo không còn phản kháng nữa mà thậm chí còn có chút nhún nhường, Woobin lại càng được đà làm tới. Gã hết đùa nghịch chiếc lưỡi nhỏ đến chán chê, rồi lại chuyển qua cánh môi mềm mà mút lấy. Jungmo cảm thấy rõ ràng là mình đang bị người kia bắt nạt, đến cả môi cũng bị chà xát đến đỏ ửng hết cả lên. Nhưng khoái cảm từ đâu vẫn len lỏi vào theo từng tế bào khiến cậu muốn thuận theo gã, muốn để gã đưa đẩy đi đến miền cực lạc xa xôi.

Hơi thở dần bị rút cạn, vị rượu trong miệng càng lúc càng trở nên rõ ràng, hình như cậu cũng say mất rồi thì phải. Gã luyến tiếc cắn nhẹ một cái lên đôi môi nhỏ kia rồi mới rời ra, hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau thành một. Tay Jungmo đã được thả ra từ bao giờ, như một lẽ tự nhiên mà cứ thế choàng quanh cổ Woobin, kéo gã lại gần mình như mời gọi. Woobin nhìn thấy hành động này thì bất chợt khó chịu, Jungmo tự nhiên như thế, không phải là ở với ai cũng vậy chứ.

"Câu dẫn thuần thục như vậy hẳn là đã trèo lên giường của không ít người đi"

"Tôi không...-ah"

Còn chưa kịp phản bác lại, bên tai Jungmo lập tức bị người kia cắn xuống, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên như dỗ dành. Cả người Jungmo rơi vào trạng thái kích thích khiến mọi nơi đều trở nên mẫn cảm, Woobin chỉ cần động nhẹ một cái liền khiến cả cơ thể cậu không kiềm chế nổi mà run lên. Gã đưa lưỡi liếm lên vành tai đỏ ửng, khẽ thổi từng câu chữ nhuốm màu nhục dục vào bên trong.

"Nếu đêm nay không phải tôi thì chắc cũng là giám đốc Ham nhỉ? Cậu để ý người ta nhiều đến vậy cơ mà"

Gã nói xong lại cúi xuống cắn lên cần cổ thon dài của Jungmo, rải lên trên đó từng nụ hôn ướt át, cảm nhận được rõ ràng hương vị đặc trưng của cậu trên lớp da mềm mại. Phần da nhạy cảm bị gặm đến phát đau, như thể bao nhiêu tức giận gã đều bỏ hết vào đó, cứ thế mà chà đạp lên Jungmo một cách không thương tiếc.

"Ah... tôi không hề... có ý đó với giám đốc Ham"

Từng câu nói bật ra xen lẫn với tiếng thở dốc, cần cổ mẫn cảm liên tục bị kích thích khiến cậu run rẩy bám chặt lấy vai áo của Woobin.

"Đừng nói dối nữa"

"Thật sự không có... chỉ có cậu, tôi chỉ muốn cậu mà thôi"

Ánh mắt Jungmo như bị phủ lên một tầng sương mù, mọi hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ nhạt. Đến đầu óc cũng bị nhấn chìm trong khoái cảm đến mức lỡ nói ra lời thật lòng mà bản thân đã giấu kín bấy lâu nay. Liệu rằng đây có phải là một sai lầm không? Liệu rằng sáng ngày mai Woobin có vì say mà quên sạch hết những gì xảy ra đêm nay không? Jungmo nghĩ đến hàng ngàn điều có thể xảy ra, thế nhưng hiện giờ cậu chẳng còn quan tâm gì nữa. Cậu chỉ muốn Woobin.

Vừa nghe được câu này, gã liền dừng mọi hành động của mình lại mà nhìn lên Jungmo. Cảm giác có chút không tin tưởng vào những gì mình vừa nghe.

"Cậu muốn tôi?"

"Muốn..."

Jungmo ngại ngùng gật đầu, hai tay vẫn bám lấy vai áo gã mà vò lại.

"Nếu muốn đến vậy, thì cho tôi đêm nay được chứ Jungmo?"

Woobin khẽ nói, hơi thở nồng nặc mùi rượu phảng phất quanh mũi không khiến cậu khó chịu mà còn có chút mê say. Jungmo bật cười nhẹ một tiếng rồi ghé miệng vào bên tai gã thì thầm.

"Tùy theo ý cậu"

Như chỉ cần nghe được sự đồng ý này của Jungmo, Woobin liền cúi xuống hôn lên môi cậu thêm một lần nữa. Gã gỡ mắt kính ra đặt lên kệ tủ bên cạnh, cà vạt cùng chiếc áo khoác vướng víu cũng nhanh chóng bị vứt bỏ xuống dưới sàn một cách không thương tiếc. Chiếc áo sơ mi còn lại trên người do mồ hôi mà dính chặt vào khiến cơ thể gã hiện lên rõ ràng trước mắt Jungmo, bình thường do tính chất công việc nên cậu không hay để ý. Từng thớ cơ săn chắc hiện lên rõ ràng dưới lớp áo sơ mi, cánh tay, bờ ngực, cho tới cơ bụng kia đều khiến cậu bất giác nhìn có chút chăm chú.

"Thích nhìn đến vậy à?"

Giọng Woobin bật ra đầy sự trêu đùa, Jungmo biết mình bị vừa bị bắt quả tang thì liền quay mặt đi, hai tai cũng vì ngại ngùng mà đỏ hết cả lên.

"Ai bảo tại cậu mặc áo như vậy"

"Thế không mặc thì cậu còn thích hơn đúng chứ?"

Nghe Woobin nói thế, Jungmo vốn đã ngại giờ lại còn ngại hơn. Cái tên Seo Woobin này uống rượu vào là bật mở công tắc lưu manh hay gì? Sao có thể mặt dày trêu người đến mức cậu chỉ muốn đấm cho một cái nhỉ? Woobin đắc ý cười thầm nhìn Jungmo ngại đến đỏ cả hai tai, trông không khác gì con mèo nhỏ giận dỗi, khiến gã chỉ muốn tiếp tục trêu đùa mãi mà thôi. Thế là gã lại cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai hàm của Jungmo khiến cậu có chút run rẩy, bàn tay gã lần mò lên vạt áo mân mê một hồi rồi nói.

"Áo này, cậu thích tự cởi hay là để tôi biến nó thành đống giẻ rách nào?"

Jungmo vội vàng kéo tay Woobin ra, cậu nhìn vẻ mặt đắc ý của gã mà lắp bắp nói lại.

"Đ-để tôi tự cởi"

Trong lúc Jungmo cởi đồ của mình ra, Woobin liền tranh thủ thời gian lấy đồ chuẩn bị cần thiết từ kệ tủ bên cạnh. Hôn Jungmo thật sự khiến gã tỉnh rượu ra được thêm nhiều phần, tất nhiên không thể nào cứ thế mà đè người ta xuống làm ngay được. Woobin không phải là một tên khốn nạn đến vậy, gã cũng sợ bản thân sẽ làm Jungmo đau lắm chứ.

Đến khi gã quay trở lại trên giường, Jungmo đã lột sạch đống đồ vướng víu trên người đi, chỉ còn để lại độc nhất chiếc quần lót sẫm màu chẳng che đậy được là bao nhiêu. Làn da trắng mịn vì ngượng ngùng mà có chút ửng hồng, đôi chân thon dài bó lại trước ngực như đang cố gắng che chắn thay cho lớp áo quần vừa bị chính bản thân cậu vứt đi.

"Cậu cũng cởi ra đi chứ!"

Rõ ràng là bản thân đã lột sạch như nhộng rồi mà người kia cơ bản là vẫn còn nguyên bộ đồ trên người, Jungmo cũng biết không công bằng là gì chứ. Bị người kia nhìn chằm chằm như vậy, cậu cảm tưởng như mình sắp hóa thành con tôm luộc luôn rồi vậy. Woobin thấy con mèo nhỏ bất bình mà giãy nảy lên thì lại sinh ra cảm giác muốn trêu đùa, nhưng rồi cũng thuận theo ý Jungmo mà cởi nốt chỗ đồ trên người ra. Vì chính gã cũng sắp không chịu được nữa rồi.

Cơ thể Woobin dần hiện rõ trước mắt Jungmo theo từng lớp quần áo bỏ xuống, không hổ danh là người hay đi tập gym đều đặn, người gã thật sự rất đẹp. Jungmo chăm chú nhìn đến ngẩn người, mãi tới khi cảm nhận được bàn tay Woobin khẽ áp nhẹ lên má mình thì mới chợt tỉnh ra. Giọng gã trầm thấp cẩn thận hỏi lại thêm một lần nữa.

"Jungmo, đây là cơ hội cuối để dừng lại đó. Cậu đã chắc chắn chưa?"

Jungmo biết gã đang lo lắng cho mình, nhưng dài dòng như vậy cơ thể cậu cũng sắp bức bối đến chết ở đây mất thôi.

"Còn hỏi nữa là tôi bỏ về thật đấy"

Nói rồi cậu đặt một cái hôn nhẹ lên môi gã như càng thêm chấp thuận mà mời gọi, dụ dỗ gã rơi vào trong dục vọng cùng mình. Woobin thấy vậy cũng không rườm rà gì thêm, gã đẩy Jungmo xuống đệm, nhấn chìm cậu vào thật sâu trong cơn mê say. Hương vị của Jungmo vẫn không hề phai nhạt mà thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn, hòa vào với men rượu khiến gã muốn ăn sạch người dưới thân mình.

Gã gặm nhấm cần cổ vốn đã trải đầy dấu hôn của mình, rồi trượt dần xuống phía dưới hai điểm hồng trước ngực kia. Gã đưa lưỡi liếm lên một bên nhũ hoa nhỏ, sau liền ngậm cả vào trong miệng mà mút lấy. Khoái cảm khiến Jungmo cong người, tay bất giác đưa lên luồn vào trong mái tóc nâu của gã, miệng không ngừng thở dốc mà rên lên những tiếng khe khẽ.

"Woobin... bên, bên kia nữa"

Chiều theo ý cậu, gã chuyển sang ngậm lấy nhũ hoa bị bỏ bê nãy giờ, đầu ngón tay vẫn xoa bóp bên còn lại khiến nó đỏ ửng hết cả lên. Cơ thể mẫn cảm do không thường xuyên chạm vào, giờ chỉ với từng cái chạm nhỏ cũng có thể khiến cậu run rẩy không ngừng. Woobin thấy thế thì nở một nụ cười lưu manh.

"Mới chỉ như vậy mà cậu đã sắp không chịu nổi rồi. Vậy đến lúc làm thì phải làm sao đây"

"Cậu đừng có- ah!"

Không để Jungmo kịp thích nghi thêm gì, gã liền lập tức cởi bỏ nốt lớp quần lót đã trở nên ướt đẫm kia của cậu xuống. Để lại một Jungmo ngại ngùng đến úp cả mặt mình vào trong gối mà trốn, làn da trắng lại mịn màng như sữa vì kích thích mà dần ửng đỏ lên dưới từng cái chạm của gã. Bàn tay gã vuốt nhẹ từ cổ chân, lên đến đùi, rồi như có như không mà lướt qua vật nhỏ đang rỉ nước kia. Mỗi lần tay gã lướt qua là mỗi lần cơ thể Jungmo khẽ run lên không ngừng, thứ khoái cảm như có như không trải dài theo đầu ngón tay gã vừa bức bối lại khó chịu. Xúc cảm như lửa đốt khiến cậu chỉ muốn cầu xin gã đừng trêu đùa mình nữa, nhưng phần liêm sỉ còn sót lại không cho phép cậu làm vậy.

Gã lấy một lượng gel vừa đủ lên tay rồi xoa nhẹ chúng vào với nhau để làm ấm, ngón tay gã bôi đều gel bôi trơn kia lên miệng lỗ nhỏ kia thật cẩn thận, sau đó từ từ nhét một ngón tay vào bên trong. Tuy đây chẳng phải là lần đầu của Jungmo, nhưng cảm nhận được dị vật trượt vào bên trong mình như vậy khiến cậu vẫn có chút không quen mà nhíu mày lại. Woobin chuyển động ngón tay mình thật chậm rãi, kiên nhẫn mát xa lên vách tường chật hẹp vẫn đang cố bóp chặt lấy tay gã.

"Thả lỏng ra nào Jungmo"

Giọng Woobin trầm thấp xoa dịu mèo nhỏ dưới thân, gã đưa tay còn lại của mình lên vuốt ve khuôn mặt đang nhăn lại vì khó chịu của người kia, rồi cúi xuống kéo cậu vào trong một nụ hôn khác thật dịu dàng. Gã không muốn vội, vì gã chẳng hề muốn Jungmo bị đau một chút nào. Thấy Jungmo có vẻ đã thả lỏng ra được chút ít, gã liền nhét thêm ngón thứ hai. Lần này Jungmo tiếp nhận ngón tay gã một cách dễ dàng hơn rất nhiều, gã cũng được đà mà di chuyển mạnh bạo hơn. Jungmo nhắm chặt mắt mà thở dốc, từng tiếng rên rỉ khẽ bật ra khỏi khuôn miệng trong vô thức. Hơi thở của hai người cận kề đến mức hòa quyện vào nhau, Woobin chẳng còn cảm thấy cơn say từ rượu nữa, giờ phút này gã chỉ còn cảm thấy Jungmo mà thôi.

Gã nhét thêm một ngón tay nữa vào bên trong lỗ nhỏ đã dần được nới lỏng, tiếng Jungmo khẽ rên rỉ vẫn thật ngọt ngào bên tai. Ngón tay gã ra vào không ngừng, ma sát kịch liệt bên trong vách tường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khoảnh khắc Jungmo bám chặt lấy bả vai gã, miệng theo bản năng mà rên lên một tiếng lớn là gã biết, gã tìm được rồi. Woobin liên tục nhấn lên điểm nhạy cảm của Jungmo mà chà đạp liên hồi, khoái cảm ập đến dồn dập khiến hơi thở bật ra cũng có chút khó khăn.

"Woobin, ưm, đủ... đủ rồi..."

Jungmo không biết mình còn chịu được bao lâu nữa, chỉ biết khẽ gọi tên gã giữa hơi thở ngắt quãng, muốn cầu xin gã hãy làm mình luôn đi. Bàn tay Jungmo luồn vào trong mái tóc nâu của Woobin, ánh mắt mơ màng ngước lên nhìn lên gã hiện tại chỉ còn là dục vọng.

"Woobin à, cho tôi đi mà..."

Chất giọng đầy sự nỉ non, cùng đôi mắt xinh đẹp tựa như chú mèo nhỏ đang làm nũng khiến Woobin như mất hết tâm trí. Gã liền lập tức rút hết ngón tay ra, cảm giác trống rỗng khiến Jungmo không kiềm được mà rên lên một tiếng khó chịu. Gã nhanh chóng lấy thêm gel bôi trơn đổ ra lòng bàn tay, rồi vuốt dọc lên phần thân đang cương cứng của mình. Jungmo vừa nhìn thấy thứ hàng kia của Woobin thì bất chợt hoảng sợ, cậu đã dự là thứ kia của gã lớn, nhưng cậu không nghĩ nó lại lớn đến vậy. Tuy đã được chuẩn bị trước đầy đủ, nhưng Jungmo vẫn có chút sợ hãi, thứ đó thật sự có thể nhét vừa vào bên trong sao.

Woobin tách mở hai chân Jungmo ra, lỗ nhỏ hồng hào đã được nới lỏng dè dặt khép mở như mời gọi người đến ghé thăm. Gã đặt phần thân được bôi trơn lên trước miệng huyệt, không để Jungmo kịp chuẩn bị thêm gì mà đẩy mạnh một lần hết toàn bộ vào bên trong. Cả cơ thể Jungmo căng cứng lại vì sự xâm nhập bất ngờ, hai tay theo bản năng bấu chặt lên vai gã, hằn lên từng dấu móng đỏ ửng như mèo cào.

"Ah! Đ- đau... đau tôi đồ ngốc này..."

Hai mắt Jungmo ngần ngận nước, giọng nói bật ra nức nở trách móc khiến Woobin cảm thấy tràn ngập sự hối lỗi. Gã hôn lên mi mắt ẩm nước của cậu như lời xin lỗi, tay không ngừng vuốt nhẹ lên eo nhỏ từng cái dịu dàng.

"Xin lỗi tôi không kiềm chế được. Cậu đẹp quá"

Nói rồi gã lại hôn lên môi, hôn lên cần cổ dài đầy mê người, hít lấy mùi hương chỉ riêng mình Jungmo mới có được.

"Jungmo, tôi sẽ nhẹ nhàng"

Woobin từ từ rút ra khỏi Jungmo rồi lại một lần nữa đâm vào bên trong, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn. Vách huyệt ấm nóng bao chặt lấy Woobin đến thoải mái, gã chưa bao giờ cảm thấy được cảm giác nào đê mê đến thế này. Jungmo quá hoàn hảo, quá xinh đẹp, tựa như bông hồng nhỏ đầy gai, vừa mong manh lại vừa sắc bén. Khiến gã nảy lên ham muốn đem đóa hồng nhỏ về giữ lấy làm của riêng, chỉ để cho gã nhìn ngắm, chỉ để cho gã tận hưởng.

Từng nhịp đưa đẩy ra vào chậm rãi như muốn rút sạch sự kiên nhẫn của gã. Tiếng Jungmo kêu lên nhỏ nhẹ bên tai ngọt ngào như mật, đôi chân dài không tự chủ được mà quấn lên eo Woobin một cách tự nhiên. Jungmo cũng không nhận ra cảm giác khó chịu lúc ban đầu đã biến đi từ lúc nào, để lại chỉ còn là thứ khoái cảm không tên mà Woobin mang lại. Thấy Jungmo dường như đã quen với kích cỡ của mình, gã liền như được đà mà tiến công. Nhịp điệu di chuyển dần tăng nhanh, gã vừa rút ra hết một lượt rồi lại mạnh mẽ đâm vào bên trong. Tựa như con thú hoang dại vừa được thả xích, gã hung hăng chà đạp lên người dưới thân không một chút thương tiếc. Hậu huyệt bị đâm chọt không ngừng khiến cả người Jungmo rung lên theo từng đợt, tiếng rên rỉ không còn kiềm chế được mà cứ thế tuôn trào ra ngoài.

"Ưm... ah, đừng... nhanh quá rồi!"

"Cậu thích chứ xinh đẹp của tôi?"

"Th- thích... ah!"

Khoái cảm ập đến bất ngờ khiến Jungmo phải kêu lên một tiếng lớn, hai tay không biết nên làm gì chỉ có thể cào loạn trên lưng gã, cả cơ thể run rẩy đến đầu ngón chân cũng cong lại. Từng vết cào trên lưng Woobin đỏ ửng lên có chút đau nhói, nhưng xúc cảm đầy mê hoặc tràn ngập trong tâm trí khiến gã chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa. Gã giữ lấy eo của Jungmo làm điểm tựa, cứ vậy nhắm vào điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt kia mà đâm tới.

"Woobin, ah đừng... tôi sắp..."

Nhịp độ di chuyển càng lúc càng mất kiểm soát, gã hôn Jungmo tựa như muốn nuốt sạch toàn bộ mọi thứ của cậu. Từ hơi thở, đến mùi hương ngọt ngào, đến thứ dư vị cay nồng còn sót lại của rượu kia, gã đều muốn hết tất cả.

"Ra cùng tôi Jungmo"

Bàn tay Woobin quấn lấy dương vật bị bỏ bê nãy giờ của Jungmo mà di chuyển theo nhịp đưa đẩy của mình. Jungmo bị kích thích đến cực điểm, toàn bộ tâm trí bị nhấn chìm bởi dục vọng khiến cậu chỉ còn biết rên rỉ tên Woobin không ngừng, không lâu sau liền lập tức bắn ra trên tay người kia. Woobin biết mình không còn chịu được bao lâu nữa, từng nhịp đưa đẩy càng lúc càng dồn dập không có chủ đích, cuối cùng cũng bắn hết toàn bộ vào bên trong Jungmo. Cảm giác ấm nóng lập tức lấp đầy bên trong khiến Jungmo cảm thấy vừa thỏa mãn lại vừa thoải mái đến kì lạ. Gã nhẹ nhàng rút ra khỏi Jungmo, kéo theo đó là tinh dịch màu trắng đục theo miệng huyệt mà chảy ra ngoài.

Đầu óc Jungmo trống rỗng như vẫn còn đang lạc trên chín tầng mây, mãi đến khi Woobin đã lau dọn xong xuôi cho hai người thì cậu mới từ từ hoàn hồn lại.

"Không làm đau cậu chứ?"

Woobin có chút lo lắng hỏi, bàn tay khẽ đưa lên lau đi vệt nước trên gò má trắng mềm của Jungmo. Từng hành động đều nhẹ nhàng, cẩn thận, tựa như sợ bản thân sẽ lỡ làm tổn hại đến người kia.

"Không có..."

Jungmo nhỏ giọng lắc đầu, bao nhiêu ngại ngùng lúc nãy chẳng thấy đâu giờ lại lập tức ập đến khiến cậu chẳng biết phải nói sao. Chuyện có lỡ làm thì cũng đã làm xong hết cả rồi, sao lại phải ngại nữa chứ. Quay qua quay lại một hồi, Jungmo cuối cùng cũng lấy hết toàn bộ dũng khí, dè dặt cất giọng hỏi gã.

"Woobin, cậu và tôi... giờ như thế nào đây?"

Jungmo không còn dám nhìn thẳng vào Woobin nữa, đến mảnh chăn phía trước mặt cũng bị cậu vò đến nhàu nhĩ vì lo lắng. Con tim Jungmo không tự chủ được mà đập loạn xạ trong lồng ngực, nhanh đến mức khó thở. Thấy Jungmo như vậy, gã liền áp tay mình lên bên má trắng mềm kia, nhẹ nhàng hướng mặt cậu trở lại đối diện với mình.

"Nhìn tôi nào Jungmo"

Ánh đèn ngủ hắt lên góc mặt Woobin tuy mờ nhạt, nhưng Jungmo vẫn có thể thấy rõ được đậm sâu trong đôi mắt ấy, là hình bóng của chính mình. Gã thừa nhận, trước giờ mỗi khi nhìn Jungmo gã đều cảm thấy được một thứ xúc cảm kì lạ không tên. Thứ tình cảm tựa như cơn sóng nhỏ khẽ khuấy động trên vùng biển vốn tĩnh lặng, vừa khó để phát hiện mà lại rõ ràng đến không ngờ. Vốn trước đây gã chẳng hề nhận ra, nhưng hiện tại thì gã cuối cùng cũng biết được thứ tình cảm này là gì rồi.

"Tôi thích cậu"

Jungmo ngơ ngác chớp mắt nhìn Woobin, ngập ngừng hỏi lại gã.

"C-cậu thích tôi?"

"Cậu có thấy ai làm tình với người mà mình không thích bao giờ chưa"

Gã bật cười nhìn người phía dưới mình đang dần chuyển đỏ như trái cà chua vì ngại. Từ hai má đến cần cổ đầy vết cắn, đến cả đầu ngón tay thon mềm đang nắm chặt trước ngực đều được phủ lên một màu hồng đậm xinh đẹp. Woobin không kìm được liền nắm lấy tay Jungmo rồi khẽ hôn lên đó một cái thật nhẹ khiến con tim cậu đập loạn đến muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Tôi... tôi..."

Bất chợt được tỏ tình như vậy thì ai mà chẳng bối rối cơ chứ, và tất nhiên Jungmo không phải là trường hợp ngoại lệ rồi. Woobin thấy vậy thì lại càng muốn trêu đùa con mèo nhỏ trong lòng mình nhiều hơn, vẻ mặt đáng yêu này của Jungmo đâu phải lúc nào gã cũng được thấy chứ.

"Cậu sao cơ?"

Ánh mắt gã tràn ngập ý cười nhìn xuống Jungmo mà hỏi lại. Biết rõ là người kia đang thừa cơ hội trêu chọc mình nhưng Jungmo vẫn nhỏ giọng đáp lại.

"Tôi cũng vậy"

Jungmo nói xong liền kéo chăn lên trùm kín cả người, thậm chí nếu như có thể đào một cái hố thì cậu cũng muốn chui xuống đó trốn luôn cho rồi. Chuyện này thật sự đang xảy ra, Jungmo thật sự vừa mới chấp nhận lời tỏ tình của Woobin. Chính là kẻ tên Seo Woobin, Phó giám đốc Seo, hay còn là cấp trên của cậu đó.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức cậu bất chợt cảm thấy hiện tại thật là vô thực. Đây là do cậu say rồi tưởng tượng ra thôi đúng không. Vậy nếu như cậu mở chăn ra thì Woobin sẽ biến mất đi ấy nhỉ. Nghĩ vậy Jungmo liền chậm rãi kéo chăn xuống xem, thế nhưng hiện thực lại chẳng hề giống như suy nghĩ, Woobin vẫn còn ở đó chăm chú nhìn cậu. Gã thấy đôi mắt người kia thò ra dưới lớp chăn như đang dò xét mình thì có chút khó hiểu, mèo nhỏ này lại đang nghĩ vớ vẩn gì vậy.

"Cậu nhéo tôi một cái có được không?"

Chắc Woobin phải hoang mang lắm, vì Jungmo thậm chí còn có thể nhìn thấy được cả dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu gã cơ mà.

"Hình như tôi đang mơ đúng không? Chứ cảnh này chẳng giống thật gì cả"

Gã nghe xong liền bật cười thành tiếng, sao Jungmo của gã lại đáng yêu đến như vậy cơ chứ.

"Vậy cậu nói thử tôi nghe, cảnh này có chỗ nào không giống thật"

Nói rồi gã kề sát mặt mình lại gần với người kia, bàn tay lướt theo từng vết hôn còn sót lại trên người cậu sau màn mây mưa vừa rồi.

"Chỗ này sao?"

Đầu ngón tay gã miết nhẹ lên vết cắn của mình trên cổ cậu, rồi trượt dần xuống dưới lớp chăn mỏng, đặt lên trên eo nhỏ mà nhéo lấy. Jungmo bị nhéo vừa đau lại vừa ngại, liền lấy tay ngăn không cho tay gã di chuyển đi xuống nữa.

"Sao nào? Xinh đẹp của tôi giờ đã thấy giống thật chưa?"

Biệt danh mới cùng dáng vẻ lưu manh của Woobin khiến Jungmo đỏ mặt đến không biết giấu vào đâu, cuối cùng đành phải chui vào trong hõm cổ gã mà trốn. Hai tay cậu ôm chặt lấy người Woobin, kéo gã nằm xuống bên cạnh mình. Woobin bị ôm lấy như vậy thì bất chợt có chút ngẩn ngơ, nhưng hơi ấm cùng hương vị ngọt ngào của Jungmo nhanh chóng lôi gã trở về với thực tại. Gã vòng tay quanh người cậu, khẽ vuốt từng đường dọc theo sống lưng đầy dịu dàng.

"Nếu cậu vẫn không tin đây là thật thì tôi vẫn có thể nói lại lần nữa..."

Giọng Woobin nhẹ nhàng cất lên, trong căn phòng ngủ đầy tĩnh lặng lại càng rõ ràng hơn nữa.

"Tôi thích cậu, Koo Jungmo. Là thật sự thích cậu"

Tiếng nhịp tim Woobin đập loạn trong lồng ngực cùng cảm giác ấm áp lập tức lan truyền ra khắp cơ thể khiến Jungmo không kìm được hạnh phúc.

"Thế thì tôi cũng trả lời cậu lại lần nữa vậy"

Hai tay cậu bất giác siết chặt lại, kéo gã sát lại gần mình hơn nữa. Giọng nói nhỏ nhẹ như gió thổi, phả từng hơi ấm áp dưới hõm cổ gã, tựa như chú mèo nhỏ quấn lấy chủ nhân của mình. Thiếu chút nữa liền muốn đem hai người dán chặt vào với nhau, mãi không bao giờ tách rời.

"Tôi cũng thích cậu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro