M's world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, khí trời se lạnh, gió thổi từng cơn, cửa sổ hé mở, trăng lẻn vào phòng.

Ánh sáng dịu nhẹ hoà cùng với gió, khẽ hôn lên mái tóc của thiếu nữ đang ngủ thiếp đi trên đống bản thảo chưa hoàn thành. Như cảm nhận được có vị khách không mời ghé chơi, hàng lông mi dài khẽ lay động, đôi đồng tử nâu sậm hé mở dưới tầm với của ánh trăng cũng trở nên trong veo đến lạ kì.

Moka uể oải đưa tay che lại tia sáng bên ngoài khung cửa, lại mệt mỏi ngồi dậy, đống bút viết vì sự chuyển động của nàng mà rơi lả tả xuống sàn. Nàng ngơ ngẩn hồi lâu, chẳng rõ là vì chưa tỉnh ngủ hay do ánh trăng đẹp đẽ ngoài kia đã câu mất hồn người.

Mà áng trăng trên cao lại như thấu được tâm tư thiếu nữ đang ngồi trọn trong vầng sáng của mình, rồi cố tình thả chú bướm mang theo bụi trăng xuống trần thế, đậu vào chiếc ống bút đang nghiêng ngả trên bàn người thiếu nữ hẵng còn ngẩn ngơ.

Tầm mắt Moka chuyển dời theo con bướm nhỏ, chăm chú quan sát từng chuyển động của vị khách mới như cái cách nàng vẫn thường nhìn ngắm mọi thứ để đưa vào câu chuyện của chính mình. Sinh linh bé nhỏ kia men theo tia sáng trên cao, rải từng bụi vàng óng ả trên thân mình xuống mọi ngóc ngách trong phòng Moka.

Còn nàng, nàng vẫn ngồi đó, dán chặt vào đôi cánh vàng của chú bướm cho tới tận khi nó đậu trên tay ghế. Nàng thẫn thờ, một dự cảm lạ lẫm bỗng hiện lên trong đầu, theo như tài liệu nàng vừa đọc được ban chiều, bướm cánh vàng là một dấu hiệu cho sự thay đổi bất ngờ trong cuộc sống,

Nhưng thay đổi thế nào cơ?

Moka tự nhủ, không nhịn được tò mò, lại cũng dè dặt chạm vào chú bướm. Tim trong lồng ngực đập liên hồi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, dường như nàng đang mong chờ một điều gì đó, điều mà chính nàng cũng không rõ là gì.

Thế nhưng khi cánh bướm đã đậu vào đầu ngón tay, một cơn gió bỗng lướt ngang qua khung cửa sổ, lấy đi chú bướm nhỏ cùng ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng, chỉ để lại Moka cùng sự hụt hẫng trong gian phòng tịch mịch.

Trăng nấp sau áng mây rồi mất dạng, cả căn phòng chỉ còn lại ánh đèn đường le lói. Moka lại ngẩn ngơ, có vẻ như đã bị cơn gió bất chợt kia câu mất hồn. Nàng ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay, ngửa đầu nhắm mắt nhớ lại từng việc đã xảy ra, cảm giác vô cùng chân thực nhưng lại cũng rất mơ hồ. Nàng day day thái dương,

Chắc chỉ là ảo giác thôi.

Và khi sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, nàng bỗng nghe thấy giọng nói lạ lẫm ở ngay gần mình.

“Chị đến rồi à.”

Moka giật mình quay người ra sau, nét mặt không giấu được sự sợ hãi tột độ, rõ ràng nàng chỉ sống một mình.

“Chị đừng sợ, em không phải ma quỷ gì đâu.”

Moka cảnh giác nhìn cô bé trước mặt,

Đùng một phát xuất hiện trong phòng người ta rồi nói câu này thì ai mà tin được hả???

Nhóc con mặc chiếc váy ngủ màu xanh nhạt, một bên tóc vén ra sau tai, nhìn có vẻ khá cao, gương mặt bị che lấp trong bóng tối ẩn hiện đường nét mềm mại. Mà quả thật cô nhóc cũng không làm gì cả, chỉ đứng yên nhìn nàng cười, như một đứa bé đang ngoan ngoãn chờ sự cho phép của người lớn.

Tuy không nhiều nhưng sự sợ hãi trong lòng Moka đã giảm bớt, nàng dè dặt hỏi:

“Em là ai? Sao lại ở trong phòng chị?”

“Em á? Em là Wonhee”

Trùng hợp vậy à?

Trăng xé bỏ lớp mây, phóng thẳng đến nơi Moka đang ngồi, chốc lát, một góc căn phòng được ánh trăng ôm trọn, không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được vài sticker phản quang đủ các loại hình thù, tuy sắp xếp giống nhau nhưng trang trí lại khác biệt hoàn toàn với phòng nàng, chỉ là lúc nãy lo quan sát bạn nhỏ trước mặt nên nàng không phát hiện. Mà nếu vậy thì có lẽ

“Đây là phòng của em.”

Ừ, chị biết rồi, phòng chị không có mấy hình dán trẻ con thế đâu. Moka thầm nhủ.

“Vậy tại sao chị lại ở đây?”

Moka nâng mi nhìn lên, ngay khi bắt gặp đôi mắt long lanh ánh lên dưới trăng sáng, nàng thật sự thẫn thờ, và có lẽ cái tên Wonhee kia cũng không phải chuyện trùng hợp gì cả. Bởi lẽ gương mặt này, giọng nói này, lại còn cả tên gọi quen thuộc ấy hoàn toàn thuộc về ánh trăng sáng của nàng thời cấp ba, mà người ấy lại đang đứng trước mặt nàng, yên lặng, chăm chú nhìn vào đôi mắt đang mở to của nàng. Mà đồng thời, đây - cũng chính là “nhân vật” được nàng yêu thích nhất, thiên vị nhất trong hành trình cầm bút sáng tác.

Thật vậy, Wonhee, tên đầy đủ là Lee Wonhee chính là hình mẫu cho nhân vật “Wonhee” của bộ truyện Moka đang viết. Con bé là người sinh ra trong tình yêu thương, lớn lên trong tình yêu thương, trưởng thành trong tình yêu thương và cả cuộc đời đều được bảo bọc trong tình yêu thương của mọi người xung quanh, chỉ thiếu duy nhất một điều, “Wonhee” không hề có loveline với bất kì ai trong truyện.

Ừ thì có ai dở hơi đến nỗi đưa crush vào tận thế giới của riêng mình rồi cho canon với người khác đâu!?

Nhưng tại sao em ấy lại ở đây, tại sao phòng ngủ của nàng lại biến thành phòng người khác, nàng đang mơ hay xuyên không rồi, với cả… đây là Wonhee hay “Wonhee”?

“Em không biết.”

Hả?

“Em không biết sao chị lại ở đây, cũng không biết tại sao em lại biết đây là thế giới do chị tạo ra, bọn em đều không có thật. Nhỉ?”

Ẻm đọc được suy nghĩ của mình hả?

“Cũng không phải đọc suy nghĩ gì cả. Em đã phải đấu tranh tâm lý cả tuần liền, trước đó em mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm, thế nhưng mỗi lần muốn kể cho ai lại tự nhiên quên mất dù sau đó em vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết. Em vẫn không muốn tin, nhưng dường như mọi thứ diễn ra xung quanh khiến em phải tin, kể cả sự xuất hiện của chị cũng vậy.”

À…

“Chắc là em phải rối rắm lắm nhỉ, chị xin lỗi.”

Xin lỗi vì đã tạo ra em.

“Không sao đâu mà, dù sao thì trừ việc này ra, em vẫn được mọi người bảo bọc lắm hehe.”

Nhưng chắc đó cũng chỉ là thiết lập của chị thôi nhỉ? Nếu đây không phải thế giới do chị tạo ra, liệu em có còn được yêu thương như thế không?

Moka nhận ra giọng nói em có chút mất mát, dù em nói không sao nhưng thật sự là không có gì ư? Biết được mọi thứ, mọi người, mọi việc xung quanh là giả, kể cả tình cảm của mọi người với mình, kể cả bản thân mình cũng không có thật thì làm gì có chuyện không sao chứ. Mà có lẽ cũng bởi thế, “Lee Wonhee” OOC rồi, em không còn là cô nhóc “luôn lạc quan, tươi sáng, vui vẻ, giàu năng lượng và sáng chói như ánh mặt trời” nữa, em trưởng thành rồi, em tổn thương rồi, em còn biết giả vờ là mình vẫn ổn.

Moka nhìn em chăm chú, đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ, với tâm hồn của người nghệ sĩ, nàng đồng cảm được với tất cả cảm xúc nảy nở trước mắt, nàng hiểu được cả số phận không thuộc về chính mình, mà đây, em nhỏ này vừa là người trong mộng, vừa là đứa con tinh thần nàng tỉ mỉ phác hoạ thì sao mà có thể không thấu cảm, sao mà không thương cho được?

Giờ thì tới lượt Lee Wonhee ngẩn người, em không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ có thể cụp mi dõi theo từng hạt châu sa trong suốt nhuộm hồng một mảng trên má người kia.

“Chị sao thế, em làm chị sợ ạ? Chị đừng khóc, em không làm gì thật mà… Hay là… em dẫn chị đi chơi nhé?

Ờm…

Gần đây có khu chợ đêm vui lắm luôn, cũng gần biển nữa. À, nếu chị không thích thì th-”

“Chị không sao, đừng lo.”

“Thế sao chị cười em?”

Hừ, ỷ mình cười xinh rồi cười hoài đi!

“Tại em đáng yêu ấy!”

“Dạ?!”

Moka đưa tay lau đi hạt ngọc còn sót lại trên gương mặt, nhìn em, dịu dàng mỉm cười, rồi nàng bất chợt nhận ra, hoá ra sau ngần ấy năm, em vẫn có thể khiến nàng rung động.

Thuở ấy, nàng lỡ say em từ ánh nhìn đầu tiên, ngại ngùng tránh né những cái chạm tình cờ, kéo trái tim đang đập liên hồi trốn khỏi những nơi em sắp bước đến, cố xoá bỏ bóng hình em trong tâm trí, nhưng cũng chính nàng lặng lẽ khắc ghi nụ cười rạng rỡ của em vào tận sâu trong tâm khảm. Càng thích em bao nhiêu, nàng sẽ càng tìm cách tránh khỏi em bấy nhiêu. Nhưng càng trốn, càng chạy, nàng lại càng cảm thấy mình muốn bên em nhiều hơn.

Thuở ấy, Moka thích em, thích Wonhee nhiều lắm, nhưng em không biết, cũng chẳng ai hay, chỉ mỗi nàng rõ.

“Thế mình đi nhé, đi chỗ em thích ấy.”

Moka đứng bật dậy, nhìn thẳng vào bạn nhỏ chứa đầy hoài niệm trước mặt, chờ đợi câu trả lời mới. Những gì đã xảy ra ấy vẫn nên để quá khứ nắm giữ, dù nàng vẫn nhớ em, thích em, rung động vì em nhưng cũng phải chấp nhận sự thật, có lẽ ấn tượng về nàng trong em đã hoàn toàn bị xoá nhoà. Một lúc nào đó, nàng cũng sẽ phải từ bỏ ánh trăng dịu dàng trong đêm để tiến về mặt trời của riêng mình. Nếu đã vậy, Moka sẽ tận dụng nốt lần này để được bên em, dù đây có là mơ, là ảo mộng của riêng nàng hay sự kiện kì bí nào đó cũng được, nàng không quan tâm đâu.

“Dạ!”

Wonhee nắm lấy tay Moka, kéo nàng chạy xuống từng bậc thang ngoài ban công, chở nàng băng qua từng góc phố yên ắng ngập trong ánh trăng trên chiếc xe đạp nhỏ, tiến thẳng đến khu chợ đêm nhộn nhịp, em dẫn nàng dạo qua từng quầy hàng, chỉ nàng chơi từng trò em thích, rồi lại đưa nàng đến bên bờ sóng rì rào. Em đưa nàng ngắm nhìn thế giới của em, à, thế giới nàng tạo ra cho em. Nhưng dù sao, dù chỉ là giả dối, mọi thứ vẫn rất tuyệt, mà đêm nay lại càng thêm đặc biệt hơn nữa.

Một lần nữa, trăng lẩn sau áng mây, gom chút dịu dàng cuối cùng trốn khỏi trần thế, để lại hai đứa trẻ sóng vai cùng ngắm nhìn biển lớn.

Moka nhìn biển, rồi lại nhìn em, ánh sáng le lói hắt lại từ đèn đường phía xa xa càng khiến cho gương mặt Wonhee trở nên mờ ảo. Ai cũng bảo gió biển sẽ làm người ta thêm tỉnh táo, nhưng lạ thật, càng hứng nhiều sóng trời, nàng càng thấy mọi thứ thêm mơ hồ, tựa như có thể biến mất ngay ở giây tiếp theo, kể cả bàn tay đang đan trong tay nàng cũng vậy, cũng như sẽ tan thành bọt biển bất cứ lúc nào.

Moka muốn bên em thêm chút nữa.

“Triều xuống rồi, mình tạm dừng ở đây nhé.”

“À, ừ…” nghỉ một chút cũng được.

Wonhee đỡ con người lờ đờ sắp sụi tại chỗ kia ngồi xuống bên cạnh, để nàng tựa vào lòng mình, lại nhẹ nhàng vén mớ tóc loà xoà của “người trong lòng”. Em mỉm cười, nhắm mắt đón lấy đợt gió cuối cùng trong đêm, thì thầm với nàng.

“Chị ngủ ngon nhé. Chắc mình sẽ gặp lại sớm thôi, đợi em.”

Ừ, đợi em.

Moka thiếp đi trong lòng Wonhee, sóng và gió vẫn cứ kéo nhau đến rì rào từng cơn, trăng không tới nữa, nhưng sứ giả của Ngài vẫn còn ở đó, dẫn đưa linh hồn hai đứa trẻ vốn đã lạc mất nhau, thay chúng gói ghém một lời hứa chưa có hồi đáp trọn vẹn, rồi cũng cẩn thận ghim sâu  bằng ấy cảm xúc vào hồi hải mã.

Ngài mong khi bọn trẻ thức giấc, chúng sẽ nhớ tới Ngài, nhớ tới nhau, nhớ tới những kỉ niệm hãy còn vẹn nguyên trong biển nhớ để rồi tìm đến nhau, trao nhau thêm cơ hội cuối ở thế giới sự thật kia.

Ngài mong chúng thoát khỏi thời không vô thực của chính tâm hồn mình mà khám phá "ánh trăng" chúng thầm cất giấu trong tim.

Chỉ cần có thế, chỉ càn như vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro