Chương 1 : cứu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hy sinh ra trong một gia đình rất khó khăn nhưng vì sỉ diện mẹ cô lúc nào cũng cho cô ăn diện , cũng bởi vì vậy mà ai nhìn vào cũng nói nhà cô giàu hoặc không phải dạng thường .

Họ đâu biết gia đình 5 người của cô phải chen chúc trong một phòng trọ  bé xíu , mẹ cô một người phụ nữ xinh đẹp ,  tài giỏi và nhã nhặn nhưng nghe các cô tôi nói từ lúc cưới ba cô rồi mẹ cô mới trở nên bất thường như giờ.

Lúc nào về nhà cô cũng phải chịu sự tra tấn của gia đình mẹ cô hễ cứ thiếu thốn tiền bạc mệt mỏi hay tức giận thì đều loi cô ra đánh đập , mắng chửi có lần mẹ cô nói với cô là " Mày chết đi tại mày hết , tất cả là tại mày phải chi lúc đó tao không đẻ cái loại chó mày ra , phải chi tao đủ tỉnh táo để bóp chết mày ngay lúc mới đẻ thì tao đâu có khổ như bây giờ đâu hả trời mày đi chết đi, cái thứ nghiệp chướng ".

Cô đau lòng lắm nhưng lúc đó chẳng biết nói gì ngoài " Mẹ ơi con xin lỗi " lời xin lỗi của cô càng làm bà ta bực mình hơn mà ra sức đánh , cô chỉ biết nằm yên chịu đựng , để mỗi thứ trôi qua.

Ba cô lại là một người ham ăn lười làm , làm bao nhiêu đem đi đánh bạc ăn chơi bấy nhiêu nếu thua ông ta sẽ lôi cô vào nhà vệ sinh để đánh đập cho thỏa mãn cơn tức

Tuy vậy ba mẹ cô rất thương 2 người em của cô thằng nhóc lớn năm nay cũng vào lớp 5 , con bé út thì 5 tuổi đáng tuổi vào mẫu giáo nhưng bị chậm phát triển , đã 5 tuổi chỉ biết kêu ba mẹ , 2 đứa tụi nó đều được ăn những thứ ngon bame cô không tiết tiền mua những thứ đồ ăn , chơi xa xỉ cho bọn nó, còn cô sẽ gậm phần thừa còn lại , bản thân biết bị đối xử bất công ra mặt nhưng cô không hề than phiền cô thương mẹ lắm thương ba nữa mặc dù họ chẳng tốt lành gì với cô nhưng vì khi nhỏ nghe được từ miệng bà dì bên nội là " lúc mẹ con sinh con bị khó sinh băng huyết dẫn tới mất máu sắp chết " nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời, bà dì còn kể " lúc mới sinh con ra ba con vui lắm quỳ trước phòng sinh mà hét to con gái nhỏ của ba chúc mừng con chào đời " mỗi lần nhớ lại lời dì kể An hy lại vừa cười vừa khóc , cô không biết vì sao khi đó ba mẹ vui mừng đón nhận cô , không nỡ làm cô bị thương yêu chiều cô mọi thứ mà sao bây giờ bị đối xử không khác nào con chó .

Ở lớp An hy là một người hiếu động không ngừng đôi lúc nghịch ngợm y như những đứa trẻ bình thường, tích cách còn hơn các bạn nữa bằng tuổi khác cá tính vô cùng mạnh , nên khi vết đánh vô tình bị phát hiện cô sẽ bịa mình đi đá banh, đánh cầu lông , chạy bộ , trượt ván ti tỉ lí do nhưng mọi người cũng không lạ gì chuyện này nên không để ý lắm

Chỉ có cô giáo chủ nhiệm biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cô không muốn can thiệp sợ chuốc phiền phức.

Chiều Thứ sáu ngày 13 một ngày trời mưa âm u không chút nắng, cô được người  thầy địa lý đã cao tuổi nhờ vả , " kết thúc tiết 2 buổi chiều em đem tài liệu này đến phòng hóa cuối hành lang lầu 3 nhé ! Thầy ở đó xấp xếp tài liệu cho trường "

An hy cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý " vâng em biết rồi ạ "
Người thầy địa lý đó đối với mọi người  , ông ta là người kỳ lạ lầm lầm lì lì hay nói chuyện một mình.

Cô thì khác cô thấy ông ta rất đáng thương vì vợ con đều mất trong một vụ hỏa hoạn , từ đó mà ông có rất nhiều hành động kỳ lạ những hành động đó cũng không làm hại ai nên cô luôn vô tư giúp đỡ ông ta khi ông ta nhờ vả việc vặt.

Đợi ông thầy địa lý đi xa , cô bạn Linh Đan đi cùng An hy nói nhỏ " mình biết cậu cảm thấy thầy ấy đáng thương bị mọi người xa lánh cần sự giúp đỡ, nhưng giác quan thứ 6 của mình mách bảo cậu phải cẩn thận ông ta " .

An hy đáp : " cảm ơn cậu chắc chắn mình sẽ đề phòng "
Linh Đan đáp " nhớ lời mà cậu nói đấy " nói rồi Linh Đan kéo tay An hy " đi thôi chuông reo rồi kẻo bọn mình vào lớp trễ bị cô giáo la đấy " .

Kết thúc tiết 2 sinh học ,An hy giữ lời xin phép cô giáo đi đưa tài liệu vừa sắp bước ra khỏi cửa Linh Đan nói to " có cần mình đi chung không đấy mình  lo chết mất ".
An hy đáp " không sao đâu "
Cô chào cô giáo của tiết 3 ( toán ) rồi rời đi gần đđến cuối hàng lang cô đột nhiên cảm nhận được một luồn khí lạnh là lạ , làm cô buốt cả sống lưng cô  thầm nghĩ cũng không lạ mấy trời đang mưa mà .

Nhìn từ ngoài vào thấy thầy giáo đang ở bên trong cô gõ cửa " em đến đưa tài liệu ạ " , ông ta đáp lại với giọng điệu có chúc vui mừng " em vào đi " đặt sắp tài liệu xuống bàn cô nói " thưa thầy em đ..,   "  Khoan đã  "ông ta cắt ngang lời cô " em uống cốc nước đi rồi đi ông ta lấy một chiếc cốc giấy mới rồi lại bình nước lọc của trường ở ngay trong phòng định rót nước thì cô từ chối " em cảm ơn ạ nhưng đang học toán em phải về gấp "

Cô dứt lời ông ta cũng rót xong bảo " thầy đã rót rồi đây dù sao thì uống một ngụm cũng đâu trễ giờ của em , bản thân cô sợ mất lòng thầy cô mà bị đì nên cũng nhận cốc nước nói " em cảm ơn nhiều ạ " uống rồi cô bỏ ly giấy vào thùng rác chạy nhanh về lớp sợ lỡ bài học.

Cô vượt qua tiết toán một cách khó khăn , đầu đau như búa bổ hoa mắt chóng mặt , buồn nôn khiến cô khó chịu vô cùng.

Kết thúc tiết học với đầu óc choáng váng sắc mặt ảm đạm, Cô bạn Linh Đan vội lại hỏi " nè có sao không bọn mình lên phòng y tế nha " cô sợ lên phòng y tế giáo viên báo về cho ba me biết, họ sẽ phiền lòng còn cô thì bị đánh đập chửi rủa , nên quay sang Linh Đan đáp " mình không sao , chỉ buồn ngủ do thức khuya nghịch điện thoại thôi " .

Đang nghĩ chuyển tiết thầy hiệu trưởng đột nhiên ló đầu vào cửa lớp, An hy phải không phiền em đem tài liệu đến phòng tin học cuối dãy hành lang lầu 4 , Linh Đan nhanh chóng đáp "  thầy ơi bạn ấy có hơi không khỏe em đi thay nhé ạ " An hy trả lời cực nhanh " mình ổn không sao " vừa dứt câu trống đánh vào tiết mới An hy cũng cầm sấp tài liệu đến phòng Tin học .

Lúc cô gõ cửa định bước vào cơn choáng làm cô xuyết té ngửa xuống đất, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, vẻ mặt bất ngờ đôi chút vì người mở cửa là thầy địa , cô đưa tài liệu " hiệu trưởng bảo em mang đến ạ " cơn chóng mặt đó lại đến khiến đầu óc cô quay cuồng, may có thầy ta đỡ lại không thì té đập đầu mất.

Lúc này ở lớp cô công nghệ vào lớp nói , "các em cứ học bình thường bạn An Hy có việc với thầy cô nên tiết này nghỉ "  Linh Đan trong lòng bất an " thưa cô em xin phép đi vệ sinh " cô giáo quát " về chỗ sao chuyển tiết không đi tiết của tôi đừng tùy tiện "
Linh Đan đành về lại chỗ ủ mưa chốn khỏi lớp tìm An Hy.

Lúc này ở phòng tin An Hy ngất nằm trong lòng ông thầy địa
- VỐN DĨ CÔ BỊ NGẤT LÀ DO SƠ SUẤT ĐẾM TÀI LIỆU KHÔNG ĐỂ Ý THẦY TA CHO THUỐC VÀO LY .

Bàn tay ông ta không ngại sờ mó thân thể cô , cô đột nhiên giật mình hoang mang hét toáng lên " Á aa " phòng tin học cách âm rất tốt với lại , nay chỉ có lớp 8 học tầng 3 và lớp 6 học tầng 1 nên có chút tiếng động cũng chả ai để tâm

Ông ta giật tít, khi thấy cô tỉnh cô yếu ớt cả người đổ mồ hôi không ngừng có lẽ đây là tác dụng của thuốc, không có khả năng chống trả An hy kêu than " em xin thầy , xin thầy đừng mà " tiếng khẩn cầu của cô càng kích thích máu súc vật trong người ông thầy kia
Ông ta nói " cục cưng em ngoan đi "

Chuyện xảy ra sau đó không thể nào diễn tả thành lời , cô dùng hết sức lực để kêu cứu mà chẳng ai nghe hết cô bất lực, tuyệt vọng nước mắt lăn dài trên mắ , bây giờ cô như thể búp bê t*nh du* vậy , trần truồng bất động không làm được gì , thà thuốc phát huy tác dụng của nó là làm cô ngất đi chắc sẽ tốt hơn , việc cô nữa tỉnh nữa mê không sức chống trả cơ thể tê liệt , giờ cô chỉ biết khóc ánh mắt sáng ngời bây giờ vô hồn đến đáng sợ .

Mặt xác hắn ta cứ xờ mó , múc li*m cô , thân thể va đập liên tục vào cô thì sao cô bật dậy chống trả được sao hắn liên tục dùng lời lẽ khi*u d*m nói chuyện với cô " em yêu anh ra rồi em yêu xem nè của em thơm ngọt quá "

Nước mắt cô cứ thế lăn dài " mẹ ơi ba ơi cứu con với , có ai không cứu tôi "
Bản thân rất muốn nói thành lời nhưng cô chỉ thốt ra hơi

Hắn ta điên cuồng tới mức lấy thìa nhôm đưa vào sâu @m đạo của cô múc ra chất nhầy trong suốt rồi cưỡng chế cô nhét vào miệng, chỗ đó liên tục bị hắn thúc mạnh vào còn bị thìa khoáy mạnh vào trong nhiều lần nên máu ứa ra nhiều đến đáng sợ .

Cứ như vậy gần 40phút trôi qua hắn ta cũng dừng lại , mặc quần áo của hắn rồi bỏ cô khoa than máu ở dưới chảy ròng ròng rồi đi.

Vừa kết thúc tiết học Linh Đan cùng cậu bạn Gia Khôi cả 2 đều thân với An hy đi tìm cô ấy , cô nhanh nhẹn phát hiện có gì đó không ổn thì 2 người đụng mặt ông thầy địa trên hành lang lầu 4 , Gia Khôi hỏi " chào thầy ạ thầy ơi thầy có thấy bạn An hy đâu không vì giải lao em có thấy 2 người đi cùng "
Hắn ta nở nụ cười quái dị rồi đi tới hất vai Linh Đan , sau đó đi mất
nhận thấy có điều không ổn Linh Đan ra hiệu cho Gia Khôi để cả 2 tới phòng tin .
Chân Linh Đan run rẩy khi mở cửa phòng, Gia Khôi tái mét mặc không kiệp nghĩ cởi áo khoác ngoài lẫn áo sơ mi quấn chặt thân thể An Hy cùng Linh Đan đưa An hy đến phòng y tế

Mắt An hy luôn luôn mở không chớp mắt lần nào, nước mắt cứ rơi mãi , cô y tế hốt hoảng gọi điện cho bệnh viện đưa cô bé đi cấp cứu , ba mẹ cô rốt cuộc cũng hay tin khi bác sĩ báo cô bị tổn thương nghiêm trọng về thể xác lẫn tinh thần, có khả năng sau này không còn được làm mẹ nữa hiện tại nhịp tim đã ổn định, phải thở bằng máy đừng kích động cô bé

Tỉnh dậy thấy ba mẹ cô bé muốn mở miệng khẩn cầu mẹ ôm vào lòng, nhưng đổi lại là 1 cái tát " con đỉ nhỏ có cái thân cũng giữ không xong mày vừa lòng  chưa đây là cách mày làm rạng danh nhà mày hả , con điếm " Ba cô còn đòi rút ống thở cô phút chốc cô thở dốc nhịp tim thất thường máy móc vang lên inh ỏi, các bác sĩ và y tá lao vào ổn định lại trạng thái cho cô

Vị bác sĩ xoay ngang nhìn ba mẹ cô với ánh mắt giết người nói " ở đây không tiếp chó " khiến một người nóng tính như ba cô muốn lao vào đám banh mặt cô bác sĩ nhưng bị mọi người kéo ra .

An hy thì vẫn nằm viện 3 ngày trời chưa khá lên .

Trong khi đó ở trường đã mở họp can thiệp ba mẹ An hy không được mời luật sư, Linh Đan lớn tiếng nói rõ ràng là thầy , thầy hiệu trưởng thầy nói đi thầy , ông ta cùng với cô lý là 1 phe để hãm hại một học sinh ra nông nỗi này hay sao , ông ta hơi sững người rồi lấy lại phong độ tôi chỉ lấy lời khai của 2 em lúc phát hiện An hy thôi

Gia Khôi và Linh Đan bị đuổi khỏi phòng họp , Cô vật lý, y tế , thầy hiệu trưởng, thủ phạm thầy địa và bame An hy ngồi cùng phòng thương lượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro