" Cô vẫn giỏi diễn trò đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Anh dắt xe ra ngõ chuẩn bị đi học đã thấy Lôi Lâm đứng ở đó không biết từ bao giờ. Anh chưa kịp nói gì. Lôi Lâm đã tươi cười vẫy tay loạn xạ " Tiểu Lạc buổi sáng tốt lành.. mau lên xe còn đi ăn sáng" vừa nói hắn vừa kéo cô lên xe. Nhưng vẫn không quên đáp cho anh 1 câu " tý ra chơi tiết 2 xuống canteen nha". Nhìn theo bóng họ mỗi lúc 1 xa. Vũ Phong ơi là Vũ Phong.. mày thấy gì chưa. Vì chuyện tối qua mày còn mất ngủ cả đêm vì cảm giác tội lỗi còn định hôm nay cho cô ta đi nhờ xe. Còn định nói 1 tiếng xin lỗi. Nhưng xem ra hôm qua cô ta chỉ đang diễn trò cho mày xem thôi. Anh thở dài lắc đầu rồi phóng xe đến trường.
7h tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Cánh cổng đang từ từ đóng lại. Người con trai đang nắm tay người con gái cố len vào khoảng hẹp của cánh cổng chưa bị đóng. Đó là Lôi Lâm và cô. Không biết Lôi Lâm nói gì mà cô cười rất tươi. Mà nụ cười đó anh chưa từng thấy bao giờ. Trước mặt anh cô luôn tỏ ra là kẻ căm chịu đúng là đồ giả tạo. Mới có mười mấy tuổi đầu mà đã biết cách câu dẫn đàn ông. Uổng công anh thấy cổng sắp đóng còn lo cho cô gà mờ bị thằng Lôi Lâm đào hoa giở trò. Nhưng xem ra cô cũng chả phải lai vàng ngơ ngác. Cô biết mình bị muộn học chạy 1 mạch lên tầng 2 thấy anh đang đứng tần ngần trước hành lang của lớp. Anh đang đợi cô sao?. Nực cười. Anh đi xe đạp cô đi bộ lên cô thường gần giờ vào lớp mới đến trường. Lần đầu tiên cô thấy anh đứng đấy cô tưởng anh đợi mình lên thấy rất vui. Nhưng lần thứ 2 lần 3 khi tiếng chuông vào lớp anh lại ra đứng đấy mặc dù cô đã đến trường và đang ngồi trong lớp rồi. Mãi sau này cô mới biết. Anh đứng đấy để ngắm nhìn "tình yêu của anh" đi lấy sổ đầu bài từ văn phòng trường lên lớp. Tình yêu của anh dành cho cô ấy thật ấm áp. Cũng giống như cô chỉ cần mọi ngày nhìn thấy anh là đủ. Cô lắc đầu. Cô đi quay cúi đầu chào anh 1 cái rồi định vào lớp. Bỗng anh nắm tay cô hé sát tai nói nhỏ 1 câu" cô cũng giỏi diễn trò đấy". Vẫn là câu này 5 năm trước là câu này 5 năm sau vẫn là câu này. Cô hiểu ý anh muốn nói gì. Lôi Lâm là con trai hiệu trưởng trường. Ý anh muốn nói cô muốn trèo cao. Có trời mới biết. Tối qua lúc về cô nhận đc rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lôi Lâm. Cô biết Lôi Lâm không phải là người xấu. Rất nhiều lần thấy cô đi bộ đi học hắn đều ngỏ ý muốn chở cô đi học nhưng cô đều cự tuyệt. Cô thấy mình bỏ lại hắn 1 mình ở sân vận động như thế là không đúng lắm lên cô nhắn 1 tin cho hắn. Nhưng sau đó hắn nhắn tin lại. Có 1 chuyện quan trọng cần nói cho cô biết lên hẹn sáng mai gặp mặt. Cô thật không ngờ chuyện hắn nói lại là 5 năm trước trong 1 lần đi quyên góp cho cô nhi viện cùng cha hắn. Hắn vô tình bị ngã xuống ao suýt chết đuối nhưng đc người ta cứu. Mãi sau này hắn mới biết người đó là cô. Hắn không muốn nợ ân tình của ngưòi khác. 1 tháng sau hắn phải chuyển nhà đến thành phố khác. Lên xin cô cho phép hắn quan tâm cô để đền ơn trong vòng 1 tháng này. Hắn trân thành cầu xin cô. Cô không thể cự tuyệt lên đành đồng ý. Vì sau này cô chả muốn liên quan gì tới hắn nữa.
- Giờ ra chơi tiết 2.. canteen trường.
- Đây là phần thưởng của bạn Phong thân yêu của tớ. Lôi Lâm vừa nói vừa đặt 1 tờ giấy và 1 cốc trà sữa trước mặt anh. Trên tờ giấy (sdt của Lục Khả Ái" hoa khôi lớp Lôi Lâm" : 01422xxxxx). Anh chưa kịp nói gì Lôi Lâm đã chạy ra mua thêm 1 hộp sữa fami rồi đi mất. Anh ngồi uống hết trà sữa rồi lên lớp. Đi qua chỗ cô anh thấy đặt trên bàn 1 hộp sữa fami. Chắc chắn của Lôi Lâm rồi. Chứ làm gì có cty sữa nào rảnh ghi mấy cái trái tim lên thân hộp sữa.
Sau giờ tan trường anh thấy Lôi Lâm chở cô về. Anh đứng phía xa đang định lên xe về thì phía sau có tiếng gọi " bạn gì ơi..."
Lôi Lâm chở cô về thấy vậy mẹ anh bắt hắn ở lại ăn cơm. 12h vẫn chưa thấy anh về. Mẹ anh bắt đầu lo lắng đang gọi điện thoại thì anh dắt xe từ cổng vào.
- Sao hôm nay về muộn vậy. Mẹ anh lên tiếng. Lôi Lâm ngồi bên cạnh mỉm cười vẫy tay chào anh. Anh tường thuật lại việc đang đi về thì Lục Khả Ái bị hỏng xe nhờ anh giúp sau đó anh đưa cô ta về lên về muộn. Lôi Lâm nghe xong vui sướng như phát hiện ra 1 chân trời mới " ông trời cũng giúp mày rồi tối nay nhắn tin nữa là xong cái cớ hỏi thăm cái xe quá hợp lý rồi.haha".
- Ờ ha.. quả này Khả Ái anh tuyệt đối không buông tay". Vũ Phong nói xong cả anh và Lôi Lâm nhìn nhau cưòi hả hê. Cô đứng trong bếp tay không tự chủ được nắm vạt áo. Cuối cùng anh cũng cơ hội rồi. Cô lên chúc phúc cho anh mới phải. Nhưng sao cô thấy khó khăn thế này. Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cô không biết là có 1 đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô không dời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro