Kế Hoạch Tỉ Mỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy cô ra khỏi phòng, tay cầm tập tài liệu. Cố Thanh Hà vội chạy ra chắn trước mặt.
- Cậu định đi đâu thế.
- Trợ lý tổng giám đốc vừa gọi điện, kêu mình mang bản kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới của Lâm tổng lên để duyệt.
Nghe xong, Cố Thanh Hà vui sướng ra mặt.
- Cho mình đi với. Cô ấy vừa lắc lắc tay cô vừa mỉm cười ngọt ngào.
Cô thở dài khó xử " Cậu thôi đi. Không đi đâu cả. Về bàn làm việc trực điện thoại đi". Nói xong cô gỡ tay cô ấy ra ,kẹp tập tài liệu vào nách rồi đặt 2 tay lên người cô ấy, cố dùng sức đẩy cô ấy ra ngoài. Cố Thanh Hà không ngừng dẫy dụa, miệng thì không ngừng đàm phán:
- Hạ Hạ, cậu nghe mình nói đã. Mình...
- Không mình miếc gì hết. Đi làm việc ngay, không khoản tiền lương tháng này của cậu. Mình không đảm bảo nó còn nguyên vẹn đâu. Cô ngắt lời cô ấy, nghiêm mặt nói.
Biết là đàm phán đã thất bại. Cô ấy xị mặt xuống, lũi thũi trở về bàn làm việc. Nhìn thấy cảnh này, cô ngao ngán lắc đầu rồi đi thẳng.
---
Vừa thấy cô đi lên, cô trợ lý đã ra hiệu cho cô đợi 1 tý. Cô mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Lúc này, cô mới có thời gian quan sát kĩ nơi này. Lần trước do chỉ mải nghĩ đến chuyện xử lý Đường Tuyết Yên, lên đi theo sau trợ lý của anh 1 cách vô thức. Từ sau khi anh tới nhận chức, toàn bộ tường được sơn lại, phong cách bài trí cũng khác nhiều so với lúc trước. Màu chủ đạo là màu ghi sáng mạnh mẽ táo bạo nhưng không không kém phần sang trọng. Dọn dẹp nơi này do bên khu A phụ trách lên hầu như những người không phận sự như cô nếu không được gọi thì cũng hầu như không lui tới.
- Thực xin lỗi, đã để quản lý Hạ đợi lâu. Cô ấy cúp điện thoại, nhìn cô áy náy nói.
- Không sao đâu. Ai cũng có công việc của mình mà.
Cô ấy im lặng mỉm cười.
Chợt nhớ ra lý do mình lên đây. Cô khẩn trương nói
-À. Đúng rồi. Tôi mang bản kế hoạch về đám cưới thế kỷ lên cho tổng giám đốc phê duyệt.
- Thế thì chị đi thẳng vào văn phòng sếp rồi đưa cho anh ấy.
Cô ngạc nhiên đứng như chờ chồng ở đấy. Nghĩ cô đang cho là mình lười biếng làm việc qua quýt. Cô trợ lý ái ngại thanh minh
- Lúc tổng giám đốc bảo tôi gọi báo chị lên đưa bản kế hoạch. Ngài ấy có nói: nếu chị tới thì bảo chị vào thẳng văn phòng anh ấy. Không cần phải gọi điện báo trước nữa.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Cô ngượng ngập đáp rồi sải bước đi thẳng. Là anh đang bật đèn xanh cho cô sao?. Bình thường chả phải cứ có nhân viên tới báo cáo thì trợ lý phải gọi điện thông  báo trước với anh rồi mới được vào sao?. Sau 1 phút vui mừng cô khẽ lắc đầu xua tan ảo tưởng. Anh ấy bây giờ là ai chứ. Ghét mày còn không hết nữa là bật đèn xanh với cả đèn đỏ cho mày. Vả lại... Nghĩ đến đây cô khẽ thở dài, bước chân tự nhiên nặng như chì nhấc mãi mới lết người được tới cửa phòng anh. Lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo hơn sau đó hít 1 hơi thật sâu. Định gõ tay, tay giơ lên cao bỗng khựng lại. Cô lờ mờ nghe được họ đang nhắc tới anh trai. Cửa không khóa, nhìn qua khe cửa, cô thấy anh đang nhàn nhã ngồi trên ghế xoay, mặt hướng ra ngoài cửa sổ còn Lục Khả Ái đang xoắn bện 2 tay lại với nhau nhìn anh có vẻ lo lắng. Cô không muốn nghe nén nhưng trực giác mách bảo cho cô. Nhất định việc họ nhắc tới tên anh trai không chỉ đơn thuần là anh đang hỏi thăm tình hình bạn trai cô ta. Cô lo lắng ,đứng nép vào cửa.
- Thật sự là không sao chứ.
- Em đừng lo. Kế hoạch của anh và bố em hoàn toàn kín kẽ. Hạ Yến Tuân có mọc cánh cũng khó thoát.
- Nhỡ đâu...
- Anh ta sẽ không có cơ hội thoát khỏi án tử hình để trả thù em đâu. Anh ngắt lời cô ta, cố gắng nói chấn an cô ta.
Cô ta im lặng.
- Tối nay, tại khu nhà hoang A đường K sẽ là mồ chôn của hắn ta.
Cô không biết sau khi nghe được đoạn đối thoại đó, cô đã dời khỏi đó như thế nào. Đến bên bàn trợ lý, cô cố giữ bình tĩnh để tránh lạc giọng nhờ cô ấy đưa tập tài liệu này lại cho anh, với lý do vừa cô mới nhận được cuộc gọi gấp, báo có sự cố cần cô ra mặt giải quyết. Cô gượng gạo mỉm cười rồi nhờ cô ấy. Sau đó dời đi. Cô đi thẳng 1 mạch về phòng làm việc khóa trái cửa lại. Cô cầm điện thoại cố bấm số điện thoại của anh trai nhưng tay không tự chủ được vẫn còn run cầm cập. Cố hít thở để giữ bình tĩnh, những tưởng sẽ nghe được giọng nói của anh trai ngay ai dè chỉ nhận lại được " thuê bao quý khách hiện không liên lạc được xin quý khách...Trong lòng cô dấy lên sự dự cảm không lành, nó như 1 sợi dây vô hình quấn chặt lấy trái tim cô khiến cô đau đớn. Mấy năm trước xa cách lại gặp lại, nhưng đợt chia xa này nếu thật sự xảy ra thì sẽ vĩnh viễn  không thể gặp lại nữa. Không.. cô không muốn như vậy. Gọi thêm cho anh trai mấy cuộc nhưng vẫn là thuê bao. Cô hoảng loạn gọi cho Hắc ca. Nghe thấy có tiếng chuông điện thoại. Cô thầm cầu nguyện: nhắc máy đi mà.. nhắc máy đi mà. Nhưng được 2 hồi chuông thì chuyển qua tút nhanh. Cô khẽ nhíu mày gọi lại lần nữa. Nhưng lần này thì đến tiếng chuông điện thoại cũng trở lên xa xỉ, lại giọng nói lạnh lùng vang lên: thuê báo quý khách... Chả đủ kiên nhẫn ngồi nghe hết câu. Cô đứng dậy thu gọn đồ đặc rồi xin nghỉ về sớm. Anh thế mà lại có ý định thông đồng với bố Lục Khả Ái hại anh trai.. Một người là người cô yêu.. một người là người thân duy nhất trên đời của cô.. Nếu thật sự cần có 1 người phải chết để xóa bỏ mọi ân oán hận thù trước đây thì cô xin được chết để họ có thể được sống.
----
Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh khẽ cao giọng " Vào đi".
Cô trợ lý đẩy cửa bước vào, đến gần bàn làm việc của anh rồi thông báo
- Vừa quản lý Hạ có đến nhưng có việc gấp cần phải đi giải quyết ngay lên nhờ tôi gửi tập tài liệu này lại cho anh. Vừa nói cô ấy vừa chìa tập tài liệu ra trước mặt anh.
- Cô để đấy rồi ra ngoài đi.
Cô trợ lý dè dặt để nó xuống bàn rồi cúi đầu xin phép ra ngoài làm việc tiếp.
Đợi cửa đóng , anh mệt mỏi ngả người ra ghế tựa. Cảnh chiều tà vẫn đẹp đến vậy. Mặt trời từ từ nặn xuống sau dãy núi xa xa. Các tia nắng từ vàng hung hăng đã ngả sang cam dịu hiền. Không còn sự nhói lóa khiến người ta phải bất giác giơ tay che mắt mỗi khi ra đường chỉ còn lại thứ ánh nắng nhè nhẹ len lỏi vào mọi ngõ ngách của quá khứ như cố tìm kiếm lại như đang đào xới những hồi ức vốn đã chả ngủ yên. Rồi vô thức kéo ra hình ảnh 1 cô gái nhỏ nhắn đang vẫy tay về phía anh, mỉm cười với anh. Anh bất giác rùng mình. Anh điên rồi sao?. Sao lại nghĩ tới cô. Anh nhấc tách trà trên bàn lên định uống nhưng nó đã nguội ngắt. Anh không vui để xuống. Giở tập tài liệu cô đã dày công chuẩn bị ra xem. Mọi thứ đều tỉ mỉ có thể dễ dàng nhận ra sẽ là một đám cưới hoàn mĩ đến thế nào. Anh bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro