Lại Gần Anh Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa tại khu nhà ăn dành cho nhân viên của khách sạn. Cô cùng 1 số nhân viên của mình ngồi chung 1 bàn.
- Tổng giám đốc cũng thật là quá đáng. Tưởng có tiền thì hay lắm sao. Mọi người đã phải chuẩn bị lễ chào mừng hoành tráng như thế để đón tiếp mà cũng không thèm đến. Cố Thanh Hà( bạn thân của cô hồi đại học) bức xúc lên tiếng.
- Thì phó tổng đã lên tiếng xin lỗi. Nói tổng giám đốc có việc bận. Rồi thì nói lần sau tổng giám đốc có đến cũng không cần khoa trương như vậy rồi thay. Tiểu Bình người điềm đạm nhất trong số những người cô quản lý lên tiếng thanh minh cho anh.
- Nhưng cũng thật quá ngạo mạn rồi.
- Người ta tài giỏi người ta có quyền. Thanh Hà tiểu thư có giỏi thì cô cũng tài giỏi như người ta đi rồi hãng nói nha.
- Tiểu Bình. Cô được lắm. Dám chêu chọc tôi. Vừa nói Cố Thanh Hà vừa gắp chộm miếng trứng trong đĩa thức ăn của Tiểu Bình rồi bỏ vội vào miệng. Còn khoa trương nhai chầm chậm trước mặt cô ta. Tiểu Bình thấy thế thì liếc mắt liềm Thanh Hà 1 cái. Mọi người ngồi trên bàn ăn thấy thế thì đồng loạt lắc đầu cười. Nhai xong như phát hiện ra điều lý thú. Cố Thanh Hà vội nói " Mà lạ lắm nha. Khách sạn Uất Kim Hương này trước đây nổi tiếng nạn đi khách. Lên nhân viên xin nghỉ ngày càng nhiều. Con gái tốt nghiệp đại học, ba mẹ họ thường cấm tuyệt việc xin vào làm khách sạn này. Vì sợ mang tiếng khó lấy chồng. Nhưng mấy năm gần đây nhờ "đại hiệp bóng đêm" xử đẹp mấy tên dê già vợ con đầy đủ rồi mà vẫn còn ra ngoài tìm của lạ lên khách sạn làm ăn ngày càng phát triển. Từ khách sạn hạng thường vươn lên tầm cỡ khách sạn 5 sao quốc tế. Nhân viên đến xin việc nhiều không đếm xuê. Đến mức tiêu chuẩn tuyển nhân viên cũng cao không tưởng. Thế mà đùng 1 cái tuyên bố khách sạn đổi chủ. Tổng giám đốc cũ không phải bị đao rồi ấy chứ.
- Đao gì chứ. Như thế chỉ có thể khẳng định tổng giám đốc mới là 1 người vô cùng tài giỏi. Mà nghe đâu còn là 1 soái ca nữa. Còn đẹp hơn cả phó tổng nữa nha.Nghe đến đây mắt mọi người sáng lên đồng loạt quay qua nhìn tiểu Bình. Như có ý dò hỏi xem chuyện này có phải là thật không. Tiểu Bình tỏ vẻ vô tội gật đầu liên tục để chứng tỏ tin tức chuẩn 100%.
- Đẹp trai thì làm gì. Có vị hôn thê rồi nha. Nghe giang hồ đồn là em gái của phó tổng Lôi đó.
Nghe xong ánh mắt mọi người đột ngột trở lên u ám. Để phá vỡ tình thế gượng gạo. Một người im lặng từ đầu lúc ăn tới giờ vội lên tiếng " Có trai đẹp mà ngắm là tốt rồi. Đúng không mọi người. Haha". Nghe cũng có vẻ hợp lý. Tiếc là hoa đã có chủ nhưng nếu chưa có chủ thì cũng chưa chắc các cô đã có cơ hội. Nên sau 1 lúc iu buồn mọi người lại trở lên vui vẻ bàn tán về các chuyện bao đồng xung quanh khách sạn. Đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ bỗng có 1 người phụ nữ chạy tới tập về phía bàn ăn của cô.
- Chị Hạ. Xin chị hãy giúp Mễ Linh. Vừa nói cô ta vừa thở hồng hộc.
- Có chuyện gì vậy. Cô buông đôi đũa trên tay xuống. Tập trung nghe.
- Khách của phòng vip 302 khiếu nại Mễ Linh trong quá trình dọn phòng đã làm mất sợi dây chuyền đính kim cương xanh lạm ngọc mà ông ta đặt mua bên nước ngoài để tặng sinh nhật vợ. Nhưng cô ấy nói mình không có lấy. Cô ấy bị oan. Chị Hạ xin chị hãy giúp đỡ cô ấy. Cô ta vừa khóc vừa cố ý nói to để mọi người trong nhà đều nghe được. Nghe xong Hạ An Hạ nhíu mày rồi thẳng thừng từ chối.
- Việc này tôi rất muốn giúp nhưng nằm ngoài phạm vi quản lý của tôi. Rất xin lỗi. Vấn đề này phát sinh bên khu A thì cô lên đi tìm chị Lam để nhờ thì thích hợp hơn.
- Tôi và 1 số nhân viên nữa đã đi tìm chị Lam. Nhưng chị ấy nói vấn đề này do Mễ Linh gây ra. Lên yêu cầu cô ấy tự mình đi hòa giải với ông ta để tránh ảnh hưởng tới khách sạn.
- Chị Lam thật là quá đáng như thế chẳng khác nào bắt Mễ Linh hòa giải bằng quy tắc ngầm. Cố Thanh Hà nghe xong bức xúc nói.
- Thực xin lỗi. Chuyện này tôi vẫn không tiện ra mặt. Cô nói xong đứng dậy bê khay đồ ăn của mình đi về phía nhà bếp. Những người ngồi ở bàn ăn cùng cô thấy thế cũng nói xin lỗi rồi bê khay ăn đồ đứng dậy. Mọi người trong nhà ăn nhìn cô ta đang khóc có vẻ ái ngại.
----
Tại phòng làm việc khu B. Sau khi dời nhà ăn cũng đúng lúc hết giờ nghỉ trưa. Mọi người trở lại làm việc. Thấy cô vào phòng làm việc Cố Thanh Hà theo sau rồi tiện đóng của luôn.
- Hạ Hạ cậu không định giúp sao?
- Không tiện giúp.
- Đừng nói với mình là cậu nghi Mễ Linh thật sự lấy..
- Cô ta không có lá gan đấy.
- Vậy biết người ta bị oan sao cậu không ra mặt tìm bằng chứng giúp.
- Hòa khí ở khu A và B đã không tốt. Mình không muốn chị Lam lấy cái cớ này ra nói mình vượt quyền. Lên chuyện khu nào thì để khu đấy giải quyết.
- Ừ cũng phải. Nhưng cũng lạ nha. Do kiêng sợ hiệp sĩ bóng đêm nên tình trạng đổ oan cho nhân viên rồi bắt quan hệ 1 năm trở lại đây gần như không còn. Sao bây giờ lão ta lại dám hành động lỗ mãn như vậy không sợ thân bại danh liệt à.
- Kệ người ta.
- Cũng may mình làm dưới chướng của cậu. Chứ không thì gặp phải quản lý Lam thì không biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu nếu gặp loại chuyện này nữa. Cố Thanh Hà vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt long lanh như trực khóc.
- Bớt nịnh hót đi. Ra ngoài làm việc.
- Không phải đuổi tôi tự đi. Nói xong Cố Thanh Hà giả bộ xị mặt xuống rồi mở cửa đi ra ngoài. Làm bạn với cô bao năm sao Cố Thanh Hà không biết tính cô chứ ngoài lạnh trong ấm.
-----
Buổi tối tại phòng vip 302
Cô mặc nguyên 1 cây đen đi giày độn đế đeo mặt nạ mái tóc dài được búi cao che khuất bởi chiếc mũ lưới chai đen cộng thêm làn da trắng dáng người gầy càng làm tôn lên nét yêu mị. Đột nhập vào 1 căn phòng với cô là việc dễ như trở bàn vì trong quá trình dạy võ Hắc Ca đã truyền lại cho cô bí kíp phá khóa thần công của hắn. Vừa bước vào phòng khách, cô đã nhìn thấy 1 màn người đàn ông to béo quấn lấy trên người 1 cô gái yếu đuối. Chắc đó là Mễ Linh. Cô định tiến lên dạy cho gã đó 1 bài học nhưng thấy có gì đó là lạ. Sao 2 người bọn họ ở trong những tư thế ái muội nhưng quần áo vẫn mặc đầy đủ. Chết rồi. Mình bị mắc bẫy rồi. Cô định lao ra ngoài nhưng vừa bước được 1 bước chân cô bỗng khựng lại. Từ phòng tắm và phòng ngủ vọt ra rất nhiều người tay cầm súng lại còn có mấy người gã lần trước bị cô quay hình hỏa thân kèm theo lời thú tội ngọt ngào tung lên mạng nữa. Mấy gã đó nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh chỉ hận không lột da cô được ngay lập tức vừa cười vừa nói " Đã lâu không gặp người hùng của chúng ta". Đúng là mấy thằng thần kinh. Định chơi ta hả?. Phải xem trình độ mấy cưng thế nào đã. Cô không nói gì chạy thẳng ra ngoài bên công. Nhìn xuống phía bên dưới rất nhiều tay súng đang chĩa thẳng súng lên phía căn phòng. Ôi mẹ ơi.. không nghĩ nhiều nữa. Cô quay lại vừa cười vừa nói " Hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp hôm khác". Nói xong cô nhảy sang ban công các phòng kế bên rồi tiện thế lao lên ban công phòng cao nhất. Một gã to béo thấy cô bỏ đi thì gào lên  -Đứng đó làm gì. Còn không mau đuổi theo.
-Không cần đuổi theo. Chúng ta lên phòng tống thống. Một gã đang phì phào điếu thuốc trả lời sau khi nhận được cuộc điện thoại từ đàn em.
- Phòng tổng thống?? Không phải là phòng của tổng giám đốc khách sạn sao??. Chúng ta sao vào được.
- Nghe nói phó tổng sáng nay đã nhận chức. Gọi điện thoại xin phép phó tổng vào bắt trộm là được rồi.
- À.. đúng vậy.. sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Nói xong gã ra lệnh cho đàn em chặn hết các lối ra bao vây kín phòng tổng thống.
- Hiệp sĩ bóng đêm tên khốn khiếp. Hắn ta phải trả giá. Một gã khác nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy gã khác cũng nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đồng thời hô lên " Đúng vậy".
----
Tại phòng tổng thống
Vì cũng làm mấy lần phi vụ như thế này rồi. Nhưng có lẽ đây là vụ nguy hiểm nhất. Mấy lần trước cùng lắm họ chỉ gọi cho bảo vệ bao vây bắt cô thôi. Ai dè lần này huy động đến cả mấy chục người còn mang theo súng nữa. Bộ bọn họ định khủng bố khách sạn hả?. Cũng may trong khách sạn cô còn có căn cứ bí mật nha. Căn phòng tổng thống này trang trí rất thanh nhã để dành tặng cho tổng giám đốc mới. Nhưng mấy năm rồi anh ta cũng chỉ ở bên nước ngoài không trở về. Nhưng nó vẫn được nhân viên dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày và do đích thân cô kiểm tra. Cả khách sạn biết nơi này là an toàn nhất vì nghe đồn tổng giám đốc mới khá tàn nhẫn lên ai cũng khiếp sợ không dám vén mảng tới đây. Vậy nên mấy lần bị truy đuổi cô bẻ khóa cửa sổ chạy vào đây nhưng không ai dám manh động lao vào lục soát. Thế là cô nảy ra ý định hôm nào định hành động thì sau khi kiểm tra nhân viên dọn phòng xong cô sẽ không khóa cửa sổ để tiện ra vào rồi để luôn 1 bộ quần áo nhân viên phục vụ ở đây đến lúc nguy cấp còn cải trang thoát thân. Đúng là cô mưu trí hơn người có khác. Cô với tay mở cửa sổ vào trong phòng không gặp bất kỳ trở ngại gì. Căn phòng tối om. Cô cũng chả thèm quan tâm thay y phục rồi lẻn sang ban công phòng kế bên thoát ra ngoài mới được. Nghĩ là làm. Vì là căn phòng cao nhất rồi chả sợ ai nhìn. Cô đứng trong phòng khách thay đồ luôn. Cô tháo mặt nạ rồi bỏ chiếc mũ lưỡi chai trên đầu xuống gương mặt thanh tú được bao quanh bởi mái tóc xoăn lọn bồng bềnh ngang vai. Nhìn đẹp mê hồn. Cô cởi bộ đồ đen trên người xuống chỉ còn lại bộ đồ nội y, đang định mặc bộ quần áo phục vụ vào thì phía ghế sofa đằng xa phát ra tiếng người nói giọng đặc khàn
- Một là cởi tiếp, hai là tôi mở cửa. Hắn nói từ từ nhưng nghe rất có uy lực. Với thân hình cao lớn khí thế bức người khiến người ta không lạnh mà run. Đứng trong bóng tối nhưng cô có cảm giác 2 mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm. Khiến cô lo lắng bất giác 2 tay nắm chặt lại. Không được.. giờ phút này cô phải bình tĩnh. Cô cố nhìn vật trong tay hắn xem là điều khiển mở cửa từ xa thật hay là điều khiển tivi để lòe cô. Nhìn xong thì gương mặt cô như cắt không còn giọt máu. Đúng là chiếc điều khiển này rồi vì đây là phòng sang nhất ở khách sạn lên chiếc điều khiển này được thiết kế rất cầu kỳ cộng thêm lớp vàng được rát ở bên ngoài nữa. Thật không lẫn vào đâu được. Cô cố quan sát hắn trong bóng tối để đánh giá xem hắn là con người như thế nào. Tổng giám đốc mới sao?. Không thể nào. Anh ta còn chưa đến khách sạn mà. Vậy chỉ có 1 khả năng.. hắn là 1 trộm chuyên nghiệp. Làm sao đây. Bây giờ chắc bên ngoài mấy chục tên kia đang lăm le ở ngoài vì cố kị phòng tổng giám đốc mới lên không lao vào. Nhưng cửa phòng mà mở thì bọn chúng không lao vào ăn tươi nuốt sống cô mới lạ. Nghĩ thế cô phải tương kế tịu kế mới được. Anh bạn à.. hôm nay anh gặp phải tôi. Chỉ có thể trách anh xui xẻo thôi. Dù sao bọn bên ngoài cũng chỉ nghĩ tên đại hiệp bóng đêm là con trai. Vậy sao chúng ta không biến nghĩ thành thật nhỉ.. haha. Nghĩ xong kế hoạch. Cô nở nụ cười tươi rói quần áo nhân viên cũng không mặc mà chỉ mặc mỗi bộ đồ nội y rồi giơ 2 tay lên đầu như dáng vẻ đầu hàng từ từ tiến lại gần hắn " Đứng xa thế cởi anh cũng đâu thấy rõ. Tôi lại gần cởi, anh có thể thấy rõ thân thể tôi hơn". Hắn ngồi đó không lên tiếng cứ để cô lẳng lặng tới gần hắn. Hắn muốn xem rốt cuộc cô là sói hay là thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro