Mục Đích Anh Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Lâm nhíu mày khi nhìn thấy cô. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên " Tiểu Lạc là em sao?". Cô sau vài giây sững người cũng lấy lại bình tĩnh. Không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn " Bây giờ không còn Hứa An Lạc nữa chỉ có Hạ An Hạ".
- Xem ra mấy năm nay, em sống rất tốt. Nhìn cách ăn mặc đến những cử chỉ tao nhã của cô. Lôi Lâm đưa ra nhận xét. Cô hơi cau mày. Đáng ra hắn phải ngạc nhiên vì cô có thể nói chuyện chứ. Sao lại bình thản như vậy. Cô nhìn hắn dò xét. Như hiểu được ý tứ trong ánh mắt của cô. Lôi Lâm nở nụ cười chống 1 tay vào cằm rồi nói " Chắc em thấy khó hiểu lắm vì sao anh lại không ngạc nhiên khi em có thể nói chuyện. Vì năm xưa lúc anh với em đến cô nhi viện. Viện trưởng đã nói cho anh biết lúc được đưa đến đó em không có bị câm. Nên anh cũng nghĩ em nói chuyện lại sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian thôi". Thì ra là vậy. Cô còn tưởng suốt thời gian qua hắn cho người theo dõi cô. Tào lao 1 lúc cô bắt đầu hỏi vào chuyện chính.
- Để họ ở đây đi. Các sư cô sẽ chăm sóc cho họ.
Lôi Lâm biết " họ " mà cô ám chỉ đến là ai. Hắn nhìn cô chăm chú rồi nói
- Người chăm sóc tốt nhất cho họ. Là con trai của họ.
Nghe xong câu hắn nói. Cô nhìn hắn nghi hoặc. " con trai của họ" ý hắn đang nói đến ai. Như bừng tỉnh hiểu ra điều gì đó. Cô vội nói " Hứa Vũ Phong còn sống".
- Phải. Cậu ta còn sống.
- Vậy anh đưa họ đi đi.
- Em không muốn gặp Vũ Phong sao?
- Gặp rồi thì sao?. Nếu gặp chỉ để nhận lấy ánh mắt thù ghét những lời lẽ cay độc. Thì thà cứ không gặp thì hơn.
Tiểu Lạc mà hắn quen giờ đã thay đổi quá nhiều. Không còn là cô bé cam chịu ngày nào. Hắn định hỏi cô về tin nhắn hôm đấy. Nhưng xem ra không cần nữa rồi. Có lẽ từ hôm mẹ Vũ Phong xảy ra tai nạn vì cô. Thì ông trời đã định 2 người bọn họ là có duyên mà không phận. Suy nghĩ xong, hắn đánh trống lảng sang chuyện khác. Hắn hỏi mọi thứ xung quanh đến cuộc sống của cô. Qua lời kể của cô thì hắn được biết cô giờ đã làm quản lý cho 1 khách sạn 5 sao nổi tiếng. Nhưng điều hắn bất ngờ hơn. Khách sạn cô đang làm việc lại là khách sạn mà Vũ Phong đã dùng rất nhiều mối quan hệ và tiền bạc để thu mua về. Dốt cuộc chuyện này là sao. Về hắn phải hỏi anh cho rõ ràng mới được. Nói chuyện sơ sơ với hắn. Thấy thời gian không còn sớm. Cô xin phép về trước. Hắn tiễn cô ra xe. Rồi trở lại lấy tro cốt của ba mẹ Vũ Phong. Nhưng sư thầy lại đưa cho hắn 3 hũ tro cốt chứ không phải 2. Hỏi ra hắn mới biết. Năm xưa do vụ tai nạn của Vũ Phong người ta chỉ tìm được chiếc áo chứ không thấy thi thể. Tiểu Lạc đã đốt chiếc áo đó thành tro rồi cho vào lọ để thờ cúng anh. Hắn tạm biệt sư thầy rồi mang 3 hũ tro cốt đến ngôi biệt thự của anh. Ngôi biệt thự này nằm ở phía Tây Bắc vị thế rất đẹp. Anh đã thu mua tháng trước để khi có dịp trở về nước sẽ ở lại. Lôi Lâm bước vào cửa lớn. Đã thấy anh ngồi đợi sẵn ở ghế sofa vắt chân đợi trước. Lôi Lâm bực tứ hỏi " Cậu đã biết trước rồi đúng không?". Anh không thèm để ý đến hắn. Lập tức đứng dậy định giành ôm lấy 2 tro cốt của ba mẹ. Nhưng khi nhìn thấy 3 cái. Anh kẽ nhíu mày nhìn Lôi Lâm bằng ánh mắt khó hiểu. Lôi Lâm không nhanh không chậm đưa 2 hũ tro cốt vào tay anh. Rồi nói " hai hũ đó là tro cốt của ba mẹ cậu. Còn hũ này là tro của chiếc áo năm xưa được tìm thấy bên sườn núi của cậu. Tiểu Lạc coi nó như tro cốt của cậu để thờ cúng trong chùa suốt bao nhiêu năm". Biết Lôi Lâm lại chuẩn bị minh oan cho cô. Nói cái gì mà có lẽ chỉ là hiểu nhầm. Hãy gặp cô 1 lần nghe cô giải thích. Anh để mặc Lôi Lâm đứng đó. Mang 2 hũ tro cốt của ba mẹ rồi đi lên cầu thang. Đến 1 gian phòng đã được bài trí hương hoa đầy đủ. Anh nhẹ nhàng đặt 2 hũ tro lên trên ban thờ. " Ba mẹ con đã trở về rồi". Năm đó, sau khi tang lễ của mẹ anh kết thúc. Lôi Lâm kéo anh ra 1 chỗ. Rồi nói hắn sẽ cùng ba hắn sang nước ngoài ngỏ ý anh đi cùng. Nhưng anh không đồng ý. Rồi đưa ra lý do ba mẹ anh đều ở đây. Anh cũng lớn lên từ nhỏ ở đây. Anh không muốn đi. Nhưng lý do thực chất là anh lo cho cô. Cô không biết lúc nhìn thấy cô lao ra đường vừa đúng lúc chiếc kia lao tới. Anh đã sợ thế nào đâu. Nếu lúc đó mẹ anh không lao ra thì có lẽ anh cũng sẽ lao ra đỡ thay cô. Nhưng hoảng sợ trong lòng khi thấy mẹ nằm giữa đống máu cùng sự điên tiết vì sự bất cẩn của cô. Anh đã vô cùng tức giận. Nói ra những lời khó nghe với cô. Sáng hôm đấy, anh đứng chào khách đến viếng. Anh nhìn thấy cô mắt sưng húp đứng phía ngoài cửa cứ len lén nhìn về phía anh. Anh giả bộ không nhìn thấy cô. Nhưng thỉnh thoáng bất giác cứ quay ra nhìn lén cô. Một lúc sau nhìn thấy cô và Lôi Lâm vào trong, ngồi xuống bàn nói chuyện. Anh mới không để ý cô nữa. Lôi Lâm để ý thấy trong mắt anh lé lên sự lo lắng. Chắc là lo cho tiểu Lạc. Hắn đang định nói cho anh là tiểu Lạc đã tìm được người thân rồi. Thì điện thoại anh bỗng có tin nhắn tới. Thấy anh đọc xong thì cau mày. Lôi Lâm vội hỏi ai nhắn tin vậy thì anh trả lời là cô. Lôi Lâm nghĩ chắc cô muốn từ biệt Vũ Phong lần cuối lên hắn khuyên anh. Chắc cô có chuyện quan trọng gì đó. Bảo anh cứ đi gặp đi. Chuyện ở nhà tang lễ cũng xong rồi. Còn chuyện gì hắn sẽ giải quyết nốt. Anh đến điểm hẹn bên sườn núi mà cô nhắn tin. Nhưng không thấy cô đâu. Chỉ thấy một tốp thanh niên tay cầm súng nhăm nhe nhắm vào anh. Anh hỏi họ là ai?. Họ muốn gì?. Thì tiểu Hắc mặt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh trả lời " Xuống dưới suối vàng mà hỏi cha mày. Nếu muốn trách chỉ có thể trách ông ta tại sao năm xưa gây ra tai nạn cho vợ chồng nhà họ Hứa rồi bỏ chốn". Nói xong gã ta chĩa súng vào người anh định bắn. Chả hiểu chuyện gì nhưng anh biết. Bọn chúng nhất định không có ý cho anh sống để trở về. Bây giờ một là anh nhảy xuống vực có cơ may còn sống hai là nhận mấy viên đạn của bọn chúng và chắc chắn chết. Không suy nghĩ nữa. Anh nhảy xuống vực. May sao áo anh mắc được vào 1 cái cành cây nhưng do anh quá nặng lên bị rơi xuống. Cành cây chỉ níu lại còn chiếc áo của anh. Chắc nó là chiếc áo mà Hứa An Lạc đã đốt lấy tro. Anh cố rượt người vào vách núi để thân mình không rơi tự do. Cuối cùng anh cũng tiếp đất. Không quan tâm đến thương thế của mình. Anh tìm cách trở về nhà tang lễ của mẹ mình. Anh phải tìm Lôi Lâm để hắn tìm cô. Rất có thể cô đã gặp nguy hiểm. Nếu không tại sao bọn muốn giết anh lại liên lạc với anh bằng sdt của cô. Anh dùng hết số tiền mình có cộng thêm khoản tiền còn lại trong tài khoản của mẹ. Trong đó còn lại không nhiều tiền. Có rất khoản tiền gửi đi nhưng lạ ở chỗ gửi cho cùng 1 người. Nhưng lúc này anh chả quan tâm nhiều. Anh chỉ muốn mau gặp được Lôi Lâm. Vừa đến đó nhìn thấy Lôi Lâm. Anh vội nắm tay hắn cầu xin hắn đi tìm cô. Nói xong do mất sức và vết thương không nhẹ. Anh ngất xỉu đi. Lúc tỉnh lại, anh đã thấy mình ở nước M. Lôi Lâm nói anh đã hôn mê gần 5 tháng. Việc đầu tiên khi tỉnh lại anh bật dậy hỏi hắn là cô có làm sao không. Nhận được câu trả lời của hắn rằng cô vẫn ổn. Anh mới yên tâm nằm xuống. Lôi Lâm năm đó khi thấy anh bất tỉnh thì đưa anh tới bệnh viện. Rồi nhờ người tìm cô. Thì được biết tin cô không sao. Hiện tại đang sống trong 1 căn biệt thự chắc là sống cùng người thân. Tình hình của Vũ Phong khi ấy rất nguy kịch lên không suy nghĩ gì. Hắn cùng ba hắn đưa anh cùng qua nước M. Bên ấy lĩnh vực y khoa phát triển hơn lên rất có lợi cho sự hồi phục của anh. Hắn là bạn của anh. Chăm sóc anh lúc anh khó khăn cũng là việc lên làm. Nhưng điều kỳ lạ là em gái hắn cũng rất thích anh. Cứ lặc lặc đòi mẹ hắn sau này cho lấy anh. Em gái hắn thì do 1 lần bị tai nạn lên mất khả năng sinh con. Mẹ hắn rất thương tâm. Lên cho người điều tra về anh. Thì vô tình biết được năm đó anh bị người ta truy sát. Với quan hệ và năng lực của bà ta thì đã tra ra được nhóm người đó là người của lão Hổ. Bà làm ăn trên thương trường không tránh khỏi phải qua lại với xã hội đen. Nhưng nếu tránh được thì bà cũng không muốn gây thù với họ. Nhưng vì đứa con gái tội nghiệp. Lên bà quyết định buộc chân anh với con gái mình bằng cách giúp anh trả thù. Lên đợi khi anh tỉnh lại. Bà đã đề nghị việc giúp đỡ anh vô điều kiện rồi nói cho anh việc bị xã hội đen truy sát năm đó. Nhưng với 1 điều kiện sau này phải ở bên cạnh yêu thương con gái bà suốt đời. Mới đầu anh còn không đồng ý. Nhưng sau khi điều tra biết được người năm đó truy sát anh là anh ruột của cô lại thêm việc có thể ba anh gây tai nạn cho ba mẹ cô. Nếu như vậy, rất có thể năm đó cô đã biết ba anh là hung thủ hại gia đình cô. Lên việc tai nạn của mẹ anh là cô cố tình. Cộng thêm việc cô nhắn tin hẹn gặp anh. Thực chất để anh trai cô giết anh để diệt hậu quả về sau. Lên anh quyết định nhận lời của mẹ Lôi Lâm. Anh phải tìm ra chân tướng vụ tai nạn năm đó. Anh không tin ba anh lại làm ra chuyện như vậy rồi bỏ chốn. Chính là cô và anh trai cô muốn dồn mẹ con anh vào con đường chết trước. Nếu ba anh không liên quan tới cái chết của ba mẹ cô thì sau này đừng trách anh vô tình.Anh cũng không làm mẹ Lôi Lâm thất vọng. Học tập rất giỏi. Tự mình thu nhận huynh đệ mở ra 1 giới hắc đạo mới đối đầu với lão Hổ. Tổ chức của anh phát triển rất nhanh. Trong mấy năm thành lập ngắn ngủi đã thu về rất nhiều địa bàn từ tay lão Hổ. Anh vẫn còn nhớ năm xưa ba anh có một người bạn thân. Lại vô tình biết được trong tài khoản ngân hàng của mẹ anh. Bà luôn gửi tiền cho ông ta. Lên anh đã cho người truy tìm. Sau một hồi tra hỏi về khoản tiền. Ông ta cứ chối quanh co nhưng sau khi anh cho người dùng hình bức cung thì anh kể toàn bộ sự thật về vụ tai nạn cho gia đình họ Hạ năm đó. Tất cả là do 1 mình gã ta. Không liên quan gì tới cha anh. Hôm đó ba anh và gã ta cùng uống rượu say. Ba anh bất tỉnh nhân sự. Gã ta thì cũng ngà ngà rồi nhưng vẫn quyết định lái xe. Lên đã gây ra tai nạn sau đó gã sợ quá vội đổ tội cho ba anh. Do bị say lên không nhớ mà bạn thân lại nói vậy. Ba anh không mảy may nghi ngờ. Ba cũng có ý định đi đầu thú nhưng vụ án đã bị bưng bít rồi khép lại với lý do tai nạn là xe hỏng phanh. Gã ta lại còn đưa thêm thông tin. Hôm xảy ra tai nạn của mẹ anh. Gã tai được 1 người cho 1 khoản tiền lớn yêu cầu đến gặp mặt mẹ anh để nói những lời khó nghe về vụ án năm đó. Bây giờ gã thật sự rất sợ hãi chỉ mong thành khẩn sẽ được khoan hồng. Thì ra tất cả là kế hoạch của anh em cô. Anh nhất định sẽ bắt 2 người sống không bằng chết. Anh đứng trước bàn thờ của cha mẹ tự thề với lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro