Muốn Đấu Với Cô Sao. Còn Xanh Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vừa tới khách sạn đã thấy mọi người túm 5 tụm 3 lại bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Làm ở khách sạn thì thiếu gì việc ly kỳ lên cô chả quan tâm mấy. Thấy ai chào thì cô gật đầu chào lại cho có lệ rồi đi thẳng lên khu làm việc của mình. Chưa vào trong phòng đã nghe thấy tiếng Cố Thanh Hà đang mắng chửi ai đó thậm tệ. Vừa thấy cô bước vào cô ta đã ra lôi cô rồi ấn mông cô xuống 1 cái ghế trống để nhập hội. Nhìn 1 lượt xung quanh cái bàn đúng là toàn nhân viên của cô. Nhưng với thói quen của họ thì để họ cùng tụ tập ở đây vào giờ làm việc để nghe Cố Thanh Hà chém gió thì là việc không thể nào. Thôi được rồi dù sao thì tý làm việc cũng được. Bây giờ cô cũng muốn cập nhật 1 chút tin tức xem tại sao nhân viên trong khách sạn hôm nay có gì đó là lạ.
- An Hạ cậu biết tin gì chưa?
- Tin gì?
-  Cái bà chị hôm qua tới cầu xin cậu qua nói giúp cho con Mễ Linh đấy. Thông đồng cùng với mấy gã trước đây bị hiệp sĩ bóng đêm cho dính phốt  để gài bẫy bắt anh ấy đó.
- Thật sao?
- Còn sai được sao?. Mẹ khiếp. Thế mà hôm qua mình còn đồng tình cảm thương cho con Mễ Linh đấy mới kinh chứ.
- Nhưng mà sáng nay nghe được thông báo con nhỏ Mễ Linh đấy với bà chị kia bị đuổi việc. Mình cũng cảm thấy mát lòng mát dạ. Haha.
- Chỉ thế thôi sao. Thôi. Không còn sớm nữa. Mọi người bắt đầu làm việc đi. Nói xong cô đứng dậy bước về phía phòng làm việc của mình. Để mặc mọi người mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên trước hành động bình thản của mình. Cứ như thể việc họ mới biết sáng nay cô đã biết từ trước rồi đấy. Cố Thanh Hà bực bội vì đang truyền thông tin vẫn chưa kết thúc mà cô đã bỏ vào phòng. Cô ta xua tay nói mọi người đi làm việc đi rồi tiến về phía phòng cô mà bước. Thấy Cố Thanh Hà vào phòng cô không ngồi ở bàn làm việc kiểm tra khách đặt phòng hôm nay cũng không thèm ngẩng đầu lên hỏi " Còn chuyện gì sao?"
- Đương nhiên là còn. Còn là 1 chuyện động trời nữa kìa.
- Cho cậu 2 phút để nói.
Cố Thanh Hà nghe vậy thì bỉu môi nhưng ngay sau đó thì thao thao bất tuyệt kể để lãng phí 1 giây nào. Qua lời kể của cô ấy thì cô biết được tối hôm qua nhân viên vào dọn phòng tổng thống thấy trên bàn, sàn nhà, trong nhà bếp có rất nhiều máu tươi. Mấy nhân viên hôm qua dọn phòng xong thì hôm nay đều xin nghỉ ốm. Cái gã phòng 302 thì xin trả phòng từ tối qua. Nhân viên lễ tân nói khi ra quầy thanh toán thì thấy gã bị mất 1 bàn tay. Còn có mấy gã các thì mặt xanh lanh vàng chạy như gặp ma vội vã dời khỏi khách sạn. Sắp xếp lại các dữ kiện thì mọi người đều cho rằng chắc chắn việc này có liên quan tới tổng giám đốc mới. Vì trong phòng 302 nhân viên dọn phòng không phát hiện ra bất kỳ vết máu nào. Mà ở phòng tổng thống thì rất nhiều máu mà còn có nhiều chiếc ly chứa máu ở trên bàn chắc là mấy gã kia bị ép uống. Tường thuật lại cho cô mà Cố Thanh Hà còn cảm thấy rùng mình. Cô ta thấy cô thất thần ngồi đó thì xua tay trước mặt cô vội hỏi " Cậu không sao đấy chứ?".
- Ừ. Không sao. Nghe tiếng hỏi của Cố Thanh Hà thì cô khẽ giật mình 1 cái. Không ngờ tối qua lúc cô còn đang đi đi lại lại trong căn phòng kia thì bên ngoài lại xảy ra việc đáng sợ như vậy.
- Tổng giám đốc đúng là quá đáng sợ đi. Nhưng mà anh ta làm như vậy là đúng lắm. Cho chết bọn dám tính kế với hiệp sĩ bóng đêm đi.
- Mình không nghe nhầm chứ. Như thế mà cậu lại đồng tình với tổng giám đốc mới là sao?.
- Mấy gã dê già đó thì phải dùng cách đó mới trừng trị được. Nếu tàn nhẫn đúng người thì mình đương nhiên phải đồng tình rồi. Nghe Cố Thanh Hà nói xong. Cô lắc đầu cười rồi ra hiệu cho cô ta lui ra.
-----
Mấy ngày sau, chuyện đó cũng từ từ lắng xuống không còn ai nhắc đến nữa. Nhưng trong thâm tâm mỗi người thì không ngừng tự nhủ vị giám đốc mới này trăm ngàn lần không thể dây vào.
-------
Tại phòng tập thể khu B
- Mọi người tập trung lại đây 1 chút nào. Đàm Tử Anh bên phòng quan hệ công chúng vỗ tay kêu mọi người tập trung.
- Xin giới thiệu với mọi người đây là Đường Tuyết Yên từ nay cô ấy sẽ làm việc tại khu B với mọi người. Vừa nói Đàm Tử Anh vừa chĩa tay bên người đứng bên cạnh. Cô nhìn Đàm Tử Anh bằng ánh mắt nghi ngoặc. Khu B đâu có thiếu người cớ sao lại nhét thêm người vào khu B đã thế còn là con hàng này. Thấy nét mặt cô không vui Đàm Tử Anh vội chạy lại kéo cô qua 1 góc nói chuyện " An Hạ em giúp chị chuyện này đi".
- Bên khu A mới sa thải 2 người sao không điều cô ta sang bên ấy mà điều qua bên em.
- Em không biết đấy chứ. Tổng giám đốc mới tuyển trực tiếp 1 cô thư ký. Mà cô này lại là bạn thân của cô đó. Em bảo chị làm sao dám đưa cô ta vào khu A chứ. Ở đó loạn lạc như thế nếu xảy ra chuyện gì tổng giám đốc trách tội xuống thì chị chỉ có con đường chết. Nên em thu nhận cô ta đi nha.
- Thôi được rồi. Em sẽ chăm sóc cô ta cẩn thận chị cứ yên tâm. Vừa nói cô vừa hướng ánh mắt vào người  Đường Tuyết Yên.
- Thế thì tốt quá rồi.
Kết thúc cuộc nói chuyện Đàm Tử Anh cùng với cô quay lại chỗ mọi người đang đứng. Đàm Tử Anh dặn Tuyết Yên thêm 1 vài câu rồi xin phép đi xử lý công chuyện. Thấy Đàm Tử Anh đã đi xa, Đường Tuyết Yên tự động đi ra ngồi vị trí chủ tọa của bàn họp rồi cất giọng chỉ vào người Cố Thanh Hà ra lệnh " Cô.. đi lấy cho tôi 1 tách cà phê nhớ là ít đường thôi". Cố Thanh Hà vẫn còn chưa hiểu chuyện gì cứ đứng lặng tại chỗ. Đường Tuyết Yên thấy thế thì bực tức quát " Cô điếc à. Tôi nói cô không nghe thấy sao?".
- Xin lỗi nha. Ở đây quản lý Hạ mới là chủ. Cô là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi. Sau 1 lúc máu lên não chậm thì Cố Thanh Hà đã trở lại bình thường lên tiếng phản bác. Mọi người lúc mới đầu còn thấy Đường Tuyết Yên này khá xinh lại hiền dịu ai dè chỉ là đóng kịch trước mặt chị Tử Anh. Họ nhìn cô ta khinh thường ra mặt.
- Cô không biết tôi là ai sao?. Tôi là bạn thân của người yêu tổng giám đốc  khách sạn này đó. Đường Tuyết Yên thấy con nhân viên quèn cũng dám không coi cô ta ra gì thì nói toẹt ra mối quan hệ của mình với Lục Khả Ái để Cố Thanh Hà thấy sợ mà im. Đúng là nực cười. Có vị hôn thê rồi thì người yêu cái mẹ gì nữa chứ. Bạn thân cô ta cùng lắm chỉ có thể gọi là tình nhân được thôi. Cố Thanh Hà cười khẩy rồi từ từ tiến lại phía Đường Tuyết Yên nói " Thế thì Đường tiểu thư đây còn chưa biết tổng giám đốc của chúng tôi đã có..." chưa kịp nói hết câu "đã hỏi vị hôn thê rồi" thì đã tiểu Bình húych tay ngăn lại rồi nói chen vào " Đã có gì chứ.. Cố Thanh Hà cậu không biết gì thì đừng nói nha". Thấy tiểu Bình nháy mắt Cố Thanh Hà hiểu ý cũng im luôn. Thôi thì ả ta thích tưởng bở thì cứ để ả ta tưởng bở đi. Thấy Cố Thanh Hà im miệng Đường Tuyết Yên đắc ý nói tiếp " Đã biết sợ rồi sao. Từ hôm nay tôi sẽ là quản lý ở đây. Tất cả đều phải nghe lệnh của tôi". Cô đứng 1 chỗ quan sát từ nãy tới giờ. Sau phát ngôn gây sốc của Đường Tuyết Yên mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô từ tiwf bước ra. Nhẹ nhàng cười nhìn Đường Tuyết Yên rồi nói " Cô nói muốn thay vị trí quản lý của tôi". Đường Tuyết Yên nhìn cô khẽ giật mình 1 cái. Rồi lắp bắp lên tiếng " Cô là.. cô là..."
- Xin tự giới thiệu tôi là Hạ An Hạ. Rồi chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cô ta. Cô ta sau 1 lúc nghi hoặc không thể nào là Hứa An Lạc được chắc chỉ là người giống người lên cô ta cũng nói xin chào rồi bắt tay cô.
- Đường tiểu thư chỗ này người qua kẻ lại hay chúng ta vào phòng tôi nói chuyện cho tiện có được không?
Thấy cô có vẻ biết điều cô ta đồng ý rồi đi theo cô vào phòng rồi đóng cửa lại. Vừa bước vào phòng cô đã cho cô ta 1 cái tát " bốp" vào mặt. Rồi tỉnh bơ nói
- Đã lâu không gặp bạn học Tuyết Yên.
- Cô là.. cô là Hứa An Lạc. Cô ta tự nhiên bị tát thì cảm giác đau điếng nhưng cảm giác ngạc nhiên người trước mặt mình là con câm ngày xưa thì còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần.
- Đúng vậy. Có cần phải tỏ thái độ ngạc nhiên vậy không?
Nghe xong cô ta lao về phía cô rồi gào lên " Mày dám tát tao. Tao phải giết mày" Vừa tới gần cô thì cô ta lại nhận ngay cái tát thứ 2. Do đi giày cao gót quá cao lại chạy nhanh lên cô ta sau khi ăn tát xong thì lảo đảo ngã soãng soài trên đất. Cô đi lại gần cô ta rồi cười mỉa " Chỉ là con gái 1 người làm cấp dưới cho bố Lục Khả Ái lại ngày ngày đi theo cô ta vẫy đuôi nịnh hót cô không thấy mình thật đáng thương sao Đường Tuyết Yên?
Nhịn hết nổi, Đường Tuyết Yên lao lên đè người cô xuống. Dùng 2 tay không ngừng siết cổ cô " Mày chết đi. Mày chết đi cho tao". Sức Đường Tuyết Yên không bằng cô lên tay cô ta nắm cổ cô dễ dàng bị cô gỡ ra. Sau đó cô la lên " Có ai không cứu với" rồi buông tay ra để mặc Đường Tuyết siết cổ mình. Nghe thấy tiếng cô các nhân viên bên ngoài lao vào thấy cảnh tượng Đường Tuyết Yên đang bóp cổ cô. Đường Tuyết Yên biết mình bị cô tính kế lên vội thả lỏng tay rồi vội vàng thanh minh" Không phải như mọi người nghĩ đâu". Biết Đường Tuyết Yên đang hoảng loạn. Cô giơ chân lên đạp mạnh vào bụng cô ta khiến cô ta bắn ra phía xa. Các nhân viên chả thèm quan tâm tới cô ta chạy hết lại phía cô hỏi han. Cô ta bực tức hét lên " Các người cố ý ăn hiếp tôi. Tôi sẽ đi tìm tổng giám đốc đòi lại công bằng". Nói xong cô ta đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Một vài người nhìn cô ta đi ra rồi lo lắng nhìn cô. Cố Thanh Hà thấy thế thì lên tiếng chấn an " Kệ cô ta. Tổng giám đốc đâu phải người không biết lý lẽ. Anh ta đương nhiên phải biết ai đúng ai sai".
-----
5 phút sau, trợ lý tổng giám đốc đi xuống mời cô lên phòng tổng giám đốc gặp.
- Hạ Hạ đừng sợ mình đi cùng cậu. Nói xong Cố Thanh Hà cùng cô đi theo trợ lý lên gặp tổng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro