Suy Tính Của Lục Khả Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về nhà sau khi đã kết thúc công việc. Cất xe vào gara cô thấy xe của anh trai đã để sẵn trong đấy. Lâu lắm rồi không gặp anh. Kể từ khi biết việc Hạ Yến Tuân sai người giết anh. Cô và anh trai ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Anh trai biết cô không nói nhưng trong lòng vẫn giận hắn về việc đó. Lên cũng ít về nhà hơn hẳn. Bây giờ Hứa Vũ Phong vẫn còn sống. Cô cũng không nên tránh mặt hắn mãi. Đã đến lúc cô lên gặp thẳng thắn nói chuyện với anh trai rồi. Đúng vậy. Chuyện gì qua thì hãy cho nó qua đi. Cô hít thở thật sâu rồi bước thẳng vào nhà. Vừa đặt chân vào đến cửa nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi cạnh anh trai trong phòng ăn. Cô sững người cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể rồi dội ngược lên não. Cô không ngừng tự hỏi thế này là thế nào. Nghe thấy tiếng cửa mở. Hạ Yến Tuân quay ra thấy em gái đang đứng chôn chân tại đó thì tươi cười hớn hở giơ tay vẫy vẫy rồi nhắc cô " Hạ Hạ mau lại đây".
- Đợi em chút. Em lên phòng thay quần áo. Nói xong cô giảo bước lên thẳng cầu thang không ngoái đầu nhìn lại.
- Đấy là người em gái anh hay nhắc đến sao?. Lục Khả Ái nhìn theo hướng mắt của Hạ Yến Tuân thấy gương mặt cô thì thoáng ngạc nhiên rồi khẽ nhíu mày rồi quay qua hỏi hắn.
- Phải. Thấy con bé dễ thương chứ.
- Đúng rất xinh đẹp. Mồm nói vậy nhưng trong lòng Lục Khả Ái không ngừng oán giận cô. Chuyện cô bóp cổ ả khiến ả thất thố trước mặt Hứa Vũ Phong. Cục tức này ả thề nhất định sẽ trả lại cho cô gấp trăm ngàn lần. Nhưng ông trời cũng khéo trêu người. Thế nào lại sắp xếp ả và anh trai cô bên nhau. Hạ Yến Tuân không giống những người đàn ông ngoài kia chỉ nhìn vào gia sản và thân thể của ả. Cũng đã từng có lúc ả muốn cùng hắn sống bên nhau trọn đời. Nhưng từ khi anh xuất hiện tham vọng muốn chiếm hữu của ả gần như chưa từng xuất hiện khi ả ở bên Hạ Yến Tuân. Ả bắt đầu suy tính thiệt hơn. Tâm trạng của ả đang rất rối bời. Dù thế nào Hạ Yến Tuân cũng yêu ả thật lòng. Ả cũng không muốn làm tổn thương hắn nhưng xét về bên nặng bên nhẹ ả không thể chống lại cha ả càng không muốn đứng về phía đối đầu với anh. Thế lên ả quyết định giúp sức cha và anh tính kế đưa Hạ Yến Tuân vào chòng. Thấy Lục Khả Ái suy nghĩ đăm chiêu gì đó. Tưởng ả đang giận vì mình khen em gái lên vội thanh minh " Ái Ái em sao thế..giận anh à. Đừng thế được không?. Em biết rõ trong lòng anh em luôn là nhất mà". Nghe hắn nói ả đang suy nghĩ thì giật cả mình vội lấy lại bình tĩnh nhìn hắn nở nụ cười tươi rói " Không đâu. Em anh sau này cũng là em em. Có gì đâu mà em phải giận chứ". Nói xong ả đưa tay ôm lấy eo hắn rồi ngả đầu vào ngực hắn đầy tình tứ. Hạ Yến Tuân thấy người yêu mình hiểu chuyện như thế thì cảm động trong lòng. Giang tay ôm chặt ả hơn. Thấy 1 màn chàng chàng thiếp trước mặt cô không khỏi cảm thán. Bước từng bước lại gần rồi khẽ ho nhẹ. Thấy cô..Lục Khả Ái ngại khẽ đỏ mặt dời khỏi người Hạ Yến Tuân. Thấy vậy trong lòng hắn trào lên cảm giác mất mát quay ra lườm cô 1 cái rồi  giả bộ đang giận dữ nói " Hạ Hạ em không thể xuống chậm hơn 1 chút được sao". " Em đói rồi. Chúng ta ăn cơm thôi".Cô không trả lời câu hỏi của anh trai nói xong câu mình muốn nói rồi cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng. Hạ Yến Tuân thấy vậy khẽ cau mày " Hạ Hạ em ngừng ăn 1 chút đi. Nghe anh giới thiệu đã".
- Anh không cần giới thiệu đâu. Chúng em biết nhau rồi. Phải không Lục tiểu thư.
- Thật vậy sao?. Nói xong hắn quay ra nhìn Lục Khả Ái thấy cô ta gật đầu. Hắn mới quay ra tươi cười nói mọi người ăn cơm thôi. Suốt cả bữa ăn chỉ toàn anh trai nói chuyện với cô ta. Cô gần nhue chỉ ậm ừ cho qua mới khi anh trai hỏi đến. Xem nét mặt và nghe giọng anh trai, cô nhận ra Hạ Yến Tuân thật sự rất thích Lục Khả Ái. Cô khẽ thở dài. Ăn xong anh trai lấy cớ chở Lục Khả Ái về rồi đi mất để cô ở lại 1 mình rửa bát. Rửa bát xong cô ngồi lại phòng khách đợi anh trai trở về. Cô và anh trai cần nói chuyện. 20 phút sau, Hạ Yến Tuân mở cửa chính đi vào. Thấy em gái ngồi ở sofa. Hắn tới lại hỏi hăn
- Sao em chưa đi ngủ. Mai không phải đi làm hả?
- Em có chuyện muốn nói. Anh ngồi xuống đi. Thấy cô nét mặt nghiêm nghị hắn cũng không hỏi nhiều đi ra ghế đối diện cô rồi ngồi xuống.
- Sao vậy?. Có chuyện gì sao?
- Chuyện về Lục Khả Ái. Em thật không muốn xen vào chuyện tình cảm của anh. Nhưng Lục Khả Ái này tâm địa bất lương. Anh lên đề phòng.
- Em không phải nói nữa. Anh biết em có thành kiến với Khả Ái. Chuyện ở khách sạn anh đã nghe cô ấy kể rồi. Em khiến cô ấy chịu ấm ức như thế. Nhưng lúc ở bữa ăn cô ấy luôn tỏ ra hòa nhã với em. Một câu căm ghét em cũng không có nói với anh. Thế mà em đằng sau lưng cô ấy lại dèm pha để phá tình cảm của anh và Khả Ái.
- Trước mặt cô ta em cũng dám nói thế bởi vì... Cô chưa kịp nói hết câu. Anh trai đã đứng dậy đi lên phòng. Thấy vậy cô đứng dậy gọi với theo " Anh à. Anh nghe lời em đi". Hạ Yến Tuân đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm 1 cái. Cô bất lực ngồi bịch xuống ghế. Không ngờ cuộc nói chuyện chân thành đầu tiên giữa anh trai và cô sau thời gian dài im lặng lại biến thành thế này. Không được. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy trong lòng bất an. Móc nối mọi chuyện lại với nhau. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao. Càng nghĩ cô càng cảm thấy có điều gì đó sai sai. Hỏi anh trai chắc là không có hy vọng rồi. À.. vậy thì hỏi Hắc ca chắc là được. Mà lạ nha sao anh trai về rồi mà Hắc ca không cùng về theo. Nghĩ xong cô liền rút điện thoại ra tìm sdt Hắc ca bấm nút gọi. 1 tiếng tít vừa vang lên đầu dây bên kia đã có tiếng người nói
- Alo.. Hạ Hạ có chuyện gì sao?
- Anh trai về biệt thự rồi. Sao anh không cùng về.
- À.. anh còn 1 số chuyện chưa giải quyết xong. Nhưng bây giờ anh cũng đang ở trong thành phố. Tý nữa anh cũng trở về biệt thự.
- Vậy được. Em hâm cơm đợi anh về ăn.
- Hạ Hạ là tốt nhất. Nhưng không cần đâu. Em cứ nghỉ ngơi đi. Mai còn đi làm.
- Em không biết. Em sẽ đợi anh về. Nói xong cô cúp máy luôn. Tiểu Hắc bên này thấy lạ. Vì cô biết lịch trình của hắn cần phải bảo mật. Lên cô rất ít khi gọi điện thoại cho hắn. Nhưng sao lần này lại gọi còn nói sẽ đợi hắn trở về chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao. Càng nghĩ hắn càng không an lòng. Dặn dò mấy tên đệ tử giải quyết nốt có gì thì gọi ngay cho hắn rồi phóng xe trở về biệt thự. Trước khi gặp anh trai cô, cuộc sống của hắn luôn phải lăn lộn kiếm ăn từng ăn sống còn cực khổ hơn chết. Sau khi gặp Hạ Yến Tuân cuộc sống của hắn mới bắt đầu giống con người. Hạ Yến Tuân coi hắn như anh em trong nhà rồi lại còn có thêm 1 cô em gái luôn quan tâm người khác như cô. Hắn cảm thấy rất mãn nguyện. Cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống. Trước đây gần như toàn hắn liên lạc cho người khác không phải là ra lệnh thì cũng là truyền chỉ thị. Hắn gần như quên mất chức năng của điện thoại là liên lạc với những người hắn quan tâm. Lúc cô gọi tới trong lòng hắn có 1 dòng suối ấm áp chảy quanh rồi len lỏi từng chút vào tim hắn. Cảm giác có người đợi mình trở về thật thích. Hắn nghĩ đến cảnh cô đang đợi hắn thì tăng hết tốc độ phóng xe trở về.
----
- Hạ Hạ ăn đi anh vừa mới mua đó. Lúc trên đường về thấy có người bán khoai nướng biết cô thích ăn lên dừng xe mua 1 ít. Vừa vào đến cửa hắn thấy cô ngồi trên ghế sofa thì tiến lại đưa túi khoai còn nóng hổi ra trước mặt cô.
- Anh ngồi đi. Cô nhận túi khoai để xuống bàn rồi chỉ vào ghế kêu hắn ngồi xuống. Hắn ngồi xuống nhưng trong lòng không khỏi bất an. Lần đầu tiên thấy vẻ mặt cô nghiêm nghị như vậy từ sau vụ cô phát hiện ra cái chết của Hứa Vũ Phong liên quan tới anh trai cô.
- Hạ Hạ đã xảy ra chuyện gì?
- Em muốn hỏi chuyện của anh trai với Lục Khả Ái.
- À.. Yến Tuân và cô ta yêu nhau cũng được 1 thời gian rồi. Nhưng bố cô ta chê anh trai em là xã hội đen lên không đồng ý cho 2 người qua lại.
- Anh tiểu Hắc không hiểu sao trong lòng em cứ có cảm giác bất an. Hứa Vũ Phong còn sống anh ta lại là tổng tài của khách sạn em đang làm. Cộng thêm việc anh ta tuyển thẳng Lục Khả Ái vào làm thư ký riêng. Nhất định chuyện này không phải là trùng hợp. Hứa Vũ Phong bây giờ cũng không giống như ngày trước nữa. Có khi nào anh ta đã biết việc anh trai sai người đi giết hại anh ta lên định mượn tay Lục Khả Ái trả thù không?.
- Hạ Hạ em đừng lo. Anh sẽ không để anh trai em xảy ra chuyện gì.
Nói qua nói lại vài câu trấn an cô rồi hắn khuyên cô lên phòng nghỉ sớm rồi mai đi làm. Cô mặc dù còn nhiều băn khoăn nhưng thấy hắn chỉ trả lời qua loa nên cô cũng không có ý định tra hỏi cặn kẽ. Đành ậm ừ đi lên phòng rồi nói hắn cũng nghỉ ngơi sớm đi.
-----
- Yến Tuân vừa Hạ Hạ có nói chuyện với tôi về Lục Khả Ái. Tiểu Hắc đi vào phòng Hạ Yến Tuân thấy hắn vẫn chưa ngủ đang ngồi hút thuốc thì cất tiếng đánh tan không khí im lặng.
- Tôi biết con bé lo lắng chuyện gì. Nhưng tôi tin Khả Ái. Với lại chuyện xích mích mấy năm nay giữa tổ chức của lão Hổ với tổ chức của Hứa Vũ Phong cũng lên đến hồi kết rồi.
- Anh định...
- Phải.
- Chuyện này rất nguy hiểm nhỡ đâu có người cố ý gài bẫy chỉ e....
- Cậu cứ làm theo sắp xếp là được. Còn chuyện còn lại cậu không cần lo. Nói xong Hạ Yến Tuân dụi mạnh điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn. Một làn khói trắng bay lên không trung 1 lúc rồi tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro