Chương 1: Kí túc xá có gì lạ à? (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm thứ sáu, Mễ Anh đang đi trên hành lang dài, sáng nay ba cô phải đưa mẹ đi bệnh viện nên dặn cô nên ở kí túc xá thay vì về nhà.

Trường Thanh Trị là trường đại học duy nhất ở thành phố G ,trường Thanh Trị được xây lên từ hai mươi mấy năm trước, trường lại còn rất rộng, nhiều năm nay đều dạy ra vô số nhân tài nên rất nổi tiếng.

Mễ Anh là sinh viên năm nhất, mới đầu năm thì cô đã dọn vào kí túc xá trường, Mễ Anh cảm thấy mình ở nhà không hợp lí lắm, mẹ cô bị bệnh tim mà cô là đứa hay phá phách lại còn bướng bỉnh, nếu cô ở nhà chẳng phải sẽ chọc tức mẹ hay sao? Nên cô quyết định vào kí túc xá ở là sẽ vẹn cả đôi đường, vả lại mẹ cô không chỉ có một đứa con là cô.

Mễ Anh đang đi trên hành lang kí túc, hai bên là mấy căn phòng của các bạn học khác.

Phòng của cô là phòng 178, là phòng bốn người ở, cô đi đến trước cửa phòng gõ gõ vài cái, lác sau có người ra mở cửa, là một bạn nữ đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa, trên mặt còn có tàn nhan, điển hình của mọt sách.

Mễ Anh nhìn vào, thấy bên trong chỉ có một người. Bạn nữ này khác với bạn mọt sách, bạn nữ mọt sách làm người ta cảm thấy âm u khó gần, còn bạn trong phòng lại thân thiện và tươi sáng.

"Chào hai bạn nha, tớ là Mễ Anh, học sinh năm nhất bạn chung kí túc với hai người á" Mễ Anh giới thiệu với cả hai. Hai người bọn họ cũng giới thiệu lại với Mễ Anh.

" Tôi là Tố Tư, học năm nhất" cô bạn mọt sách giới thiệu.

"Chào cậu Mễ Anh, tớ là Viên Hân".

Mễ Anh nhớ hình như phòng bọn họ có bốn người mà? Vậy bạn kia chưa tới à, nghĩ nghĩ một hồi Mễ Anh hỏi thử: "Nè hai cậu, phòng chúng ta bốn người đúng không, hai người biết người kia tên gì không?".

Tố Tư: "Tôi không biết".

Viên Hân: " Tớ cũng không rõ, cậu ấy có lẽ sắp đến rồi đó".

Mễ Anh thấy hai người không biết thì không hỏi gì nữa, Viên Hân chỉ chỉ cái giường bên kia nói đó là chỗ của Mễ Anh.

Viên Hân cùng Tố Tư ngủ cùng giường, Mễ Anh không thích nằm phía dưới nên dọn lên trên ,lác nữa bạn nữ kia sẽ nằm phía dưới.

Mễ Anh thấy mọi thứ ổn rồi liền chạy đi, cô quyết định đi mua chút bánh để trữ.

6 giờ 37 phút chiều, Mễ Anh trở lại phòng kí túc xá với cái bao đồ ăn lớn. Vừa vào cô đã bị nhan sắc của bạn nữ kia làm cho ngây ngốc.

Má ơi, Mễ Anh thề đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người đẹp như vậy áaaaa!. Cái nhan sắc này quá mức chói, mắt như sắp mù vậy.

Ực ,cô nuốt nước bọt, mẹ nó thật ra cô là nhan khống, bản thân yêu thích cái đẹp nhưng cô không được đẹp mấy, bởi vậy mà chỉ cần là nhìn thấy người đẹp cô liền thèm thuồng.

Nam hay nữ chỉ cần đẹp là cô sẽ lén chụp ảnh nhét vào album, Mễ Anh nãy giờ rất muốn chụp ảnh nhưng chung quy vẫn phải kiềm chế, cô không thể để lại ấn tượng xấu với bạn ấy được.

Mễ Anh bước thật chặm tới bên bạn nữ ấy, cô bạn bên kia cũng để ý Mễ Anh nãy giờ, Mễ Anh lê bước chân run rẫy đến bên người đẹp, Mễ Anh giới thiệu với bạn cùng phòng mới và nói vị trí ngủ của hai người.

"Nghệ Giai, năm nhất" Mễ Anh nghe Nghệ Giai nói chuyện lại ngốc lần hai, giọng của Nghệ Giai cũng thật là quá hay đi? Êm tai lại còn quyến rũ, còn có lạnh lùng nữa a.

"Cậu không phàn nàn gì về chuyện giường ngủ đúng không?".

"Ừ" Nghệ Giai nhàn nhạt trả lời.

Mễ Anh cảm thấy bản thân thích cách trả lời của Nghệ Giai, mỹ nữ nói chuyện lạnh lùng rất hợp lí, nói càng ít càng kiêu ngạo lại càng khiến cô mê mẫn.

Mễ Anh dùng hết sức mình mang cái bao đồ ăn lên trên, cô đặt bao đồ ăn vào vách trường bên cạnh gối ngủ của cô.

Thời gian hiện tại là 6 giờ 48 phút, Mễ Anh thấy còn quá sớm để ngủ nên cô quyết định đi chơi game, Tố Tư thì đang học bài còn Viên Hân thì đang chăm sóc da.

Game Resounding Victory là trò chơi mới phát hành năm ngoái nhưng nó rất nổi, cô là một trong những người chơi sớm nhất của game.

Nhân vật yêu thích của cô trong game là Arixo, một nữ đặc công xinh đẹp, body hết nước chắm.

Resounding Victory là game có bối cảnh mạt thế, đánh zombie thăng cấp, lập căng cứ, cướp vật tư của người chơi khác và phá căng cứ của họ. Mễ Anh ở lại chơi game này là vì có tính năng kết hôn và hẹn hò với nhân vật trong game và người chơi.

Từ mấy phiên bản trước đến bây giờ cô đã có một dàn hậu cung với vô số mỹ nhân khác nhau, qua từng mùa sẽ có rất nhiều nhân vật được thêm vào. Trong game còn có đánh phó bản, Pk với người chơi và đặc biệt không giới hạn số người.

Hiện tại trong Top người chơi nổi tiếng và mạnh nhất game có tên cô, Mễ Anh xếp hạng 3.

Acc game của Mễ Anh tên <Tung váy Tỷ Tỷ>, mấy năm nay cô luôn tranh giành xếp hạng với hai vị phía trên.

BẢNG XẾP HẠNG:

Top 1: Nữ Nhân Hắc Quang.

Top 2: Cá mặn hột lựu có đậu đỏ.

Top 3: Tung váy Tỷ Tỷ.

Top 4: Ta là vạn nhân mê.

Top 5: Đại hiệp xin hãy nương tay.

Top 6: Lạp Xưởng333.

Top 7: Muội muội là ta là quả bom nổ chặm1.

Top 8: Dùng thương chọt lỗ mũi.

Top9: Love you~~.

Top 10: What The Fuck!!.

.....

Mễ Anh đang đi tìm trạm tiếp tế trên map thành phố thì lạc đường, trong game không có định vị hướng đi và người chơi phải tự đi tìm một cách cực khổ.

Trong khi loay hoay tìm đường thì nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt, cô vội vàng dùng kĩ năng để chạy qua, phía trước có một đám người trong đó có tới 20 người có dòng chữ đỏ trên tên, còn một người nữa là có dòng chữ xanh lá.

Dòng chữ đỏ trong game mang ý nghĩa là người khởi xướng, chữ xanh là người chịu tội, nói cho dễ hiểu chữ đỏ là người bắt đầu trận chiến, có ý định tấn công người nào đó trước. Còn chữ xanh là người bị công kích, chưa phòng bị kiệp thời.

Mễ Anh là cô nàng lương thiện thì sao có thể thấy người không cứu? Cô dùng kĩ năng [Đạp mây đạp gió] nhảy qua, Mễ Anh dừng bên cạnh người có chữ xanh: "Tôi thấy hình như cô bị bắt nạt ha. Tôi thật không nhìn nổi, tôi sẽ giúp cô đánh nhau với đám đó, cô thấy thế nào?".

Người điều khiển nhân vật Lundlay nhìn qua Mễ Anh sau đó nhắn lên kênh thế giới:

Bán manh với tôi vô tác dụng: _Cảm ơn <Tung váy Tỷ Tỷ> có lòng tốt, giải quyết giúp cánh trái đi.

Tung váy Tỷ Tỷ:_Oke.

Mễ Anh không nhiều lời lập dùng kĩ năng [Hạ Tiện] lên mấy tên bên kia, kĩ năng này là dùng hương thơm khó ngửi để nhân vật bị tác dụng sẽ rơi vào trạng thái choáng 15 giây, tất cả các skill của đối phương giảm 24% sát thương.

Nhân cơ hội ,Mễ Anh tung tuyệt kĩ [Qùy xuống dập đầu lạy tổ tiên] giết hết 5 người. Cô dùng cây súng lục bắn ba phát lên tên đánh lén cô.

Đối phương mất 17% máu sau đó liền tung chiêu về Mễ Anh, trên thanh máu giảm 43% máu làm cô tức giận. Dùng ống huyết thanh hồi máu, Mễ Anh dùng súng năng lượng bắn một phát về phía gã vừa mới đã thương cô một viên đạn năng lượng với mức 300% sức mạnh.

Viên đạn lao nhanh tới sau đó *Bùm mấy tên bên kia chết ngắt, vậy là bên cô giải quyết xong xuôi cả rồi. Mễ Anh quay lại với <Bán manh với tôi vô tác dụng>.

Bên <Bán manh với tôi vô tác dụng> có chút chật vật, cấp của đối phương khá thấp nên đánh nãy giờ chưa xong. Mễ Anh phóng qua rồi dùng kiếm xiên mấy đứa còn lại giúp.

Kết thúc rất nhanh sau khi Mễ Anh qua, dòng chữ xanh trên tên của <Bán manh với tôi vô tác dụng> biến mất.

Tung váy Tỷ Tỷ:_Tôi hơi thắc mắc là cấp thấp như cô sau lại bị mấy tên đó hội đồng vậy?.

Bán manh với tôi vô tác dụng:_Đi ngang nên bị đánh...

Tung váy Tỷ Tỷ:_Vãi, thật á?.

Bán manh với tôi vô tác dụng:_Ừ.

Tung váy Tỷ Tỷ:_Má ơi, vận chó gì mới có thể xui như cô vậy.

Bán manh với tôi vô tác dụng:_.......

Tung váy Tỷ Tỷ:_Hay là kết bạn với tôi đi, tôi thấy cô bị bắt nạt quá chừng, vận như cô có khi sẽ bị nữa đó, theo tôi đi tôi giúp cô thăng cấp.

Bán manh với tôi vô tác dụng:_Ừ.

Mễ Anh sau chuyến này lại có đàn em nữa, cô nhìn thời gian trên điện thoại đã là 7 giờ 28 phút.

Cô quay xuống nhìn thì thấy Tố Tư vẫn đang châm chỉ học bài, Viên Hân vừa đắp mặt nạ vừa nói chuyện với ai đó.

Chỉ có Nghệ Giai, cô sợ nếu tự nhiên nhìn người ta thì kì lắm nên không dám nhìn xuống. Cô thấy hơi chán nên thoát game, cô mò vào wechat của Tôn Tử Tạ nhắn hai ba câu với thằng đệ này.

Tôn Tử Tạ quen với cô hồi học cao trung, lúc đó nó có chơi Resounding Victory, thấy Mễ Anh chơi game quá hay nên ngưỡng mộ liền sau đó trở thành tiểu đệ của Mễ Anh.

Mễ Mễ Anh Minh Thần Dũng:" Ê, Tạ nhi mai con có rảnh không? Mai mẹ của con muốn rũ con đi uống trà sữa".

Tiểu Tạ của Mẹ:" Thôi đi mẹ, con lười đi quá à".

Mễ Mễ Anh Minh Thần Dũng:" Mày lo mẹ mày lừa mày nữa hả con trai?".

Tiểu Tạ của Mẹ:" Yessssssssss".

Mễ Mễ Anh Minh Thần Dũng:" Được lắm thằng con bất hiếu, để mẹ đây gặp lại mày là tới số".

Tiểu Tạ Của Mẹ:" Hahaha".

Mễ Anh nhắn hai ba câu với Tôn Tử Tạ thì cảm thấy hơi chán nên tắt điện thoại.

Cô cũng ngại nói chuyện với mấy đứa bạn mới cùng phòng nên không mở miệng nói lời nào.

Điện thoại cô chợt lóe sáng, âm thanh thông báo quen thuộc vang lên. Mễ Anh cầm điện thoại lên nhìn.

Thông báo trong nhóm Tòa kí túc xá nữ, cô thấy có một người nào đó viết một tin nhắn thật dài.

Không123:" Nội quy của tòa kí túc xá nữ:

_Điều 1:Kí túc xá sẽ đóng cửa vào lúc 7 giờ 30 phút, các bạn sinh viên vui lòng về đúng giờ.

_Điều 2:Sinh viên về sau 7 giờ 30 sẽ không cho vào.

_Điều 3:Sinh viên sau khi ngủ tuyệt đối phải tắt đèn. Quản lí kí túc xá sẽ đi kiểm tra.

_Điều 4:Cánh cửa phòng hay cửa sổ đều phải đóng chặt, hãy yên tâm vì cửa rất chắc chắn.

_Điều 5:Nghe thấy tiếng hét hay tiếng kêu cứu tuyệt đối không được đi.

_Điều 6:Sẽ không có ai ở ngoài cửa sổ nếu có các bạn vui lòng xem như không thấy.

_Điều 7:Buồng vệ sinh cuối cùng luôn an toàn.

_Điều 8:Đôi khi sẽ xuất hiện một người nữa ở trong phòng, bạn hãy lơ cô ta.

Nội quy của tòa kí túc sẽ được cập nhật, vui lòng làm theo nội quy nếu không hậu quả tự chịu. Nội quy sẽ được thực hiện vào tuần sau".

Sau khi đọc xong đống thông báo làm cho Mễ Anh khiếp sợ, bây giờ còn có trò này nữa à? Ai sẽ chịu tin mấy lời nhảm nhí này thế?.

Rất nhanh liền có mấy sinh viên nhắn vào nhóm.

Đại Tướng:" What???? Cái đéo gì vậy mọi người".

Thục nữ cô nương:" Mọi người tin không?".

Tổng tài tha mạng:" Ủa cái gì đang diễn ra vậy".

Tế cả lò nhà mi:" Mười mấy năm nay lần đầu tiên gặp người có bệnh tâm thần!".

Lão công chán ghét ta:" Ê cái người *Không123 hình như không có trong nhóm a".

Mimi thực đáng yêu:" Không thấy thật này! bấm vào không có gì hết".

Tố Tư:" Mấy người có thể nhắn riêng được không? Thật phiền phức".

Cô Tiên có cái mông đỏ:" Đúng đó mọi người nên nhắn riêng".

Nghệ Giai:" Chuyện gì mà loạn vậy?"

Tổng tài tha mạng:" A a a bạn Nghệ Giai á".

Đại Tướng:" Má, Nghệ Giai nhắn tin kìa".

Tế cả lò nhà mi:" Bạn Nghệ Giai thử đọc tin nhắn ơ trên ấy".

Nghệ Giai:" Lần này có tin nhắn kì lạ chưa xác định rõ, mọi người cứ chờ tuần sau sẽ biết. Tới lúc đó muốn nói gì thì nói".

Mễ Anh không hiểu tại sao đám người này thấy Nghệ Giai lại kích động như vậy? Chẳng lẽ Nghệ Giai vô cùng nổi tiếng hả.

Mễ Anh muốn nhắn tin hỏi Tôn Tử Tạ nhưng vì khá buồn ngủ nên cô quyết định sáng mai cô mới nhắn cho nó.

__________________

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro