N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mọi người nghĩ gì trong lúc đánh nhau nhỉ?

Tớ cũng từng suy tưởng về viễn cảnh mình ở trong một tình thế buộc phải dùng vũ lực nhưng nó chỉ là suy diễn trong đầu thôi .

"  Vì tớ sợ đau lắm
Hoặc là ám ảnh bởi gia đình. "

Nhà tớ rất rắc rối, tớ không biết mọi người đang muốn gì nữa

  Ba tớ lúc trước từng đi theo một thầy để làm thuốc chữa bệnh theo dạng thời xưa ấy, cũng không hẳng là thầy nhưng người ấy từng nói rằng mẹ tớ sẽ không bao giờ có thể bỏ được bố

Vì lúc đó còn rất nhỏ nên tớ chỉ nghĩ đơn giản rằng ly hôn chỉ cần kí giấy và hai bên chấp thuận là được chứ gì.

Đúng là suy nghĩ của con nít mà..

Cho đến tận bây giờ tớ thấy điều đó cũng chẳng sai đâu nhưng thứ níu giữ mẹ tớ không làm vậy chính là hai anh em

Có thể coi là vật cản trở bất li thân chẳng hạn.

Cứ xem rằng hoàn cảnh nhà tớ không hạnh phúc như vẻ ngoài nó toả ra đi.

Chuyện tình cảm không chỉ dừng lại ở mức về tinh thần mà còn về thể xác nữa cơ,

Tớ là người chứng kiến hết tất cả về những cuộc cãi vã

  Lúc đó tớ sợ lắm nhưng cái gì nhiều thì nó cũng chai sạn thôi.

 
  Và rồi những trận cãi vã ngày càng méo mó hơn chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến tớ không nhớ lần đầu tớ chứng kiến là khi nào, tớ chỉ nhớ là thấy nó

  Rất nhiều lần
  Rất nhiều lần
  Rất nhiều lần

Chẳng biết nguyên do từ đâu nhưng bố tớ là người "sai" nhưng người bị đánh lại là mẹ..

Chảy máu mũi, đầu bù tóc rối, mặt thì bị đỏ, cổ thì thâm tím, mắt sưng đỏ vì khóc và còn tinh thần như bị đạp đổ vậy.

Tớ nghĩ mẹ tớ còn chịu đựng nhiều thứ hơn vậy nữa.

Chỉ đơn giản vì bố tớ ghen một cách vô lí giống một cái cớ quá nhỉ.

Mẹ tớ có vùng lên chứ chẳng ai có thề chịu nổi sự ức hiếp quá đáng này nhưng sức phụ nữ sao bằng đàn ông việc chống trả lại như chọc giận thêm họ thôi.

Có lúc, bố tớ cầm một cây nhôm nó rất nhọn đâm thẳng vào mẹ tớ như do tấm màn nên nó bị lệch sang hướng khác, mặc dù vậy nhưng mẹ vẫn bị thương ở phía trên mắt.

Lúc đó tớ chỉ biết đứng nhìn.

Mặc dù đã dặn lòng rất nhiều nếu có xảy ra việc này thì phải lao ra bằng mọi giá để chặn bố lại

Nhưng không thể..

Chân cứng đờ đứng im tại chỗ một đứa trẻ con thì nên làm gì lúc đó bây giờ đến tâm trí còn không vững vàng..?

Nhưng tớ không bao giờ khóc sau những trận đánh đó, tớ thấy mình như cái xác không hồn vậy.

Không phải là không biết buồn, đau,không biết thương sót cho mẹ của mình mà là do tớ không được bình thường sau từng ấy chuyện.

Có lúc đánh nhau vào hôm chủ nhật
nhưng tớ phải gồng mình tỏ ra là ổn để đi học, cứ thế trôi qua làm cho tính cách của tớ cũng khá ảnh hưởng nhiều lắm.

Nhưng có một ngày mẹ tớ nói rằng :"Các con không được ghét bố, dù gì bố cũng là bố các con, bố có sai thì cũng sai với mình mẹ thôi."

Sai ở đây bao gồm rất đánh nhau và ngoại tình.

Bố tớ ngoại tình với người khác, việc này để dịp sau sẽ nói rõ hơn.

Chỉ cần hiểu nôm na rằng bố tớ ngoại tình nhưng mẹ tớ không thể li dị vì hai anh em, bố là người sai ban đầu nhưng người thiệt lại là mẹ về mọi thứ thể xác lẫn tinh thần chỉ vì ghen tuông vô cớ?

Có người khác rồi còn tỏ ra tình yêu sâu đậm, nực cười thật.

Nên việc lướt Facebook vào những clip về bạo lực gia đình thì tim tớ hẫng đi một nhịp cảm giác quá khứ đen tối ùa về bất ngờ vậy không muốn nhớ đến chúng nhưng cũng thể quên đi được.

Nhưng nếu có một ngày phải đánh thật thì tớ không chắc mình sẽ làm gì với người kia đâu, dù gì cả hai cũng đều bị thương.

Vậy tội gì mà không làm cho chót nhỉ?

Dù có phải chết thì tớ cũng sẽ làm cho đối phương một chín một mười với mình dù có bị hội đồng.

Trông buồn cười thật nhưng tớ mong rằng nó chỉ mãi mãi là viễn tưởng của tớ thôi.

Mong là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro