Đơn giản giữa đám đông tôi cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một chút "Tôi".
Sau một thời gian trôi qua , tôi cũng đã quen với cuộc sống không ai quan tâm, hỏi han, nhắn tin mọi lúc nữa rồi.Nhưng tôi không nghĩ , bản thân lại thấy cô đơn và lạc lõng khi đi một mình ở nơi quen thuộc. Cái cảm giác mà đi học một mình, về một mình dù quá khứ "đã từng" đi học cùng một người, vẫn con đường đó nhưng hai người hai hướng mất rồi.
Tôi không nghĩ hai chúng tôi sẽ làm người lạ. Đi trên con đường, nơi từng đi qua , dường như chỉ còn tôi ở đó và hoài niệm mà thôi. Dù không còn đau nhưng nghĩ đến quá khứ tôi lại đau đáu chỉ là "từng".
Nhỏ bạn thân có bồ, ồ đáng ra tôi phải vui nhưng bây giờ tôi chỉ có một câu hỏi . Sao ai cũng hạnh phúc có được tình yêu đẹp còn tôi thì sao?
Được mọi người gọi là :"quân sư tình yêu" nhưng tôi chỉ có một mảnh tình và kéo dài trong one day. Thế mà chuyện tình cảm của ai tôi cũng giúp được , nhưng bản thân tôi thì chưa từng, cố gắng cứu vát mình nhưng thật sự :"không thể".
Chẳng lẽ tôi chỉ mưu cầu một thứ tình cảm đơn giản quan tâm tôi thôi sao. Bạn của tôi từng bảo :"cuối cùng điều mi muốn là gì?" chỉ là chút đó thôi sao, vậy tại sao làm bạn thân không đủ mà cứ muốn yêu vào. Từng nghĩ được kết quả hay chưa.
Liệu có tốt như mình cứ lầm tưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro