Liệu có nên:"dừng lại " không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình thích điều gì và muốn làm gì. Tôi luôn phải lựa chọn nếu làm vậy có tốt hay không có lợi có hại những gì.
Sống trong tầm nhìn của mọi người , những tiếng bàn tán thì thầm nhỏ to về mình khiến tôi chán ghét thế giới bên ngoài chỉ mong sau có thể sống một nơi yên bình , nơi mà không ai biết đến sự tồn tại của tôi.
Tôi ghen tỵ với những người xung quanh , ghen tỵ với người bạn thân nhất của tôi vì gia đình nó giàu có , lúc nào cũng đầy tiền....Nhưng nhìn lại tôi mà xem , gia đình tôi chẳng được khá giả như nhà người ta. Tiền đi học rất ít có khi lại không có đồng nào , nhưng tôi chỉ dám ghen tỵ chứ không dám ý kiến với ba mẹ mình. Tôi muốn hiểu chuyện một chút cho ba mẹ bớt phiền lòng !
Bề ngoài của mọi người thể hiện ra là một phiên bản rất tốt. Khi tiếp xúc lại xảy ra biến về hình dáng của :"sự thật", ta không thể che dấu một điều gì bởi nó là điều hiển nhiên, dù chỉ muốn che lắp sự không thích của bản thân.
Tôi cố gắng học tốt hơn vẫn thua người khác . Có lẽ ..mọi sự cố gắng đều của tôi vẫn không bằng một chút may mắn của người khác , dù cố gắng học giỏi để ba mẹ vui bao nhiêu thì lại không được bấy nhiêu. Tôi vẫn cứ học tệ , thậm chí có khi tệ hơn. Tôi nghĩ mình chưa cố gắng hết sức nhưng lại so đo muốn hơn người khác? Thật nực cười cho kẻ thất bại "
Nhìn vẻ bề ngoài đâu hiểu được bên trong của ai.
Sau đó thật lâu tôi dường như trưởng thành và thấu hiểu được, nghe con bạn nói về sự đau khổ, nghe người ta nói về một việc của nhà hàng xóm, rồi đứa bạn ngây thơ hay chơi với mình thì ra bị phân biệt đối xử. Lúc đầu tôi thấy cũng tội, nhưng bản thân tôi từng bị và hiểu được . Nhưng tôi không nghĩ bọn bạn tôi lại chịu đựng nó đến bây giờ, người lớn đã thật sự hiểu và biết con trẻ cũng có những suy nghĩ chưa, đáng cười là họ chưa, có người hiểu, người cố tình không hiểu, người không hiểu biết. Tôi khuyên tụi nó đứng dậy nói , nhưng chả ai là dám và biết dù nói cũng chả được gì.
Tôi may mắn hơn được sống một gia đình không hay đánh đập con cái. Nhưng tôi lại chỉ biết rằng bản thân sống vì bố mẹ, vì nghề nghiệp tương lai bố mẹ mong ước hãnh diện và nuôi họ trả ơn lúc họ già đi theo năm tháng.
Hoàn cảnh sống và đối diện với nó cũng cho biết bạn dũng cảm thế nào rồi đấy.
Tôi lại là một người sống quá do dự, nhất định phải làm vậy nhưng tôi vẫn không biết nó thật sự nên hay không. Làm điều mình thích hay làm điều mọi người muốn nhìn thấy. Một cô bé hiền lành, học giỏi , vui vẻ và ngoan ngoãn sao. Làm gì có ai như vậy chẳng quá họ sống theo cách che dấu bản thân. Cố gắng làm điều mọi người thích và tốt nhất khiến ai cũng ngưỡng mộ gia đình bạn và bạn vậy thôi. Bạn chưa từng sống vì bạn đúng chứ?
Khi tôi quyết định sống vì tôi,tôi
lại thấy mình nên làm gì đây, sống trở thành một người cá tính , hay lười nhát như mình muốn, chã muốn làm gì có lẽ vậy chăng. Tôi luôn khá thư thái với mọi thứ, đối với tôi :"không gì là quá muộn", dù do dự nhưng quyết định làm điều tôi muốn là đương nhiên tôi sẽ đi. Khi là một đứa học sinh cấp 2 nhưng có suy nghĩ lớn hơn tuổi hay do tôi thích nghĩ và suy nghĩ mọi chuyện nhỉ? Bây giờ tôi lại thấy, làm một đứa trẻ ngây thơ sướng thật, vô lo , vô nghĩ, cứ vui vẻ vậy thôi.
Mọi thứ chỉ có thể tự mình, do mình, vì mình, nên hãy cố gắng thôi, làm hết sức mình, dù ai nói gì đó vẫn là mình chỉ là mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro