(1) vết đen trong trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________
Kể từ năm 7 tuổi Phương Tiểu Mạn sống khép kín , ít tiếp xúc với người lạ , khi nói chuyện với bố mẹ cũng lạnh như tờ. Cô cũng không dùng cơm chung với họ.
Tiểu Mạn lúc nhỏ rất tinh nghịch lại rất xinh đẹp , cuộc sống giàu có , đầy đủ ,luôn nhận được tình yêu cả ba lẫn mẹ . Nhưng tại sao cô lại phải sống cách li như vậy ?.....bởi vì..
13 năm trước
Khoảng thời gian có lẻ là hạnh phúc nhất mà Phương Mạn có được chính là năm 7 tuổi . Mỗi tối cô sẽ vào phòng của ba mẹ ,nghe họ kể những câu chuyện thần tiên . Nhiều lúc cô ngủ quên giữa câu chuyện , ba mẹ cô để cô ngủ lại phòng họ , hơi ấm tình thân mà cô có thể nhớ lại chỉ trong khoảnh khắc đó '' thật hạnh phúc''.........
Vào một đêm mưa cô lại vào phòng của ba mẹ nhưng chẳng có một ai. Chẳng hiểu sao cô lại nảy ra ý định trốn vào tủ quần áo đợi họ quay lại phòng. Khi cánh cửa được mở ra , đồng tử của cô co lại tối giãn cô muốn thét lên nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng thể thốt ra được gì , hai chân tưởng chừng đã hóa đá , cô ngã khuỵ xuống nền nhà. Ánh mắt khiệp sợ nhìn vào vật trong chiếc tủ , hình ảnh mờ đi do nước mắt rồi lại hiện lên rỏ mồn một đó là..
XÁC CHẾT CỦA MẸ CÔ
      Bên tai của cô ong lên một tiếng . Đến tận bây giời cô mới có thể cất tiếng được. Cô thét lên một lớn vang rộng khắp căn phòng rồi chợt câm lặng...
      Mưa  gần như đã tạnh chỉ còn lại tiếng gió. Âm thanh rùng rợn của gió lùa qua tấm rèm trắng. Bên tai cô nghe rỏ âm thanh của mọi thứ tiếng côn trùng kêu , tiếng mưa bên ngoài vẫn còn đang rơi tí tách. Đến cả tiếng kim đồng hồ đang chạy . Từng nhịp tim cô đập mạnh liên hồi tưởng chừng như có thể nghe thấy âm thanh của nó, trái tim sung rẩy đang sắp nổ tung trong lòng ngực. Bất cứ âm thanh thứ gì trong căn phòng này điều trở nên  đáng sợ .
      Phương Mạn bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang bước lên ngày càng rõ , chân cô như bị xích chắc vào thảm ko thể nhấc lên được . Cánh cửa tủ bổng đóng sập lại (rầm) ......Cô kinh hải mà ngất đi....
________
Sáng hôm sau...
    Sau khi thức phương mạn đã nằm trong phòng mình
-tiểu mạn sau lại vào phòng của ba mẹ mà ngủ vậy ta. (Ba của PM)
-''.......''
-con bị sốt rồi nè anh( người mẹ)
- MẸ... M....Ẹ ............vậy.....Cái xác tối hôm qua
Cả hai người đều im lặng ....
......
-Cái xác trong tủ .... Nhưng mẹ .....con
-Con bị sốt chắc là nằm mơ thấy ác mộng rồi (người ba )
Nằm ngủ thêm lát nữa chắc sẽ ổn hơn ba mẹ ở đây với con .
Phương Mạn thiếp đi
Ba ngày sau cô bình thường trở lại và cũng nghĩ rằng đó là ác mộng .
Một ngày trôi qua ,
Hai ngày,
Ba ngày
Đã một tháng trôi qua
     Đêm nay cô mơ thấy khung cảnh của một tháng trước ,hình ảnh cái xác đó đã ám ảnh cô
  Kể từ tháng trước cô không bước vào phòng của mẹ , sáng hôm đó ba của Phương Mạn đã đến công ty , còn mẹ thì vẫn đang ở bếp. Cô bước khẻ vào phòng của họ tiến lại gần chiếc tủ , đưa tay chạm vào tay nắm , kéo nhẹ cánh cửa ra . Chẳng có gì khác ngoài mấy chiếc áo sơ mi của ba , định đóng lại nhưng cô vô tình nhìn thấy nhẫn cưới của mẹ . Vẫn còn vết máu đen phủ lên bề mặt của nó . Phương Mạn cầm chiếc nhẫn trên tay mà ko đầu lóe lên suy nghĩ khó có thể tin .
—Vậy cái xác hôm trước là có thật , người đang đứng dưới bếp kia....là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel