Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm đầu tay, xin mọi người đọc xong cho nhận xét!

Tác giả: Tử Mạch

"Khởi bầm Thủy Thần, có Đế Quân ở Bồng Lai Đảo cầu kiến!"

"Mời vào."

Sư phụ cùng ta bước chậm rãi tiến vào Hoàng Long Điện, xung quanh lối đi có vô số binh tôm tướng cá và hàng trăm vị tiên nhân, mặt mũi ai cũng uy nghiêm, thật dễ khiến cho người ta sợ hãi. Trước mặt ta, Thủy Thần đang ngồi oai vệ trên chiếc ngai làm bằng san hô và ngọc trai, hào quang sáng chói cả 1 khoảng không. Xung quanh ngài là những tiên nữ hầu hạ, bên trái Thủy Thần có một ông rùa già, ta đoán người bẩm báo với Thủy Thần lúc nãy chính là ông ta. Ông ta mặc một bộ y phục màu xám đậm, trên đầu có 2 cái râu dài ngoằng, đội một cái mão nhỏ tí đính ngọc trai, trông ông ta giống một con cá trê hơn là một con rùa, rất nực cười. Có lẽ ông ta là người hầu cận, giúp việc cho Thủy Thần. Bên phải Thủy Thân còn có một nam tử, hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng thêu một con bạch long uy nghiêm, đeo một cái đai lưng làm bằng cẩm thạch trắng như bạch ngọc, đai lưng ấy sít chặt hiện ra một vòng eo rắn chắc, hoàn mỹ. Thân hình hắn rắn rỏi, cao to, mái tóc bóng đen như mực dùng một cây trâm cài lên gọn gàng. Đôi mắt phượng mâu dài cong, ánh nhìn thâm thúy, lông mày rậm đen, sóng mũi thẳng cao, đôi môi mỏng thỉnh thoảng mím chặt như đang có sầu muộn, lo lắng. Đường nét khuôn mặt có thể nói là tuyệt diệu mê hồn (Tác giả: soái ca duy nhất của lòng tuôiii ^^). Ta cảm thấy được ma mị, lạnh lùng những cũng thân thuộc gần gũi toát ra từ người hắn. Trong phút chốc không phòng bị trước dung nhan này, ta như bị nam tử này cuốn hút, mê hoặc nhất thời tim đập vội cả, lòng chực trào một xúc cảm e thẹn, quý mến mà ta không rõ đấy là thứ tình cảm gì, chỉ có thể nói là ta rất thích hắn.

"Đế Quân bất ngờ ghé thăm, Thủy Thần ta không kịp nghênh tiếp, mong thượng tiên thứ lỗi. " Thủy Thần nhìn thấy sư phụ ta liền vội vã đứng dậy thi lễ.

"Không sao, không sao". Sư phụ ta nhẹ nhàng nâng tay đỡ Thủy Thần đứng lên.

"Hoa nhi, còn không mau bái kiến thượng tiên." Thủy Thần quay sang nhìn nam tử kia hối thúc.

"Mạch thần Thiên Hoa bái kiến Đế Quân thượng tiên." A, thì ra nam tử này tên là Thiên Hoa, là con trai của Thủy Thần.

"Là Hoa nhi đây sao, ngày trước khi ta còn thường xuyên lui tới Long cung, nó mới chỉ là một con tiểu bạch long nghịch ngợm luôn đòi ta cõng nó đi chơi, mà giờ đây Hoa nhi đã là nam tử tuấn tú, khí thế ngất trời thế này, đúng là thời gian trôi thật nhanh, một đi không trở lại." Sư phụ nhìn hắn với ánh mắt trầm trồ, khen ngợi, đoạn nói tiếp: "Bổn tiên tình cờ nghe được hôm nay là ngày định hôn ước của Hoa nhi và Vân Trúc công chúa, bổn tiên có tình đến đây để tham sự, nhân tiện muốn trao tặng cho Hoa nhi một món quà."

"Được thượng tiên tham dự trong ngày định hôn là phần phúc của Hoa nhi, thượng tiên sao lại quá khách khí!"

"Thủy Thần không cần khách sáo, trong ngày định hôn nên tặng quà là lẽ đương nhiên, hống hồ mấy ngàn năm trước ta đã từng hứa với Hoa nhi sẽ tặng quà cho nó, thân là tiên thượng sau có thể nói không giữ lời" Nói xong, sư phụ bước đến bên cạnh Thiên Hoa, giao ta cho Thiên Hoa cầm lấy. Ở một khoảng cách gần như thế này, ta thấy hắn còn lạnh lùng hơn cả ta tưởng tượng, trên nét mặt hắn đượm sầu muộn, sao vào ngày định hôn mà hắn lại buồn thế kia, thật khiến người ta khó hiểu.

"Đây là Ngọc Phách do ta dùng linh thạch của trời đất hàng vạn năm có một cùng với vô số linh chi ngàn năm ở Bồng Lai luyện thành, là một linh vật có một không hai. Hoa nhi mang nó theo bên người nhất định Hỏa bất xâm, độc bất nhập."

"Mạch thần THiên Hoa đa tạ thượng tiên ban quà."

"Không có gì, không có gì, Hoa nhi thật ngoan ngoãn, không hổ danh là nam tử của Thủy Thần, khó ai sánh bằng."

Vậy là mục đích sư phụ đưa ta đến đây là để tặng ta cho Thiên Hoa sao? Trong lòng ta có chút bối rối, nửa vui nửa buồn. Buồn là vì từ lúc sinh ra đến giờ ta đều ở bên cạnh sư phụ, cùng người đi khắp bốn phương, rảnh rỗi lại cùng người đọc sách, hàn thuyên, nghe lời dạy bảo của người, này lại phải xa người ta thật tâm không nỡ. Còn vui, ta không hiểu rõ được tại sao ta vui, có lẽ là ta ngưỡng mộ nhan sắc của Thiên Hoa nên khi được bên cạnh chàng ta, ta cảm thấy vui vẻ, nhưng ta vốn chỉ là tinh linh nhỏ bé, linh lực vẫn chưa đủ để hóa thành người làm sao có thể kết giao với chàng đây?

Sau khi giao ta cho Thiên Hoa, sư phụ bước đến ngồi bên cạnh Thủy Thần, vẻ mặt mãn nguyện, phấn khởi.

"Thiên Đế cùng Vân Trúc công chúa giá lâm." Giọng của ông rùa trê kia lại vang lên khàn đặc nghe chẳng êm tai tí nào. Từ ngoài bước vào, một vị tiên nhân hào quang vạn trượng, khí thế cao ngất, uy nghiêm đĩnh đac bước vào, ta đoán đây chính là Thiên Đế. Bởi ta từng nghe sư phụ nói, Thiên Đế là vị vua cai quản đất trời, pháp lực vô biên, vị tiên nhân này có khí thế như vậy, chắc chắn là Thiên Đế không sai. Bên cạnh Thiên Đế còn có 1 vị nữ tiên - không ai khác chính là Vân Trúc công chúa, nàng ta ôn nhuận như ngọc, mi dài, môi cong, khuôn mặt tròn xinh đẹp, có thể nói là hảo mỹ nhân.

"Bái kiến Thiên Đế thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Đồng loạt các vị tiên nhân đều thi lễ, không ngoại trừ Thiên Hoa.

"Chúng tiên bình thân." Thiên Đế nhẹ nhàng khoác tay xua các vị tiên đứng lên.

"Tạ ơn Thiên Đế."

"Như chư tiên đều biết, mục đích trẫm đến đây là để định hôn ước cho Mạch thần Thiên Hỏa và Vân Trúc công chúa. Hôm nay trẫm chính thức tuyên bố trước mặt chư tiên Thiên Giới tác thành mối nhân duyên cho Mạch thần và Vân Trúc công chúa, mùa xuân năm sau sẽ làm lễ thành hôn." Thiên Đế chậm rãi nói, giọng to rõ, khẳng khái.

"Nhi thần tạ ơn Thiên Đế ban hôn!" Thiên Hoa và Vân Trúc kia đồng loạt quỳ xuống khấu tạ. Nhìn thấy cảnh tượng thế này lòng ta quả có chút khó chịu, cảm giác như ai đó đang quậy phá ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro