Chap 1 : Bị phản bội bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng...reng...reng, tiếng chuông từ đồng hồ báo thức vang lên . Bên ngoài những tia nắng đang nhảy nhót, chúng cố gắng đáng thức những hạt sương lười biếng còn đang nằm trên những chiếc lá dậy . Những bông hoa đua nhau nở rộ . Từng cơn gió se se lạnh vút qua nhưng cành cây khiến chúng lung lay một cách chậm chạp . Trên chiếc giường nọ có một người với làng da đỏ tô điểm chút hồng nhạt đang mơ màng mở mắt sau một giấc ngủ khá dài . Cậu thức dậy và vscn . Dưới nhà một dãy người hầu đang đứng chờ người chủ của họ bước xuống. "
+ Kính chào cậu chủ - một hầu nữ cất tiếng
+ ừm - Việt Nam
"Cậu bước vào bàn, một từng người hầu mang những món ăn. "
___________________________________
Cậu đang làm việc bỗng điện thoại cậu đổ chuông lên
+ Alo - Việt Nam
Ban đầu nét mặt của cậu bình tĩnh nhưng lát sau đã đen xì, cậu tắt máy đi xuống nhà
+ quản gia chuẩn bị cho ta một chiếc xe, NHANH!- Việt Nam
"Người quản gia cũng khá lạnh sống lưng vì biểu cảm của cậu nhưng nhanh chóng bước đi chuẩn bị theo lời cậu."
___________________________________
" Rầm"
+ CHINA! - Việt Nam
+ Ô cậu tới rồi sao~ - China
+ TẠI SAO NGƯƠI LẠI XÉ BẢN HỢP ĐỒNG QUAN TRỌNG ĐÓ?! - Việt Nam
+ Ơ? Cậu nên nhớ tôi giàu hơn cậu lớn hơn cậu thì tôi có quyền chứ? - China
+Đã vậy thì... - Việt Nam
Cậu ra hiệu cho quản gia rồi ngồi xuống ghế hắn đã đặt sẵn . Lát sau quản gia tiến tới đưa cho cậu một tờ giấy đưa ra trước mặt hắn . Vẻ mặt của tên China từ kiêu ngạo chuyển qua bất ngờ và tức giận
" Xoẹt"
+NGƯƠI! - China
+ Từ nay về sau chúng tôi sẽ ngừng cung cấp lúa gạo và các lương thực khác cho đất nước anh - Việt Nam
+ MÀY? - China // tức giận tột độ //
+ Ơ? Đống lương thực đó là do chúng tôi cực khổ làm ra còn anh thì chỉ cần ngồi không cũng có, nhưng anh đã xé mất bản hợp đồng giao thương giữa tôi và anh thì chúng tôi cần gì phải phục vụ lương thực cho anh nữa? - Việt Nam
+ À với anh hãy cư xử như một người có học đi nhá - Việt Nam
" Nói rồi cậu đứng dậy toan bước đi bỏ lại phía sau là một người đang đơ người ra không biết nói gì . Ngồi lên chiếc xe đắt tiền của mình rồi chiếc xe chạy mất. "
___________________________________
"Hôm sau, cậu đang đi bộ tập thể dục nhưng cậu nào hay đằng sau mình trên một tòa nhà có một sát thủ và....
+ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi - sát thủ
+ Làm tốt lắm, tiền công của của cậu đây - China
+ Cảm ơn- sát thủ
End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro