Chương 1: CƠ HỘI THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Cơ hội thứ hai

Sau trận đại chiến với Sasuke ở thung lũng tận cùng , cả hai trở về Konoha để điều trị vết thương của mình . Tsunade nói chuyện với Kakashi,

- Cậu nghĩ sao về việc chúng ta sẽ phong ấn Madara? Tôi thật sự không bao giờ tin hắn đã hối cải dù Naruto đã xin Lục Đạo Tiền Nhân cứu hắn .

- Chuyện này thật sự khó xử đấy Ngài Đệ ngũ, thằng bé quá nhân hậu và không lường được sự nham hiểm của Madara. Nếu hắn giở trò và điều khiển cửu vĩ thì chúng ta không có đường thắng!

Ngay lúc đó Naruto đã nghe mọi chuyện , nó nổi điên lên.Nước mắt lã chã và nói :

- Mấy người im hết đi! Mấy người thì hiểu gì chứ, Madara , ông ấy dù có ác đến đâu thì mọi chuyện đều bắt đầu từ tình yêu với em trai mình. Tôi hiểu điều đó và chưa bao giờ ghét ông ấy ! Hỏa chí của ngài Đệ nhất là hòa bình không phải là sự ích kỉ và sự thiếu công bằng. Ông ấy dù sao cũng là tổ phụ lập nên Konoha. Mấy người làm vậy mà được à.....? Madara ông ấy đã đi sai đường và cũng giống như Obito và Sasuke, tại sao mấy người không thể cho ông ấy cơ hội như đã cho Sasuke chứ? Thật quá đáng mà!

Nó bỏ chạy và òa khóc và chẳng hiểu sao nơi nó đến lại là khu vực nhà lao . Trong bóng tối của nhà lao , Madara nhận ra Naruto và hỏi:

-Có chuyện gì thế Naruto? Sao cậu lại khóc ? Cho ta biết đi.

- Bọn họ ... bọn họ thật quá đáng ! dù cháu đã nói rõ là cháu sẽ không để ai chết kể cả ngài vì có là kẻ thù thì ngài vẫn là tổ phụ của Konoha. Họ vẫn ích kỉ tới mức muốn tước đi đôi mắt của ngài và phong ấn ngài vĩnh viễn. Điều đó là sai trái và đi ngược lại hỏa chí của ngài Đệ Nhất . Cháu không muốn điều đó ...dattebayo!

- Naruto, ta hiểu tâm ý của cậu ! Những gì ta làm là không thể tha thứ được và họ ghét ta cũng không sai. Ta sẽ chấp nhận mọi hình phạt dù nó có tàn khốc tới đâu, vậy nên đừng có làm họ khó xử nữa .

-Nhưng mà.....

-Ngốc ! quay về chăm sóc vết thương đi . Ta sẽ không sao đâu ..

Nó lững thững bước đi nhưng vẫn canh cánh trong lòng bởi dù sao nó cũng mất cha mẹ . nửa hận thù muốn giết Madara để báo thù nhưng nửa kia lại muốn làm gì đó để giúp ông ta vì những gì Itachi đã nói trước khi giải Tạp giới chuyển sinh. Nó đứng trên vách đá Hokage và ngẩng đầu lên trời " cha ơi, con phải làm sao đây? " . Sakura đi làm nhiệm vụ về và thấy nó đứng đó nên tiến lại gần

- Tớ đã nghe chuyện rồi! Cậu hãy làm những gì trái tim mình mách bảo như trước giờ vẫn vậy vì đó mới là cậu.

- Tớ biết nhưng ......
Trong lúc đó Kakashi gửi thư triệu tập hội đồng của liên minh shinobi 5 làng để đưa ra phiên tòa xét xử và đưa ra hình phạt xứng đáng cho Uchiha Madara. Sau 3 ngày nữa phiên tòa sẽ bắt đầu và hình phạt được Konoha đưa ra là phế bỏ hai tay , phong ấn đôi mắt của Madara vĩnh viễn và án tù chung thân. Naruto biết chuyện nên đã tới Làng Cát để gặp Gaara. Kurama hỏi naruto

- Sao ngươi phải cứu hắn chứ? Hắn rất nham hiểm và ác độc, điều đó ngươi biết rõ mà. Chẳng lẽ ngươi quên Minato và Kushina vì sao mà chết ?

- Không. Ta không quên! Nhưng cũng như ngươi, ông ấy là thành viên của Konoha, và sao ta có thể bỏ mặc ông ấy chứ? Chỉ cần có 1 cơ hội nhỏ , ta cũng sẽ không từ bỏ đâu. Những gì Hắc Zetsu đã làm khiến cho bao nhiêu người phải chịu nỗi đau kể cả Madara. Hắn mới là thủ phạm chứ không phải ông ấy! Hãy nhớ lại đi Kurama , chẳng phải chính ngươi, Obito, Sasuke và cả ông ấy cũng từng bị thù hận che mắt đó sao? Xin ngươi đấy, chỉ 1 lần này thôi, hãy giúp ta. Ước mơ của ta là trở thành hokage, và ta từng nói sẽ xóa bỏ mọi sự hận thù. Chẳng lẽ lần này ta không thể làm được điều đó sao chứ?

- Ta hiểu rồi! Làng Cát thẳng tiến !

Nó di chuyển liên tục suốt hai ngày không nghỉ và tới được chỗ của Gaara. Khi đến nơi nó đã gặp Kankuro ở gần cổng làng và chưa kịp thở thì nó nói:

-Gaara .... Gaara đâu rồi Kankuro? Tôi cần gặp cậu ấy. Có chuyện gấp ...

- Chuyện gì vậy? Bình tĩnh từ từ nói cho tôi biết đi. Gaara đang họp , lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi gặp nó.

- Không kịp đâu! Là cứu người đó !

- Đừng nói với tôi là cậu cứu ông ta nhé?

Kankuro không có cách nào khác phải giúp Naruto báo tin cho Gaara và dẫn nó đi. Naruto không nói gì mà chạy theo anh ta. Gió và cát nóng của sa mạc làm nó khó chịu nhưng đó không làm nó nản chí . Gaara bước ra và thấy Naruto

-Cậu đến rồi à? Có chuyện gì thế ? Konoha xảy ra chuyện rồi sao?

- Gaara, xin cậu hãy giúp tớ. Làm ơn đừng để họ phế đôi tay của Madara . hình phạt đó quá độc ác! Để ông ấy sống và chuộc tội là án phạt rất nặng rồi. Dù có là kẻ thù cũ nhưng ông ấy vẫn là người khai sinh Konoha, là bậc tổ phụ của làng. Tớ không thể nhẫn tâm như vậy được! Xin cậu .... xin cậu hãy giúp tớ cứu ông ấy! Hãy dùng tình yêu để hóa giải mọi hận thù! Tớ xin cậu đấy Gaara!!

- Đứng lên đi đã. Tớ biết cậu có ý tốt nhưng chuyện này tớ không thể 1 mình quyết định vì tớ chỉ là Kazekage. Tớ hứa sẽ thử thuyết phục mọi người nhưng sẽ rất khó vì những tội ác Madara gây ra khiến mọi người rất khó có thể dung thứ. Nhẹ nhất ông ấy sẽ bị phong ấn đôi mắt và ngồi tù 10 năm .

- Chỉ cần cứu được ông ấy thôi. Làm ơn đừng để họ làm vậy nhé Gaara!

- Tớ sẽ cố gắng giúp cậu! Phiên tòa sẽ được tiến hành ở Làng Cát nên cậu hãy ở lại đây với tớ. Đừng làm gì khi tớ chưa đồng ý. Hiểu không?

Tối hôm đó Naruto ở lại với Gaara nhưng nó lại luôn canh cánh trong lòng về Madara. Đêm đó trăng rất tròn và nó gần như thức trắng đêm không thể nào ngủ được.

Trong lúc đó ở Konoha mọi người đang chuẩn bị áp giải Madara tới Làng Cát để nhận bản án cho việc gây ra đại chiến nhẫn giả lần thứ 4. Ông ta bị trói chặt và bị xích hai chân. Đôi mắt bị bịt kín bằng vải đen. Đi tới đâu, dân chúng và shinobi cũng đều ném đá và mắng chửi thậm tệ nhưng Madara không hề nổi giận. Ông ta cúi mặt xuống mặc kệ máu đang chảy vè bị ném đá trúng.
Sakura rút khăn lau máu cho Madara thì ông ta nói:
- Không cần đâu cô gái! Bổn tọa xứng đáng bị vậy mà!

- Nhưng ông đang chảy máu đấy!

Đoàn người dần tiến về sa mạc , và tới Làng Cát. Naruto đã ra tận biên giới đón và khi thấy Madara, nó đã lao ra đỡ ông ta:

- Madara... ông không sao chứ? Máu.... mấy người đã làm gì ông ấy hả?

- Đừng có nổi điên vậy chứ Naruto! Hãy nhớ ta hiện là tử tù, không phải là tổ phụ của Konoha!

Ông ta đứng dậy và lê bước trên cát nóng với đôi chân trần bị bỏng rát và trầy xước tiếp tục hành trình của mình vào nhà lao . Naruto đấm tay xuống đất, nó muốn hét vào mặt Kakashi nhưng lí trí khiến nó kịp dừng lại. Lúc này nó không được làm gì bất lợi nếu không sẽ kéo cả Gaara vào rắc rối. Nó là shinobi và shinobi phải làm việc theo đúng luật. Gió vẫn cứ thổi và mắt nó cay xè. Các Kage khác cũng đã tới và họ tiến vào phòng họp . Không khí cực kì căng thẳng khi Gaara lên tiếng và ủng hộ Naruto. Temari tuy không ưa Madara nhưng lại cảm kích trước sự nhân hậu của Naruto :
- Naruto, đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chị biết cậu rất nhân hậu nhưng người lớn có suy nghĩ của riêng họ và lí do họ làm vậy. Chúng ta phải đợi thôi.

-Temari. Liệu họ có giết ông ấy không hả chị?

- Chị không biết nữa. Đại chiến vừa qua đã làm rất nhiều người phải chết rồi. Dĩ nhiên họ sẽ nổi giận thôi. Nếu là chị chị cũng nổi giận nhưng cậu hãy tin ở Gaara, nó sẽ giúp bằng khả năng của mình!

Dù Temari nói vậy nhưng Naruto vẫn đứng ngồi không yên, nó nổi cáu với Sakura và xông thẳng vào phòng họp.

-Cháu xin các ngài hãy giảm án cho Uchiha Madara! Ông ấy không đáng phải nhận mức án nặng tới như thế! Cháu biết tội của ông ấy rất nặng nhưng dù sao cũng là bậc nhẫn giả tổ phụ lập ra Konoha, tước đi đôi mắt và phế bỏ đôi tay với một Shinobi chẳng khác nào án tử hình hết . Mọi âm mưu là từ Hắc Zetsu , hắn đã lợi dụng ông ấy và Obito để thực hiện kế hoạch hồi sinh Kaguya. Khi cả thế giới đang chìm trong Mộng ảo, hắn đã kể cho cháu, Sasuke, Sakura và cả thầy Kakashi về tất cả kế hoạch của mình. Nếu không tin mọi người có thể hỏi thầy ấy ....dattebayo!

- Những gì Naruto nói đều là thật , tôi đã ở ngay đó khi hắn tiết lộ kế hoạch. Tôi không hề bênh vực Madara chỉ vì hắn là tộc nhân Uchiha đâu. Chỉ là tôi không muốn tên ngốc này gây chuyện ở đây

Cậu út nhà Uchiha bước vào và vẫn cái thái độ cao ngạo đó. Sasuke bước tới gần Naruto và kéo nó đứng dậy:

-Đứng dậy đi! Muốn cứu ông ta cậu phải thuyết phục họ tới cùng chứ không phải quỳ trước mặt họ. Tớ sẽ giúp cậu

Kakashi lúc này cũng lên tiếng nhưng Raikage đã nổi giận, ông ta đập bàn :

-Cậu có biết nếu tha cho hắn thì chuyện gì xảy ra không? Hắn là Uchiha Madara đấy! Hắn sẽ lại trả thù ngũ đại quốc bằng lòng hận thù . hai đứa bé này chúng nó còn nhỏ và không lường được hậu quả. Ta không thể tha cho hắn được

Ở bên ngoài cái nóng của sa mạc ngày càng gay gắt. Madara bị xích bên ngoài và không được uống nước , đôi môi khô ráp bong tróc da vì kiệt sức và những trận đòn roi tra tấn từ đội thẩm vấn. Ông nghe thấy tất cả những gì Naruto nói và vẫn giữ thái độ cao ngạo với lòng tự trọng của 1 shinobi huyền thoại:

- Naruto, đủ rồi đấy! Đừng vì bổn tọa mà phải quỳ gối! Cậu đã đánh bại bổn tọa trên chiến trường. Bổn tọa tôn trọng cậu với tư cách của 1 trưởng bối . Cả đời bổn tọa đã chiến đấu và không hối hận điều gì. Điều duy nhất ta hối hận là không nghe Hashirama và bỏ lại Konoha để rồi chìm trong hận thù. Nếu cậu vì bổn tọa mà cầu xin những kẻ hạ đẳng đó thì không xứng đáng.

Raikage ra lệnh cho đội thẩm vấn tiếp tục tra tấn ông , những vết thương từ roi da và dây cước siết vào da thịt khiến máu không ngừng chảy ra . Naruto lao ra ngoài phòng họp , nó nói với Hibiki xin ông ấy dừng tay vì Madara đã lớn tuổi và kiệt sức , nó định tóm lấy roi da của Hibiki thì bị Tsunade ngăn cản. Nó hất tay bà ra và quay lại hỏi bà với đôi mắt nhìn thẳng vào mặt bà:

-Tsunade-bachan, bà thay đổi rồi! Sao bà lại cản tôi? Hokage Đệ Ngũ tôi biết là người luôn đứng về phía lẽ phải, cũng là người kế thừa và hiểu rõ hỏa chí của ngài Đệ Nhất. Nhưng giờ đây người đứng trước tôi là người hoàn toàn xa la, tôi đã nói rất rõ Hắc Zetsu đã lợi dụng lòng hận thù của Madara và Obito để hồi sinh Kaguya, lúc đó bà và tất cả mọi người đều trúng Ảo mộng. Tôi không trách bà vì tôi biết bà hận ông ta sau tất cả những việc làm điên rồ đó. Bà cũng là người lớn nhưng tại sao bà lại không hiểu rằng ông ấy cũng rất đáng thương? Sao bà lại tàn nhẫn vậy?

-Naruto! Sao ngươi dám ....

Tsunade tát thẳng tay vào mặt nó nhưng thật ra bà hiểu nó hơn ai hết nó là đứa rất nhân hậu. Nhưng trong lòng bà sự ác độc của Madara qua đại chiến thật sự rất đáng sợ. Cũng chính ông ta là kẻ khiến ông nội bà suýt mất mạng nên khó trách bà hận ông ta như thế. Bà đỡ nó dậy nhưng nó hất tay bà ra. Nó đã từng rất mạnh mẽ khi liên kết shinobi 5 làng đánh bại Madara, cứu rỗi linh hồn Obito và cứu luôn cả Sasuke khỏi sự hận thù nhưng giờ đây nó cảm thấy bất lực hoàn toàn khi những người nó tin cậy và giao cả mạng sống lại đang ích kỉ và thiếu sự công bằng. Sasuke và nó có chung nỗi đau và cả sự cô độc, cả Gaara nữa , nó hiểu được nỗi đau mất đi ai đó nhưng giờ đây thứ duy nhất mà Naruto muốn là cho Madara một cơ hội như cách nó đã cho Sasuke. Nó cũng kiệt sức rồi , mắt nó bắt đầu mờ đi và đi cũng lảo đảo. Nó cố gắng tiến tới gần chỗ Madara và câu nói dường như ngắt quãng :

-Xin....mọi người.....đừng giết....ông ấy...

Nó gục xuống, và may sao Gaara đỡ nó kịp:

- Y nhẫn .... y nhẫn đâu rồi ! mau cứu người !

Tsunade và y nhẫn mang nó vào trong nhưng dù đã cố hết sức nhưng nó vẫn yếu đi và nhịp tim cứ chậm dần

" Thịch....

Thịch

Thịch "

Dù bị che mắt bằng vải rất dày nhưng Madara vẫn cảm nhận được điều đó. Ông cố gắng cựa quậy và hỏi những người đang đứng đó vẫn với cái giọng giễu cợt và khinh miệt:

- Các ngươi nghĩ bổn tọa sẽ khuất phục khi bắt 1 thằng bé phải rơi vào tình huống khó xử thế sao? Ngũ kage các người đúng là quá coi thường ta đấy !

Nói vậy nhưng trong lòng ông vẫn lo lắng cho Naruto. " Naruto, bổn tọa làm liên lụy ngươi rồi. Đừng có chết đấy ngốc!" Thế nhưng ở bên trong, Tsunade và Sakura liên tục cố gắng để Naruto có thể tỉnh lại nhưng tất cả đều vô ích. Tsunade lại nhìn thấy cảnh tượng khi Dan hi sinh , bà bật khóc :

-Tỉnh dậy đi Naruto, đừng chết! Đừng có chết mà... ngươi đã hứa với ta .. ngươi hứa sẽ không chết trước khi thành Hokage cơ mà.... làm ơn... làm ơn đừng có chết ! .... dậy đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Đây là đâu? Mình đang ở đâu? Sao lại tối như vậy? Sasuke, sakura.... có ai ở đó không?

Nó đang lạc vào trong tiềm thức khi ngừng thở. Nó đi mãi, đi mãi rồi bỗng nhiên nó nhìn thấy bóng dáng vủa 1 người mặc áo trắng . nó nhận ra ngay lập tức đó là Lục Đạo Tiền Nhân nhờ chakra ý thức của cả 9 vĩ thú. Ông ấy đã biết mọi thứ nó định nói vì chứng kiến mọi chuyện bên trong nó. Nó kể hết đầu đuôi sự việc, kể cả chuyện nó muốn cho Madara 1 cơ hội. Ông chỉ cười và trả lời:

- Lão phu đã hiểu những gì con nói . Madara, à không Indra thật sự đã sai ngay từ đầu rồi. Là lão phu đã không công bằng với nó và để nó chìm trong hận thù. Giờ lão phu sẽ sửa sai, Naruto con là kiếp sau của Ashura và Hashirama nên mang trong mình sự nhân hậu và cả lòng khoan dung với cả kẻ thù. Đó mới là thứ lão phu mong chờ. Dùng yêu thương để xóa tan thù hận.

Bên ngoài, khi Naruto đang trong tình trạng nguy hiểm Tsunade bỏ ra ngoài để che đi những giọt nước mắt. Bà là Hokage Đệ Ngũ, là y nhẫn giỏi nhất, là một Sannin huyền thoại nhưng những người bà yêu thương cú lần lượt ra đi, Dan, Nawaki rồi Jiraiya và giờ không lẽ lại là Naruto? Sasuke nhìn Sakura nhưng cô cũng lắc đầu, cậu ngồi đó thẫn thờ. Bất ngờ cơ thể của Naruto phát ra ánh sáng lạ cùng Chakra . Sasuke rút kiếm chĩa vào nó :

- Cái gì thế này?

Lục Đạo Tiên Nhân dần xuất hiện trong ánh sáng. Ông dùng trượng gạt kiếm của Sasuke và yêu cầu được tới chỗ Ngũ Kage, ông sẽ giải thích mọi chuyện ở đó. Sasuke kéo Naruto dậy và vác cậu tới phòng họp vì 1 tay cậu đã mất khi đánh nhau với Naruto ở thung lũng tận cùng. Cậu cũng rất lo cho Naruto và sẽ làm mọi cách giúp nó. Tại phòng họp, Lục Đạo Tiền Nhân đã một lần nữa kể lại âm mưu của Zetsu và câu chuyện ông và Hamura phong ấn Mẫu Thân mình. Ngũ Kage lúc này đã hiểu được tâm ý của Naruto nhưng vẫn rất phẫn nộ vì những gì ở Đại chiến lần thứ IV. Họ đồng thanh yêu cầu ông đưa ra bản án và cùng lúc đó Naruto cũng dần tỉnh dậy. Bước ra sân và tiến đến gần Madara , Lục Đạo Tiền Nhân tự tay mình gỡ tấm vải che đôi mắt ông :

- Indra, con đã biết mình sai hay chưa? Lòng hận thù chỉ khiến cho con người ta đi lạc lối và đẩy con tránh xa những người con yêu thương mà thôi. Dù con là kiếp Madara Uchiha hay Uchiha Sasuke thì kết quả cũng chỉ làm chính bản thân con tổn thương. Nhẫn Tông mà ta sáng tạo ra là nơi để con người gắn kết nhau, bao dung nhau chứ không có chỗ cho thù hận.

- Thưa ngài, tôi đã hiểu mình đã phạm sai lầm khi để mình chìm trong thù hận, đẩy cả tộc vào đường diệt vong và bắt con cháu chịu đựng lời nguyền thù hận. Tôi xin nhận mọi sự trừng phạt!

Madara trả lời với thái độ chân thành. Lần này không có sự cao ngạo, lạnh lùng hay giễu cợt. Nhìn thấy Naruto bình an, ông cũng thấy vui trong lòng dù không nói ra. Mái tóc dài lòa xòa che khuất nửa gương mặt vốn dĩ rất lạnh lùng giờ đã không còn sự ngạo mạn kia.

- Nghe đây, giờ ta sẽ tước bỏ nhãn lực Rinnegan của con và ánh sáng từ đôi mắt của con bằng thuật phong ấn . con sẽ bị giam trong ngục 10 năm để suy ngẫm lại bản thân và tự tìm con đường của mình về sau. Thêm vào đó, con sẽ phải tự tay phá hủy tấm thạch phiến trong đền Naka và thay vào đó lời cảnh báo, răn đe con cháu mai sau cùng lịch sử của tộc Uchiha. Con chấp nhận chứ ?

- Tôi chấp nhận !

Lục Đạo Tiên Nhân đặt tay lên mắt của Madara và bắt đầu phong ấn, thuật phong ấn có sức mạnh và sự đau đớn tới mức đôi mắt của Madara đổ máu nhưng cuối cùng ông lại nở một nụ cười. Nụ cười chân thật từ tận trái tim mình. Ông không hề cảm thấy đau đớn khi nhận án phạt mà trong tim ông thấy thanh thản. Chiếc mặt nạ gian ác kia đã không còn mà chỉ còn lại gương mặt của một Madara từng thân thiết với Đệ Nhất Hashirama. Sau khi phong ấn Hoàn tất, Hagoromo nói :

- Ngũ Kage, các ngươi hãy tháo xích cho hắn. Giờ hắn không thể gây họa cho thế giới nữa. Qua bài học lần này các con hãy nhớ chỉ có tình yêu mới xóa tan thù hận mà thôi.

Ngài dần dần tan biến trong hư vô sau lời căn dặn đó như 1 bài học cho con cháu. Naruto bám vào Sasuke , nó đứng dậy và tiến lại gần Madara :

-Cháu hi vọng ngài sẽ không bỏ phí cơ hội thứ hai này và không làm cho vong linh ngài Đệ Nhất trên trời thất vọng .

- Ta hiểu rồi!

Lính canh dẫn ông quay lại nhà tù và đêm đó họ bắt đầu quay về Konoha . Hai ngày sau họ về tới Konoha, Madara quay lưng bước đi nhưng trong lòng ông lại nghĩ " Cảm ơn nhé Naruto! Cảm ơn vì tất cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro