Chương 3.1: SỰ TRỞ VỀ CỦA HOKAGE BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : SỰ TRỞ VỀ CỦA HOKAGE BÓNG TỐI (闇からの火影、再び!)

Phần 1: Mối hiểm họa

Về Tsunade , sau khi Madara rời đi. Bà thật sự không hề yên tâm bởi ngày trước khi Jiraiya lên đường và cũng đi một mình . Ông đã mãi mãi không quay về huống chi Madara lại là bậc trưởng bối và tuổi đã cao rồi. Sau khi viết thư , Tsunade thả bồ câu để nó đưa thẳng về Konoha cho Naruto. Bà thật sự rất lo không phải với tư cách của Đệ ngũ mà là 1 người cháu lo cho ông mình. Shizune an ủi bà khi bà đứng bên ngoài và nhìn về phía chân trời:

-Tsunade sama, ông ấy sẽ không sao đâu! Tộc nhân Uchiha đều rất mạnh mẽ.

Sau khi nhận được thư của Tsunade, Naruto thật sự rất lo lắng và Kurama cũng cảm nhận được chuyện gì đó sắp xảy ra , nó mở mắt và nói : 
- Naruto, ta cảm nhận được có điều gì đó sắp xảy ra . Chakra mà ta cảm nhận được nó không hề giống của con người và đang dần tiến về Konoha. Ngươi nên cẩn thận đấy!

- Ta cũng cảm thấy vậy. Cũng không có tin tức gì của Sasuke và Madara , không biết họ có ổn không nữa ?

-Bình tĩnh đi. Hắn sẽ ổn .

Nhưng thật sự cả hai ông cháu đều chẳng ổn chút nào . Madara vẫn đang sốt cao, mồ hôi đầm đìa nhưng ông lại đang run lên vì lạnh. Trong cơn mê man , cơn ác mộng năm đó khi Izuna mất lại tái hiện . Cả kí ức của hai người lúc bé khi ngoài trời có bão tuyết . Izuna bé nhỏ của ông áp tay vào má anh trai và nở nụ cười tinh nghịch. Cả kí ức thật đẹp về đệ nhất Hashirama nữa . Bên ngoài gió đang rất lớn và thật sự lạnh tận xương. Đám người truy sát cả hai ông cháu vẫn đang lục lọi khắp nơi. Sasuke vận chakra để lập kết giới ở cửa hang để giấu đi vị trí của cả hai người . không thể đốt lửa vì như thế sẽ khiến cả hai ông cháu bị phát hiện . Cậu lấy bình nước và đổ lên chiếc khăn nhỏ của mình và chườm lên trán ông , tay cậu cũng tê cóng vì lạnh nhưng vẫn phải làm . Mặt trăng thì vẫn tròn và chiếu vào hang và nó làm cậu nhớ Itachi. Sasuke áp má mình vào trán của Madara kiểm tra xem cơn sốt đã hạ chưa thì bất ngờ ông kéo cậu xuống :

- Đừng đi mà…. izuna…..!

Giật mình vì bị kéo xuống nhưng Sasuke không có ý định đẩy ông ra. Chỉ còn lại một cánh tay nên có muốn cậu cũng khó mà đẩy ra được. Cậu gối đầu lên ngực Madara và cảm xúc thật sự rối bời. Ấm áp quá ! cảm giác này thật sự rất quen thuộc . Nó giống với cái lúc cậu còn bé và hay rúc vào người Itachi. Bao nhiêu năm trôi qua rồi! Bao tổn thương cũng nếm trải rồi! Vậy mà giờ đây, ngay khoảnh khắc này cậu lại được cảm nhận hơi ấm đó . Hơi ấm của gia đình, của người thân. Cậu vẫn nhìn Madara , cái nhìn đó bây giờ không còn thù hằn nữa bởi tộc nhân Uchiha luôn có tình yêu với gia đình rất lớn . Gió vẫn gào thét bên ngoài và tuyết vẫn đang rơi rất dày . cơn buồn ngủ kéo đến và Sasuke dần chìm vào giấc ngủ .

“ cộp…..cộp….cộp”

Tiếng bước chân gần lại cửa hang cùng với ánh kim loại sáng lóe lên. Có vẻ vết máu của Madara đã làm lộ cả hai ông cháu rồi. Sasuke bật dậy và nhanh chóng ra gần cửa hang với đôi mắt đỏ rực .Cậu không thể giao chiến trong tình trạng bị dồn vào góc thế này được. Nhanh như cắt , cậu túm chân kẻ mặc đồ đen đang tiến đến chỗ mình và bẻ gãy cổ hắn và đánh lạc hướng những kẻ truy sát bằng phân thân . Sasuke biết rõ nếu cậu không di chuyển thì cả hai đều sẽ chết . Trong đầu cậu văng vẳng lời nói cuối cùng của Itachi “ Chết tiệt! Chúng đông quá ! phải đưa ông ta về Konoha thôi “ cậu nghĩ trong đầu như vậy nhưng tuyết ngày càng dày hơn nên việc đánh trả và di chuyển không hề dễ. Cơn sốt của Madara đã dần khá hơn một chút , ông thấy cậu đang ngồi ở cửa hang và như đã nhận ra mọi chuyện , ông lên tiếng:

- Chúng ta đi thôi, ta không sao!

-Không được. Chúng vẫn chưa đi xa đâu. Ông nên nhớ mạng ông là tôi quyết định!

- Sao cũng được!

Madara ngồi dựa vào vác hang, ông vẫn khó chịu vì cơn sốt nhưng vẫn cố gắng vận chakra để ép chất độc ra khỏi vết thương đã khô đặc lại vì máu . ông nhìn Sasuke , rõ ràng cậu đang lạnh nhưng cố gắng tỏ ra không sao. Thật cứng đầu y như ông lúc còn trẻ.

“Một ngày ….

Hai ngày

Ba ngày “

Thư của Naruto đã gửi đi nhưng vẫn không có hồi âm. Cậu thật sự rất lo. Lẽ ra Sasuke phải hồi âm lại rồi chứ ! chuyện gì đang xảy ra vậy? Sasuke , Madara , hai người đang ở đâu ? Có an toàn hay không? Hàng loạt câu hỏi cứ lảng vảng trong tâm trí cậu. Sarada cũng đang trông ngóng papa nó về. Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Naruto nhất là sau lời cảnh báo từ Cửu vĩ Kurama. Urashiki nhất định sẽ quay lại tấn công nhưng không biết là lúc nào vì hắn rất giỏi Thời không thuật . Konoha sẽ lại một lần nữa bị hủy diệt sao? Các bậc tiền nhân đã đổ máu để có được Konoha và Naruto không thể để nó bị hủy diệt thêm lần nào nữa. Cậu đã trở thành Hokage , kế thừa Hỏa chí và không chỉ gia đình nhỏ của cậu mới là nhà. Cậu mở cửa và nhìn lên vách đá Hokage , đôi mắt xanh có vẻ u buồn . Cậu đang rối bời . Gía như thầy Jiraiya còn sống ? Giá như….

Trong lúc đó ở một nơi hoang vu, sau khi bị xóa kí ức và thao túng . Izuna chỉ nhớ được mình có 1 người anh trai và hoàn toàn không nhớ được gì nữa. Hơn một trăm năm đã trôi qua , thời đại Chiến quốc đã kết thúc từ lâu . Cảnh vật đã đổi khác rất nhiều kể từ lúc Izuna qua đời . Cả sông Nakano cũng vậy ! Buốt giá tới tận tâm can. Một chiếc áo mỏng manh , thân thể cậu run lên và cậu đang hoảng sợ. Izuna thật sự sợ hãi . Không nhớ mình là ai, đến từ đâu ? mọi thứ cứ mơ hồ và đầu cậu thật sự như mớ bòng bong. Cậu đi mãi , đi mãi . lang thang trong gió tuyết và òa lên khóc “ Niisan…. huynh ở đâu?”. Đi mãi cho tới khi gục xuống trên nền tuyết trắng trong sự cô độc. Izuna ngất đi vì lạnh , vì đói khát và cả sự tuyệt vọng . 
“Ấm quá! ….là ai vậy ? đây là đâu?”
Izuna dần dần mở mắt ra , cậu đang ở trong một ngôi nhà nhỏ. Quần áo đã được thay và cậu đang được chăm sóc . Người ngồi cạnh cậu là một phụ nữ trung niên , bà nắm tay cậu và sờ trán xem cậu có sốt không. Ngôi nhà đó tuy nhỏ nhưng ngăn nắp và ấm cúng . Thấy cậu đã tỉnh hoàn toàn , bà ấy cất tiếng nói :

- Cậu bé , cậu đã bất tỉnh dưới tuyết khá lâu đấy !

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

- Đây là biên giới tiếp giáp giữa Hỏa quốc và Phong Quôc. Tôi đã tìm thấy cậu trong rừng và cậu đang mặc áo liệm của người chết . Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Tôi không biết và cũng không nhớ gì cả .

Izuna quay mặt đi chỗ khác và đôi mắt cậu ngấn nước . Cậu biết mình không được lộ ra việc mình là Shinobi vì trong thời đại của mình , chiến tranh xảy ra liên miên và dân chúng đều rất ghét shinobi. Co mình vào chăn và thật sự cậu đang rất hoảng loạn. Cố gắng không được để đôi mắt đỏ màu máu hiện ra . Izuna khẽ níu lấy tay người phụ nữ và nói với giọng run run:

- Bà cho tôi ở lại được không?…. tôi…. không có nơi nào để đi cả….!

-Oh . tất nhiên rồi cậu bé . cậu tên gì vậy ?

-Izuna…!
Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu , bà kéo chăn đắp lên người Izuna và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- ngủ ngon nhé , con trai!

Nhiều ngày đã trôi qua , tin tức về Sasuke và Madara vẫn không có . Anbu cũng tìm kiếm khắp nơi . Naruto thì vốn không phải là người có thể bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Cậu cứ đi qua đi lại trong phòng khiến cho Shikamaru phát cáu :

- Ngồi xuống đi. Cậu làm tớ chóng cả mặt rồi đấy! Họ sẽ sớm có tin tức thôi mà …

- Nhưng nhiều ngày đã trôi qua rồi …. bên ngoài lại đang có bão .. tớ sợ họ sẽ….

Mối hiểm họa mà cửu vĩ cảnh báo ngay đến Sannin Orochimaru cũng có thể cảm nhận được. Ông đã kiểm tra dữ liệu từ các thiết bị trong phòng thí nghiệm nhưng không xác định được đó là gì . Chỉ biết đó không phải là con người mà thôi. Mitsuki thấy ông có vẻ lo lắng nên đã cầm áo khoác , khoác lên cho ông:

- Mẫu phụ , người sao thế ?

- có lẽ ta sẽ lại phải xuất hiện ở Konoha với tư cách là Sannin rồi .Con nhớ để mắt đến em trai nhé !

Orochimaru biết mình cần phải làm gì . Tuy rất lạnh lùng và sẵn sàng tàn sát những người xung quanh nhưng ông ý thức được Mitsuki là con của mình và ông không được để cả hai đứa bị kéo vào rắc rối . Sự lo lắng và hiểm họa trong thế giới Shinobi luôn tồn tại dù bất cứ thời đại nào. Bản thân Orochimaru cũng quá hiểu vì đã trải qua tới ba lần đại chiến . Bọn trẻ con chúng nó không thể bị kéo vào nguy hiểm , cũng không thể chịu nỗi đau như ông trải qua. Ông đứng bên cửa rất lâu, nhìn lên mặt trăng. Mái tóc dài được buộc gọn lại. Đôi mắt mãng xà và vết hằn của tiên thuật khiến ông trông rất đẹp khi đang trong nhân dạng của phụ nữ . Mitsuki hiểu rằng ông đang định làm gì và chắc chắn cậu cũng cảm nhận được thứ gì đó giống như ông. Mối đe dọa đang xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro