Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nữa đêm tại khu rừng gần lãnh thổ
                              báo đen

'Lạch cạch Lạch cạch'

"Đi chút nữa thôi là tới lãnh địa của báo đen rồi." Hai người thuộc tộc thỏ đang vừa đi vừa nói với nhau tới tộc báo đen, tên tay một trong hai tên cầm một cái giỏ có một nhân thú thỏ.

'Ồn ào Ồn ào'

"Mau xử lí nó đi." Hai người được phái tới để con thỏ này sẽ bị báo đen ăn thịt. Con thỏ đó có tên là Jeon Jungkook. Vì sao cô lại bị đem đi cho mãnh thú ăn thịt không? Vì sao ư? Vì hãy đọc rồi sẽ biết vì sao.

'Vẫy vẫy' Cô dựng đứng hai lỗ tai để nghe ngóng tình hình rồi tự mình nghĩ: "Chỗ này...lẽ nào là trong giỏ sao?"

"Nhưng mà này, đã làm lễ trưởng thành  rồi mà nó vẫn chưa biến thành người được luôn à?"

Người còn lại lên tiếng: "Thần quan cũng cho rằng nó bị thần thú giáng lời nguyền nữa."

"...Họ đang nói chuyện của mình à." Họ nhắc lại chuyện cô bị cả gia tộc ghét bỏ chỉ vì không biến thành người được. Thật vô lý! Bỗng cô nhớ lại những người đã buông những câu nói ghét bỏ cô, kể cả mẹ ruột mình.

"Rốt cuộc tại sao mày vẫn chưa biến thành người được chứ!! Em trai mày là Junghan đã sớm biến thành nhân thú một cách đường hoàn rồi kìa!"

"Mẹ, con xin lỗi..."

"Tất cả mọi người đều biến thành người chỉ trong vòng 3 năm từ khi sinh ra, tại sao mày...!!"

"Là con đã sai rồi..."

'Run rẩy' Cô nhớ lại khoảng khắc đó khiến cho cơ thể của một con thỏ không ngừng run rẩy. "Nếu cầu nguyện với thủy thần thì một lúc nào đó mình cũng sẽ..." Cô giật mình mở to đôi mắt màu tím huyền ảo và không biết vì sao mình lại giật mình.

"Rõ ràng là nó bị thần chú giáng lời nguyền rồi mà!!"

"Cuối cùng thì..."

"Cái thứ vô dụng...!"

"Mọi người...sẽ bỏ rơi mình sao? Vì mình...không thể biến thành người được...Vì mình không phải một thú nhân đúng nghĩa sao...?"

"Mà này, không phải đường ranh giới lãnh địa vẫn còn xa lắm sao?" Một tên hỏi kéo cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ và tiếp tục lắng nghe.

'Vẫy vẫy' tiếp tục giơ tai thỏ để lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Nếu mang nó để tuốt trong rừng sâu thì sẽ không có hậu họa về sau đâu...Họ đã ra lệnh là phải để nó chết trong tay của mấy con báo đen rồi."

"...Lãnh thổ của báo đen sao?"

"Này, dù gì thì chúng ta cũng đi tuốt vào trong rừng rồi. Nếu vượt qua đường biên giới thì chúng ta không được bảo vệ đâu."

"Thật là nhút nhát mà. Không như vậy thì tôi cũng định bỏ nó xuống rồi đây."

'Cạch' Cô lại bị thứ gì đó làm giật mình. "Không được...!!" Cô hét lên rồi chạy lòng vòng trong giỏ.' Choáng váng Lảo đảo'

" Đừng bỏ tôi lại mà...Làm ơn đừng bỏ tôi lại nơi này mà...!! Tôi sẽ cố gắng trở thành một nhân thú đoàng hoàng mà...!

'Rưng rưng Rưng rưng' Bỗng cậu khóc òa lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. " Vậy nên làm ơn...Làm ơn đừng bỏ tôi có được không...!!"

"AAAAAA...!!" Có tiếng hét thất thanh của ai đó vang vọng cả khu rừng làm lũ chim bay toán loạn trên bầu trời. "Ư...Ặc!!"

"Gì...gì vậy? Âm thanh gì vậy?"

'Khựng lại' Có âm thanh lạ khiến cô phải đứng lại để loading chuyện gì thế?

"Mình..."

'Bộp bộp' Có tiếng bước chân, là đang đi về phía cô? Rốt cuộc là ai thế?

"...Mình sợ quá. Mình sợ quá đi -----!!"

'Nhắm nghiền' Cô đưa hai chân trước che mắt lại đầy lo lắng. Đột nhiên có một bàn tay to lớn tóm lấy mông của cô và nhấc bổng cô lên, cô từ từ hé mắt với những giọt nước mắt động lại. Cô ngạc nhiên vì người đàn ông trước mặt quá đẹp trai, hoàn mỹ luôn ấy chứ.

Hắn khoảng 20-25 tuổi, mái tóc đen và đôi mắt đỏ tượng trưng cho tộc báo đen, nét mặt 3 phần lạnh lùng 7 phần đều lạnh lùng nốt. Trên tay còn cầm một thanh kiếm dính máu bên cạnh còn có một con báo đen đi chung, nó tên là Ash. Diện trên người một bộ đồ quý tộc cấp cao, hắn tên gì nhỉ? À là Kim Taehuyng.

'Xào xạc Xào xạc' Tiếng lá cây đung đưa qua lại bởi một cơn gió vô tình đi ngang. Hắn cất tôn giọng trầm của mình lên hỏi: "Thỏ con sao?"

"Báo...báo đen!!!" Cô hốt hoảng nghĩ thầm, hắn ta là báo đen! Tộc thỏ vốn rất sợ mãnh thú ăn thịt, nhất là báo đen. "Mình sẽ bị ăn thịt sao? Anh ta ăn thịt mình à!!" Có một cách để không bị thịt chính là tìm cách thoát thân thôi chứ như này là coi như toi. 'Vùng vẫy Vùng vẫy'

"Thả ra, cái tên này!! Tôi nói là thả ra!!"
Cô nước mắt giàn dụa vì nghĩ rằng mình sắp bị ăn thịt rồi.

'Nhếch mép' Hắn thấy cô khóc thảm thương thì bỗng thấy có hứng thú. "Khóc à"

'Vùng vẫy Vùng vẫy' thấy thế cô tiếp tục vùng vẫy nhưng với cơ thể của một chú thỏ sao có thể chống lại với tên này chứ. "Ừ, khóc đó!! Bộ lần đầu thấy thỏ khóc hay gì?!!"

'Ầm ầm' Tự dưng nghe hắn nói một cô khiến cô dừng mọi hoạt động lại, cứng đờ tại chỗ và khiến cô đỏ mặt (thỏ cũng biết đỏ mặt ó nha): "Khóc thêm nữa đi." Giọng nói gì đâu mà ôn nhu. =))
"Mẹ ơi~~~con bị điên rồi!!!" Và sao đó...

Cô thỏ con rơi vào lãnh địa của loài báo đen, Jeon Jungkook!! [Chiến dịch sống sót giữa hang ổ của loài mãnh thú] của cô thỏ con bé bỏng từ giờ chính thức bắt đầu!

________

Hé nhô! Nếu ai có thắc mắc bé tròn bao nhiêu tuổi thì là 18 tuổi nhá, không còn gì thì bái bai nha! Mãi yêu! Nhớ ủng hộ mình nhá!

Mọi người mình có điều muốn nói, cho bé tròn nhà ta làm con gái nha, được không? Không được thì cho mình xin lỗi nha. Nếu không hợp thì có thể nói mình mình sẽ sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro