Tôi và nhạy cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi chẳng nhớ nổi thời gian mà tính cách trong mình thay đổi. Nhưng điều đấy đem đến nhiều phiền phức cho cuộc sống của tôi.
  Tôi trở nên nhạy cảm hơn. Không chỉ cử chỉ, âm thanh, tiếng ồn mà ngay cả cuộc sống của người khác cũng gây tác động đến tôi. Vậy tôi vượt qua những điều đó như thế nào? Tôi chẳng làm gì cả. Phải, tôi cứ để nó như thế, tôi để nó làm phiền đến cuộc sống của mình, tôi suy nghĩ quá mức và phải nghe nhạc mỗi tối để chìm sâu vào giấc ngủ. Người khác đọc tới dòng này chắc hẳn sẽ nghĩ tôi bị điên, ai lại có thể tự hủy hoại mình như thế. Nhưng cậu ơi, tôi không thể. Tất cả những gì tôi có thể làm là bịt tai lại ngân nga những bản nhạc và mặc kệ những thứ xung quanh.
  Một người quen khuyên tôi nên ngồi thiền, cô ấy nói việc ngồi thiền có thể khiến tâm trí mình thư giãn hơn và gạt bỏ mọi lo lắng. Tôi cũng thử. Tôi lên mạng và học cách ngồi thiền, tôi nhắm mắt và làm theo, nhưng điều đem đến cho tôi lại ngược lại. Tôi lại bắt đầu sợ hãi một thứ gì đó vô hình, giống như lúc đi tắm, không thể nhắm mắt quá lâu. Tôi từ bỏ.
   Thật ra nhiều khi tôi thấy bản thân mình đang tìm nhiều lý do để trốn tránh hiện thực. Tôi bắt đầu mơ mộng cuộc sống về tương lai, nơi đó có mèo, có sự bình yên, không đau buồn và chỉ toàn hạnh phúc. Nơi đó chỉ có tôi.
   Mà hiện thực lúc nào cũng vả tôi một cú thật đau. Hiện thực của tôi chỉ có sự cãi vã giữa tôi và người thân, bất đồng quan điểm, gia đình tan nát, khi ai cũng mong người nhà hiểu cho mình mà không quan tâm đến cảm xúc của nhau. Và giống như tựa đề tên, mọi lỗi lầm tôi đều tự đổ lỗi cho sự nhạy cảm của bản thân. Nếu tôi sinh ra ở Ba Lan, Mỹ, Pháp, liệu tôi có khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro