Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok chợt ngẩn người phát hiện ra, Sanghyuk hyung của cậu gần đây cười đặc biệt nhiều, thật sự rất hút mắt.

Không phải do cậu có ý đồ háo sắc, chắc chắn không phải, Lee 'Faker' Sanghyuk là ai cơ chứ, cậu còn hận không thể đội anh lên đầu chứ ở đấy mà dám háo sắc với người này. Cho nên Ryu Minseok kết luận đơn giản là vì đội trưởng nhà mình ưa nhìn quá thôi, sự thật không thể chối cãi, rõ ràng là ngày càng hút mắt, mà điểm chí mạng nhất ở đây chính là khóe miệng cười của Lee Sanghyuk.

Ảo diệu nhất là, tận cho đến lúc vô tình đưa mắt nhìn trúng phải khuôn miệng đang cười mỉm trong lúc phát sóng Road to the star, Ryu Minseok mới phát hiện ra điều này.

Là tại lúc trước chưa từng nhìn kỹ Sanghyuk hyung ở góc độ này ư? Không rõ vô tình hữu ý kiểu gì hôm nay Lee Sanghyuk lại ngồi ghế giữa cạnh cậu.

Giống mèo quá! Đây là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu.

Ra là vậy, nên fanart mới hay vẽ Sanghyuk hyung là một con mèo với khóe môi cong lên đặc trưng. Ryu Minseok đột nhiên có chút phấn khích, môi mèo này thật sự vừa hợp lại vừa tương phản với con người Lee Sanghyuk.

Về phạm trù công việc, Lee Sanghyuk đã sớm biết và xác định anh cần làm gì, sắp xếp ra sao, với vị thế có được hiện tại, tán thưởng anh trong vấn đề này quả thật đã xưa quá rồi.

Vậy nên ngoài sự nghiệp thành Thần ra, không biết anh có nghe người khác khen ngoại hình của anh chưa, Sanghyuk hyung?

Ryu Minseok vừa bước xuống xe vừa nghĩ ngợi, mắt vẫn không ngừng hướng về người ngồi cạnh mình, cậu muốn chờ anh cùng vào ký túc xá.

Lee Sanghyuk cảm giác nhóc con nhà mình từ lúc lên xe có chút kỳ lạ, chơi game vẫn rất nhiệt tình hào hứng, cả đội còn vừa thắng trận, skin ra mắt dù có ý kiến trái chiều nhưng ai cũng khen Bard của tuyển thủ Keria vừa kỳ công vừa ý nghĩa, vậy nên anh có chút khó hiểu khi cả buổi cún con như thể muốn cắm chặt mắt lên người anh, hiện tại còn vác nguyên một thân đồng phục cùng balo, lẽo đẽo theo anh đến tận trước cửa phòng ký túc xá.

Lee Sanghyuk vừa mở cửa vừa liếc nhìn cậu mấy lần, đây là đứa em anh cưng như trứng mỏng dù vậy nhưng lâu lâu cũng có lúc không nhìn ra tâm trạng thật sự của cậu. Mấy câu kiểu như "Sao cứ đi theo anh vậy?" hay "Em về phòng đi." anh có chút không nỡ xuống lời với Ryu Minseok, ít nhất là khi cậu đang dùng ánh mắt cún con đầy thích thú để nhìn anh.

Lee Sanghyuk hơi nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng hỏi.

"Minseok muốn đi ăn với anh hửm?"

Lee Sanghyuk từ tốn xếp đồ, xong liền tiện tay vặn mở một lon đồ uống đưa về phía cậu.

Ryu Minseok giơ hai tay nhận lấy trong vô thức, bởi tất cả những gì cậu chú ý đến bây giờ là khóe miệng vừa nhếch lên của vị đội trưởng cùng nhà. Cậu nhịn không được vừa cười vừa tiến lại gần, giọng đầy vui thích.

"Hyung, saranghae!"

Lee Sanghyuk hơi đứng người, anh không hiểu hoàn cảnh hiện tại là Ryu Minseok đang muốn làm gì, đầu mèo nghiêng nghiêng liếc nhìn cún con đang rất hào hứng kia, khóe miệng lại nhếch lên, dù không hiểu nhưng cũng rất phối hợp mà đùa giỡn.

"Ừm... Kamsahamnida!"

"Sao anh lại chơi thế!!! Không tính! Sanghyuk hyung, anh nói gì khác đi xem nào! Không ừm... 'Merci' 'Arigatou' hay gì gì đâu!"

Ryu Minseok tức thì cao giọng lên, balo nãy còn đeo tử tế dường như giờ chỉ cần Lee Sanghyuk nói ra điều gì kỳ cục nữa là sẵn sàng ném ngang dọc xuống sàn nhà.

Lee Sanghyuk nhìn bộ dạng trước mắt, vừa khó hiểu vừa buồn cười, anh ngả người xuống ghế, nhẹ giọng hỏi.

"Nhưng làm sao thế?"

"Hyung... gần đây em chợt nhận ra... anh cười rất đẹp!"

Ryu Minseok miệng nhanh hơn não, thẳng thắn nói một mạch.

Hỏi một đằng đáp một nẻo, Lee Sanghyuk đã không hiểu mô tê gì, giờ còn vừa bất ngờ vừa ngại. Nhóc con này hôm nay sao thế!

"Em... ý em... không phải kiểu linh tinh gì đâu... là, là... ừm. Ý là, gần đây hình như anh cười nhiều hơn... em rất vui! Dù thi đấu lên xuống nhưng nhìn anh thả lỏng tận hưởng như vậy em cũng rất vui, thật đấy... hyung!"

Ryu Minseok cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, nấn ná một hồi ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về khóe môi của Lee Sanghyuk, anh đang cười rất vui vẻ. Cậu còn nghe anh hắng giọng mấy tiếng, ngay sau đấy liền đi đến vỗ lưng cậu, khoan khoái đáp lại.

"Anh biết rồi, đi, dẫn em đi ăn!"

Ryu Minseok vẫn chưa từ bỏ.

"Hyung, em nói 'Saranghae' với anh là thật lòng muốn anh cảm nhận được yêu thương mà cười tươi đấy! Sau này anh nghe thấy nếu không biết đáp gì, thì chỉ cần cười thật tươi là được."

Lần này Lee Sanghyuk vui vẻ đến mức cười lớn, anh giơ tay xoa đầu nhóc con đang xoắn xuýt bên cạnh mình. Ryu Minseok rất mãn nguyện, bám chặt cánh tay anh, cậu cảm nhận được dáng người đứng cạnh mình hơi cúi xuống, đôi mắt ngập tràn ý cười cùng khuôn miệng mèo nhếch cao vô cùng hút mắt như được phóng đại trước mắt cậu.

"Ừm... anh cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro