môi mỉm cười, cho định mệnh ghé qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này nhóc, nhóc, này này!

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi í éo sau lưng. Không thể gọi tôi rồi, càng không phải bà chị họ đang đi cùng tôi. Cái tuổi 21 chắc chắn chưa già nhưng không còn đủ trẻ để tôi tự tin quay lại mỗi khi có người gọi bằng nhóc. Tôi và bà chị họ cứ thế tung tẩy ra khỏi rạp chiếu phim.

Tiếng gọi vẫn lẽo nhẽo sau lưng, cho tới khi một bàn tay nào đó nắm lấy vai tôi. Người đó thở hổn hển.

- Bắt được nhóc rồi! Làm gì mà anh gọi mãi không thèm quay lại thế?

Tôi quay lại. Ra là từ "nhóc" đó dành cho tôi. Nhưng anh chàng này là ai? Tại sao lại "nằng nặc" chạy theo tôi như thế? Tôi mắc nợ anh ta cái gì sao? Trong vài giây ngắn ngủi, tôi tự đặt cho mình không biết bao nhiêu câu hỏi. Nhưng tất cả sự khó hiểu đó chỉ được bộc lộ qua những từ ấp úng đi kèm vẻ mặt "ngu ngơ lại cứ tỏ ra...khù khờ"

- Anh là...?

- Em không nhớ sao? Anh là người đi ô tô từ trong ngõ ra đó. Trong con ngõ trên đường Hồ Đắc Di, anh đã nháy mắt với em mà nhóc. Em còn cười lại mà. Anh biết thế nào cũng sẽ gặp lại em, không ngờ là nhanh thế này!

Một tuần trước

Tôi tan học sớm hơn thường lệ. Thằng bạn hứa sẽ đến đón tôi vẫn chưa có mặt như đã hẹn. Từ chỗ tôi học ra đường Phạm Ngọc Thạch cũng không xa lắm. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin confirm lại với thằng bạn rồi "tản bộ" ra Phạm Ngọc Thạch với mục đích "window-shopping".

Mp4 với đủ bộ tình ca nhạc Pháp khiến đoạn đường trở nên thi vị hơn rất nhiều. Đi ngang qua một con ngõ nhỏ, tôi không còn nhớ chính xác số của nó, chỉ biết nó gần một cửa hàng bia hơi to thật là to, một em xe 4 bánh màu bạc từ trong ngõ từ từ tiến ra. Tài xế bật xi nhan sang phải. Đúng hướng đường tôi đang đi. MP4 đang dừng ở bài "Je pense à toi", bài hát tôi tâm đắc nhất. Tôi nhã nhặn nhường đường cho em màu bạc. Nhưng quái thay, tên tài xế đó đã giảm gần hết tốc độ như một tín hiệu của hành động giả vờ galant « lady first ». Tôi không hề có ý định đi trước. Tôi không vội và cũng không hề muốn thay đổi quyết định từ bỏ hành động cao thượng là...nhường đường của mình. Có vẻ hiểu ra vấn đề, chiếc xe đó dần dần chuyển bánh. Khi lướt qua tôi, người duy nhất ngồi trong xe, đương nhiên là người lái xe còn quay sang nháy mắt với tôi. Dù không quen biết với con người đó, nhưng tôi tin là cái nháy mắt đó dành cho mình. Không phải ai khác. Miệng tôi tự động mím lại, thư thả nhưng nhanh chóng, đủ để cho một nụ cười thành hình.

Tôi đã từng nặn ra không biết bao nhiêu nụ cười để cố trấn an lũ bạn rằng mình hoàn toàn ổn. Tôi hiểu những gì chúng nó đang lo lắng. Không lo sao được khi tôi - một đứa con gái luôn vô tư sống bằng trái tim và yêu không bao giờ dùng lí trí - đã vừa trải qua sự đổ vỡ của mối tình đầu. Tôi khủng hoảng. Tôi hoang mang. Tôi rơi vào trạng thái chân không. Không trọng lượng. Không thể chạm đất. Tôi không biết suy nghĩ của mình đã lang thang tới những miền đất nào. Hoặc quá nhiều khiến tôi nhất thời không thể nhớ hết.

À nhưng cái điều tôi đang muốn nói không phải là khoảng thời gian bi thương đó, mà là tôi vừa nhận ra rằng đó không hề là một nụ cười nhân tạo. Ý tôi là tôi không hề gượng ép chút nào khi mỉm cười với người xa lạ đó. Tất cả chỉ có thể. Tôi ngạc nhiên một chút về chính bản thân mình. Rồi chiếc xe lăn bánh vội vã. Hẳn người đó đang bận công chuyện gì đó.

Buổi tối hôm đó, tôi vui hơn mọi ngày. Không rõ lý do. Không chắc có phải vì cái nháy mắt đó không. Nhiều khả năng là không. Bởi sau đó 1 tuần, khi gặp lại anh ta một cách tình cờ và vô cùng bất ngờ ở rạp chiếu phim, tôi không hề nhận ra. Nhưng có hề gì ?

Có phải cứ mím môi cười là nỗi nhớ đi qua ?

- Anh không chắc em ạ ! Có những nỗi nhớ hằn sâu trong tim, người ta có cố gắng tới đâu cũng không thể xóa bỏ. Ta nhớ một người nào đó không hẳn vì ta còn yêu người đó da diết, mà bởi vì ta đang lười biếng sống những tháng ngày sắp tới khi vắng bóng một dáng hình thân quen. Anh nghĩ thế !

- Em không phải là người như thế ! Em không hề lười biếng sống !

- Nhưng cách em đang sống lại khiến người khác nghĩ thế nhóc ạ !

Đó là một mẩu nói chuyện ở lần gặp thứ 4 của tôi và anh chàng nháy mắt. Sau lần tình cờ vớ được ở rạp chiếu phim, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại. Người ta nói có duyên mới có ngày gặp gỡ. Hai ngày không là nhiều nhưng cũng đủ để ghép thành chữ duyên. Tôi tự lẩm bẩm với mình như thế.

Ngay buổi tối hôm đó, anh nhắn tin cho tôi. Tin nhắn hỏi han như một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp. Tôi nhấn phím trả lời, không vồn vã, không lạnh nhạt. Đủ để một người-bạn-xa biết tôi vẫn ổn. Một cuộc hẹn nhanh chóng được xác lập. Tôi lờ mờ đoán được ý đồ của người bạn mới quen này. Tự lúc nào, tôi luôn tin tưởng vào khả năng đoán biết tính cách người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Đó không phải một anh chàng tôi. Dù cách nháy mắt của anh ta rõ là điệu nghệ. Tôi tin là mình không phải người duy nhất nhận được « đặc ân » đó.

- Anh này, tại sao anh lại yêu em ?

Chàng trai đó đã tỏ tình với tôi ở lần gặp thứ 5. Anh không biết đủ nhiều về tôi để có thể khẳng định chắc chắn tôi là người anh cần. Anh không biết đủ nhiều về tôi để dám chắc tôi có những yếu tố mà anh đòi hỏi ở một cô người yêu. Nói trắng ra, anh chỉ biết về tôi qua những gì tôi kể. Đặt niềm tin vào một cô gái mới quen, anh có khùng không thế cưng ? Tôi nhủ thầm. Lời yêu của anh thốt ra vội vàng như chính lời hẹn đầu tiên anh gửi tới tôi. Tôi đón nhận nó như những lời mời khác của lũ bạn. Đơn giản là rong chơi. Tôi đã nghĩ mình luôn chỉ vui khi đi bên người yêu, chính xác là người yêu cũ, nên tôi không do dự nhiều khi có nhiều người rủ đi chơi. Ai đặt lịch trước thì đi trước, lời mời của ai cũng thế cả thôi. Không có thứ tự ưu tiên đặc biệt nào hết.

- Vì em đã mỉm cười khi anh nháy mắt. Thỉnh thoảng khi hâm hâm một chút, anh ra đường thường nháy mắt ...trêu gái. Cô gái nào cũng tỏ vẻ khó chịu như kiểu...anh là kẻ biến thái. Nhưng em lại cười. Nếu không phải lúc đó đang vội tới cơ quan do bị sếp giục, anh đã giữ em lại rồi !

- Ai nói anh có thể giữ em lại ? Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi nhé !

- Báo cho em tin buồn là anh chưa từng nếm qua dưa bở nhé ! Chẳng phải bây giờ em cũng đang ...hẹn hò với anh sao ?

- Xí, ai hẹn hò với anh ! - tôi bĩu môi, nhưng trong lòng ngập tràn suy nghĩ.

Tôi đã đặt quá nhiều niềm tin vào mối tình đầu. Để rồi khi nó mất đi, bù lấp trong tôi là cảm giác chuếnh choáng, cảm giác như mình đã mất đi một chiếc phao cứu sinh tốt nhất, cảm giác như một người đã cùng mình bơi ra biển nhưng lại đột ngột bỏ rơi khi thấy sóng lớn. Là một cô gái mạnh mẽ, tôi không cho phép mình quỵ lụy quá nhiều trước sự ra đi của một người không cần thiết. Tôi không tin vào định mênh, nhưng tôi tin nếu người đó đã muốn bước ra khỏi vòng tròn cuộc sống của tôi, đó chắc chắn không thể là chàng trai mà tôi đang tìm kiếm. Tôi ung dung sống những tháng này khá ổn mà không hề biết rằng chính sự ung dung đó lại không hề ổn.

Trong tôi không còn tình cảm thiết tha như trước, không còn những đêm quặn thắt lòng vì nhớ nhung như trước, nhưng tôi vẫn không đủ dũng cảm để click vào facebook người đó và chứng kiến những nồng ấm vừa mới đây thôi vẫn là của mình nay đã thuộc về một người khác. Tôi sợ hãi, tôi trốn tránh. Tôi thèm lắm sự quan tâm từ một người đặc biệt. Tôi thừa tự tin để biết mình đang bị vây quanh bởi quá nhiều sự quan tâm không hề bình thường. Những sự quan tâm không còn dừng ở giới hạn bạn bè bình thường. Nhưng tôi dửng dưng, nhưng tôi chẳng vui như tôi vẫn nghĩ.

Chia tay một người, tôi cứ nghĩ cảm giác đó phải đau đớn lắm. Không ngờ tôi vẫn sống rất ổn, có điều đã không còn vui như trước !

Sẽ là ngốc nghếch lắm em ạ...

- Một phần nào đó trong em vẫn đang giục giã, đòi em chạy tới bên anh ấy ! - Tôi nói với anh, không giấu giếm. Tôi không muốn dối trá một người chỉ vì muốn nhận được sự quan tâm của người đó !

- Nhưng phần còn lại luôn nhắc em nhớ tới anh ! - Anh nói, giọng chắc nịch ! - Đừng bận tâm về khoảng thời gian mình quen nhau. Đừng lo lắng về những gì mình chưa hiểu hết về nhau. Anh tin vào tình yêu sét đánh, tin rằng mình có thể biết mình yêu ai đó hay không ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy họ. Những cột mốc cuộc đời đôi khi lại được đánh dấu giản đơn như thế. Nhưng đừng bận tâm quá em nhé ! Hãy thử bên anh thôi, thử yêu anh thôi, thử để trái tim em chạy đi tìm hạnh phúc thêm lần nữa !

Bên chàng trai ấy, tôi luôn thấy ấm lòng lạ kì. Chúng tôi không có bạn chung. Nhưng trong câu chuyện của anh, tôi luôn tìm thấy điều gì đó liên quan đến mình. Trong những gì tôi đang có, đã bắt đầu xuất hiện dáng hình anh. Tôi biết mình không thể giấu nổi những gì trái tim đang cảm nhận. Tình cảm với người cũ, tôi chưa thể quên hết. Tôi nghĩ nên cho bản thân mình, cho chính anh một khoảng thời gian bình lặng hơn để suy nghĩ...

- Không ai cấm chúng ta đắn đo suy nghĩ cả em ạ ! Nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu mình đánh mất thời gian yêu nhau, dù chỉ là một ngày, hai ngày, vào việc đắn đo xem có nên yêu người đó không. Yêu đôi khi chỉ là yêu, yêu không cần toan tính.

Ánh mắt đó cứ chăm chú nhìn tôi. Không thúc giục, không đợi chờ, nhưng nhiều thương yêu. Đâu phải dễ để có được một người quan tâm. Và càng không dễ để biết rằng tự lúc nào mình cũng đã dành cho người đó những sự quan tâm đặc biệt. Ai nói rằng hạnh phúc đã từng có sẽ không thể có lại. Tin tôi đi, hạnh phúc không bao giờ mất đi cả. Tình yêu cũng thế. Nó chỉ chuyển từ trái tim người này sang trái tim người kia. Vẫn là tôi, một trái tim luôn biết yêu tha thiết. Tôi băn khoăn không biết tại sao tôi cứ ngốc nghếch nhìn về quá khứ mà không biết rằng hạnh phúc đang nằm ngay trong tầm với. Tay tôi trong tay anh cựa nhẹ.

- Chưa biết ngày mai sẽ tốt hay xấu. Nhưng rõ ràng sẽ là một ngày khác. Và em muốn ngày khác nào cũng sẽ được yêu anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro