Buồn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Văn Toàn hiện tại 17 tuổi, cậu đang crush một người lớn hơn cậu 1 tuổi cơ nhưng mà hình như người đó không thích cậu cho lắm....

Cậu lúc nào buổi sáng cũng làm cơm hộp và đem vào cho người đó mỗi ngày nhưng người đó lúc nào cũng vứt hộp cơm ấy, cậu buồn lắm...nhưng không sao! Cậu có thể khiến cho người đó thích cậu...sớm thôi...

"A..! Anh Hải...em có làm cơm hộp ch-"

Hôm nay như thường lệ cậu làm cơm hộp cho hắn, cậu vui vẻ đem vào trường, thấy anh cậu vui vẻ cầm hộp cơm chạy lại định đưa cho anh nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm cho cậu đứng lại nhìn hai người trai gái cùng nhau cười vui vẻ....

Đau...đau quá...sao tim nó lại đau như thế...? Không lẽ...người cậu crush có người thích rồi sao...? Cậu hết cơ hội rồi à...?

Cậu từ từ lùi lại và tránh để hai người đó phát hiện ra cậu, cậu chạy thật nhanh lên lớp...thật nhanh..! Nếu không hắn sẽ thấy những giọt nước trên mắt cậu mất...!

Cậu đến rất sớm nên trong chỉ có vỏn vẹn vài người cậu vứt cặp mình và hộp cơm lên bàn rồi chạy vào nhà về sinh, khóa cửa lại...

Và..cậu khóc...khóc lớn...bao nhiêu dồn nén mười mấy năm nay để theo đuổi hắn giờ nó đã từ từ thành giọt nước thay nhau chảy ra từ cặp mặt to tròn ấy...

Khóc một lúc, cậu nhìn vào gương thấy mình thật yếu đuối...! Làm sao có thể theo đuổi người cậu yêu chứ...? Cậu nở một nụ cười chua chát rồi tự chê bản thân cậu...

"Mày thật yếu đuối...hức..hức..! Mày yếu như thế thì...hức...làm sao theo đuổi..hức...người mình yêu chứ...? Hức... "

"Bỏ cuộc...hức..đi Toàn ơi...hức...! Đã theo đuổi người....hức...ta mười mấy năm rồi...hức...người ta có thích mày đâu...hức...!"

"Khụ...khụ"

Cậu thấy thật khó chịu ở miệng! Cậu bắt đầu ho từ nhỏ rồi lại lớn...bỗng cậu thấy một giọt máu từ miệng cậu nó rơi xuống bồn rửa mặt, cậu thấy rất hoảng liền lấy nước rửa giọt máu ấy, xong cậu bỏ đi nhưng lại không biết có người nghe lén trong phòng vs

Nay cậu xin thầy nghỉ sớm về đi thám bệnh thì cậu phát hiện mình bị bệnh rất hiếm gặp và lúc này toàn thân cậu bất động khi nghe tin khủng này...

POV: Hải

2 tuần nay không thấy cậu ta đi học rồi đem cơm hộp cho mình...sao mình lại thấy rất là khó chịu...? Lúc đầu tôi thấy thật khỏe khi không có cậu ta bám theo miệng luôn kêu

"Anh Hải, học trưởng ơi, Anh Ngọc Hải"

Nhưng qua một tuần không thấy cậu ta tôi thấy rất là dễ chịu rồi tuần thứ hai sao tôi cảm thấy trong lòng rất là bứt rứt thế kia... Rồi lại qua 1 tuần nữa lại không thấy cậu ta...

Sao tự nhiên tôi thấy mất mát một thứ gì đó nhưng tôi lại chẳng biết đó là thứ gì... Mấy tháng trước còn thấy cậu ta lẽo đẽo theo mình giờ lại không thấy đâu nữa...

Hôm nay chủ nhật tuần thứ tư qua tối hôm nay nữa là một tháng rồi...nhanh thật, tôi đang nằm trên giường coi điện thoại thì thấy có một tin nhắn, tôi thấy tên là Văn Toàn tôi liền lật đật vào vòng tin nhắn ấy, bên trong nhắn

*Anh Hải, tối này anh rảnh không ạ?"

*Rảnh, chi?*

*Tối nay...anh có thể cùng em đi chơi công viên được không ạ...?*

*Một lần thôi...một chút cũng được ạ...em xin anh đấy...!*

• Đang soạn tin...•

*Được...*

*Vậy 6h chiều em qua nhà anh nha...!*

*Thôi khỏi! Tôi qua nhà cậu*

*Nhưng...*

______________Ngọc Hải off______________

Tôi thấy tin nhắn cậu ta hẹn 6h chiều, tự nhiên tôi lại thấy rất hồi hộp khi đi chơi cùng cậu ta đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với cậu ta đấy...

Hết POV

Đúng như lời hẹn hắn tới nhà cậu rất đúng lúc, hắn kêu cậu lên xe rồi chở cậu ra công viên, giờ này công viên đã mở cửa

Cả hai đi vào công viên chơi với nhau rất vui vẻ, cùng chơi những trò mạo hiểm rồi trò mà, hai người nhìn nhau cười tươi, cậu đang đi thì vấp té hắn thấy vậy liền lấy tay kéo cậu lại và cả hai ôm nhau

Hai điều đỏ mặt liền buôn ra rồi lảng tránh vấn đề xong rồi đi mua đồ ăn nước uốn rất vui vẻ, hắn chưa bao giờ thấy vui vẻ như bây giờ

Đi chơi một lúc cả hai mệt rồi đi lại một cái ghế gần đó ngồi xuống, chia sẽ những điều mà hai người gặp như người yêu vậy

Thì cậu lại thấy bản thân mình tự nhiên lại khó thở rồi lại chóng mặt, hắn nhận ra được vẻ bất thường của cậu rồi lo lắng hỏi

"Này...cậu không sao chứ...?"

"E..Em không s-..."

Chưa nói xong cậu ngất đi, hắn hoảng hốt đưa cậu lên bênh viện, các bác sĩ kêu hắn để cậu lên giường rồi kêu hắn đi ra, hắn không nở đi ra nhưng cũng đành đi ra ngoài ngồi ghế chờ bác sĩ

...


...



...




...







4 tiếng trôi qua thì bác sĩ cùng đi ra với vẻ mặt buồn bã, thấy vậy hắn đi lại hỏi

"Sao rồi bác sĩ...? Cậu ta có sao không...?"

"Hazz..."

"Xin chia buồn với bạn, cậu ta sắp đi rồi, cậu hãy đi vào nhìn mặt cậu ta lần cuối đi và tôi chắn rằng cậu ta cũng đang rất cần cậu vào lúc này..."

Bác sĩ nói xong thì hắn liền đi nhanh vào phòng thì thấy các lại ống ghim vào người cậu, cậu khi nghe tiếng động liền nhìn hắn cười tươi...

"Em tưởng anh về rồi chứ...?"

Cậu nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, cười tươi, nói với hắn như sợ hắn bỏ cậu vậy, lúc này hắn thấy mắt hắn cay cay

Hắn đi lại chỗ cậu rồi lấy bàn tay to lớn của mình mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, cậu thấy hành động này của hắn liền mỉm cười nhẹ

"Anh Hải... Anh biết không? Em thích anh từ năm lớp 3 rồi đấy, chắc anh không biết đâu nhỉ? Từ năm lớp 3 tới năm nay em luôn âm thầm yêu thương anh..."

"Mặc dù anh luôn cáu gắt và thay khó chịu, lúc em ở bên cạnh anh luôn cho em là phiền phức...giờ em sắp đi rồi...anh sẽ không thấy đứa phiền phức lúc nào bám theo anh nữa...chắc anh sẽ vui đúng ch-"

"Không! Không vui chút nào...!"

Cậu bất ngờ trước cậu trả lời của hắn, cậu rồi lại mỉm cười nhẹ, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng rồi nói tiếp...




























































































Hết rùi





























Đừng lướt nữa...
















































______________END______________

Chương sau mình sẽ làm bộ này cho tròn nhé mọi người (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro