Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng uy nga tráng lệ một bóng hình ngồi ở chính giữa trung tâm với dáng vẻ rất uy ngiêm.Ánh nắng ban mai hắt vào phòng để lộ khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt lạnh lùng vô cảm mang theo chút ẩn ý.
Hắn bỗng cất giọng nói:
-" Ngày mai con hãy theo ta đến vực Sơn Linh để hái chu linh thảo cùng ta."
Đối diện hắn là một chàng trai khoảng 25 tuổi.Cậu ta là Hạo Hiên- đồ đệ thân truyền của hắn.
-" Vâng,thưa sư phụ."-Cậu ta cất giọng trả lời.
Đợi cậu rời đi,hắn nhìn theo bóng lưng cậu có chút thất thần.
-" Cũng sắp đến ngày ta có thể thăng cấp rồi." Mặc dù có chút không nỡ vì dù sao mình cũng nuôi Hạo Hiên 20 năm nhưng cũng chỉ là một người phàm vô dụng."
Không biết tại sao trong lòng Tư Nhuệ Hàn có chút không nỡ khi nghĩ về chuyện đó.
Sáng hôm sau, hắn vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Hạo Hiên với khuôn mặt tươi cười nhìn hắn.
-" Sư phụ con chuẩn bị xong rồi chúng ta nhanh khởi hành thôi"
-" Được"- Hắn đáp lại bằng giọng thờ ơ.
Hai người cùng ngự kiếm đến vực Sơn Linh.Hắn dừng lại ở vực sâu không đáy.
-"Đây là vực Sơn Linh- nơi có Chu Linh Thảo.Chu Linh Thảo chỉ mọc ở nơi khô ráo và thường mọc ở vách đá." Giọng Tư Nhuệ Hàn cất lên.
Hai người đi cả ngày trời vẫn không thấy Chu Linh Thảo.Đột nhiên ánh mắt Hạo Hiên sáng lên.
-" Sư phụ! Kia có phải là Chu Linh Thảo không?"
Tư Nhuệ Hàn và Hạo Hiên đi vào sơn động.
-" Đúng đây là Chu Linh Thảo"- Tư Nhuệ Hàn xem xét rất kĩ rồi trả lời.
Tư Nhuệ Hàn cẩn thận hai Chu Linh Thảo rồi cất vào túi.
-" Sư phụ Chu Linh Thảo có công dụng gì tại sao sư phụ phải đến tận vực này."-Ánh mắt Hạo Hiên mang theo sự nghi hoặc.
-" Không có gì Chu Linh Thảo chỉ là thảo dược bình thường.Dùng để trị sốt và ho rất hiệu quả."-Hắn trả lời hơi lắp bắp.
"Nếu Chu Linh Thảo chỉ là thảo dược bình thường tại sao không có tiệm thuốc nào bán." Hạo Hiên thầm nghĩ trong lòng.
" Không thể cho hắn biết công dụng của Chu Linh Thảo được.Sở dĩ cho hắn đi chung vì hắn mang thể chất cực âm có cảm ứng với Chu Linh Thảo.Đọi về đến phái Tiêu Dao ta sẽ cho hắn vào luyện đan." Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Tư Nhuệ Hàn.
Đêm xuống trời lại mưa tầm tã Tư Nhuệ Hàn và Hạo Hiên quyết định nghỉ lại một đêm trong một quán trọ nhỏ.Khi hai người bước vào có một đám người áo đen bịt mặt trông rất đáng cũng bước vào.
Bất thình lình,tên dẫn đầu rút kiếm đâm về phía Tư Nhuệ Hàn.Không hổ danh là tông chủ phái Linh Dao-một trong nhưng môn phái mạnh nhất trong võ lâm hắn chỉ né nhẹ đã có thể tránh được mũi kiếm của tên dẫn đầu.Bọn chúng thấy thủ lĩnh của thất bại tất cả đều rút kiếm tấn công Tư Nhuệ Hàn và Hạo Hiên. Tất cả khách quan đều bỏ chạy.Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhân lúc hai người không để ý chung liền tung thuốc độc.Nhưng thuốc độc này không ảnh hưởng đến Tư Nhuệ Hàn chỉ có Hạo Hiên bị trúng liền ngã xuống.
-" Hạo Hiên con không sao chứ?" Tư Nhuệ Hàn lo lắng hỏi Hạo Hiên.
Tư Nhuệ Hàn quá sơ hở nên bị bọn chúng đâm một nhát.Không còn cách nào khác Tư Nhuệ Hàn bế Hạo Hiên chạy trốn khỏi tay những người mặc áo đen.
Tư Nhuệ Hàn bế Hạo Hiên đến vách vực Sơn Linh liền dừng lại vì đây đã là vách vực không còn nơi nào để chạy nữa nên Tư Nhuệ Hàn bế Hạo Hiên nhảy xuống vách vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro