1. cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jen thích ra ngoài tắm mưa, bởi cảm giác đứng dưới làn nước mát lạnh thật thoải mái, thứ thái biết bao. Cứ chậm chừng có một cơn mưa bé đến là Jen không giấu nổi hào hứng mà chạy ra bên ngoài chơi.

Nhìn ngắm mưa rất đẹp, những giọt nước từ trên trời rơi thật giống những viên pha lê nhỏ nhắn, lung linh. May đen thì kéo đến, không đáng sợ mà yên bình vô cùng. Jen thích nhất là ngồi dưới mưa, ngẩn đầu hưởng thụ cảm giác mát lạnh từ thiên nhiên, và vẻ đẹp hồn nhiên nó đem lại.

Trái lại, người thương của Jen thì không hề thích mưa. Yely, cô không ưa lấy giọt mưa mùa hạ nào đi tới. Cũng chẳng có hứng thú đứng dưới trời giông lạnh toát. Yely kể với cậu rằng, cô vốn nhạy cảm với nước mưa, bản thân cô là chủng tộc bướm, dễ bị những tác động nhẹ dẫn đến bị thương. Nhưng Yely lại vô cùng mạnh mẽ. Dù bị thương, dù chủng tộc cô bị coi là yêu, cô vẫn đứng vững trên đôi chân mình.

Jen luôn bị Yely khiển trách vì tội ra tắm mưa vô tội vạ, vì tắm quá lâu dẫn đến bị sốt.

Và hôm nay Jen không may bị sốt cao.

Cậu nằm ê ẩm trên giường, vùi mình vào lớp chăn bông mềm mại, lớp gối dễ chịu. Mùi giạt xả vải rất thơm, càng khiến cậu chìm đắm trong sự mềm mịn. Cơn nóng ran truyền khắp cơ thể cậu, râm ran mãi không dứt. Jen vật vã đấu trí với sự khó chịu mân mê, cậu nên nghe lời Yely, đáng nhẽ cậu không nên tắm múa quá lâu dẫn đến sốt như này.

" Yely ơi~" Jen vùi mình vào lớp chăn, gọi tìm người thương.

" Yely~"

" Tôi đây. " Cô vội bê bát cháo nóng và thuốc hạ sốt vào phòng, sợ rằng nếu chậm một bước thì Jen sẽ gào thét tên cô cả tối mất.

" Tớ thấy khó chịu quá..." Jen mơ hồ ngồi dậy, giũa tay về phía Yely như một đứa trẻ đòi tình thương. " Cậu giúp tớ với."

" ....."

" Yely?" Cậu chớp mắt, nhìn cô đặt bắt cháo xuống bàn gỗ cạnh giường, cô không nói gì cũng chẳng phản ứng.

Jen biết điều đó có nghĩa là gì. Yely đang rất rất giận cậu, dù không mắng mỏ nhiều lời nhưng sự im lặng của cô khiến cậu sợ hãi và chứa chan bao tội lỗi.

" Tớ xin lỗi..."

" Vì?" Yely ngồi xuống cạnh cậu.

" Vì tắm mưa quá lâu..." Jen bĩu môi nói.

" Và?"

" Và không mặc áo mưa..."

Lông mày Yely mới chịu dãn ra, cô hài lòng với lời xin lỗi của cậu. Cô ân cần đưa tay ra vuốt má cậu, kiểm tra cơn nóng ran đã chịu đi chưa. Bàn tay cô mát lạnh, khiến cho Jen cảm nhận một khoái cảm mới lạ, cậu dịu má vào tay người con gái, nũng nịu mong cô đừng rời tay.

" Lần sau đừng làm trái lời tôi nữa. Không tôi cấm cậu ra ngoài tắm mưa vĩnh viễn đến hết đời đó."

" Vâng, tớ biết rồi. Tớ hứa sẽ không như thế nữa."

...

May là Yely có miễn dịch tốt, không dễ bị lây bệnh của bất kì ai khi mới tiếp xúc lần đầu.

Thật may vì Jen có thể ôm Yely ngủ ngay cả khi cậu đang sốt cao.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa rào rào, tiếng gió hiu hắt ặt vào cửa sổ. Nhưng không tài nào có thể phá vỡ sự ấm cúng bên trong căn phòng còn sáng đèn, không thể làm phiến đến cặp đôi đang trao hơi ấm cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro