Chương 1: Ngày đầu xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu gắt gao vào cô gái nhỏ đang cuộn tròn người trên ghế đá. Cả người cô co rúc lại thành một cục nhỏ, không ngừng run rẩy. Âm thanh chửi mắng cùng tiếng la hét ở phía chợ vang lên liên tục , nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến cô.

Cô mở to đôi mắt sưng húp của mình vì khóc quá nhiều. Vết thương trên tay vẫn còn rỉ máu, nó đau âm ỉ nhắc nhở cô mọi chuyện không phải giấc mơ.
Cô đã bị lừa tiền, lừa hết số tiền mà cha mẹ dành dụm cho cô .

Sở Sở để tay che mắt cố gắng ngăn những giọt nước mắt liên tục chảy xuống. Nhưng dù cô cố như thế nào vẫn không ngăn được.

" Nè đi chỗ khác đi ! Nơi đây không phải chỗ ngủ ! " Tiếng quát của bác bảo vệ công viên vang lên, cắt ngang dòng siy nghĩ của Sở Sở.

Cô chỉ còn cách đứng lên thẩn thờ đi .
Cách đây vài tiếng cô còn là một tân sinh viên nhiệt huyết với cuộc đời, với những ước mơ cao đẹp, vậy mà bây giờ cô trở nên vô định trống rỗng.

' Chiết tiệt !! Mình đúng là đồ ngu mà !!'
' Bị lừa tận hơn 3tr!! Ôi tiền ăn tháng này của mình !!!!!'
.............................................
"Bẹp!!!!"

Một âm thanh quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Sở. Cô đã đạp phải sh*t !!!!

Một âm thanh báo hiệu cho một ngày ' may mắn ' của cô...!

Cô vát cả thân hình mệt mỏi về nhà trọ. Trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ về cách làm sao nói bà chủ gia hạn thêm thời gian đóng tiền phòng. Vì mãi suy nghĩ nên cô không nhận ra, một chiếc xe tải đang lao rất nhanh về phía cô và....

"Rầm!!!!"

Trước khi ngất đi ý thức của cô chỉ còn lại hai chữ duy nhất ' Xong rồi !!! '
..............................................
" Ào! Ào!"

" Con quỷ nhỏ kia mày định ngủ tới bao giờ hả ?? Dậy cho tao ngay lập tức!!!"

Tiếng hét đanh đá chói tai của một người phụ nữ trung niên làm căn nhà nhỏ rung lắc một cách dữ dội.
Cô gái nhỏ trên giường cả người gầy như que củi, bị bà ta kéo ngược lên.
Bộ quần áo rách nát tả tươi trên người cô bé, cùng những vết bầm cho thấy cuộc sống thường ngày của cô bé không hề dễ dàng.

Sở Sở cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, chưa kịp hiểu ra mọi chuyện, cô đã bị ném mạnh xuống sàn.
Cơn đau đột ngột ập đến làm cô choáng váng không thể đứng dậy được. Chưa kịp để cô thích ứng với mọi thứ, cơn đau nóng rát trên mặt đã ập đến.

" Mày vẫn đang nghĩ mình là đại tiểu thư à ?!!! Tao nói cho mày biết muốn sống thì ngoan ngoãn làm việc cho tao , còn không tao bán mày vào kĩ viện. Cho mày được gặp mẫu thân mày!!!!"

Nói xong bà ta nghênh ngang rời đi, để mặt Sở Sở nằm co ro dưới đất.

"A Sở ! Ngươi không sao chứ??"

Sở Sở ngước lên thấy trước mắt mình xuất hiện một tiểu cô nương vô cùng đáng iu . Trên đầu búi hai búi tóc nhỏ, được cố định bởi sợi dây đỏ có treo lục lạc. Tuy nhiên quần áo trên người cô bé là rách đến mức khó chấp nhận.

Cô bé thấy Sở Sở im lặng không nói, cô bé gấp đến độ bật khóc.
" A Sở, không phải bị đánh đến ngốc rồi chứ ???"

Nghe thế dù khóe miệng đang rỉ máu nhưng Sở Sở vẫn không nhịn nỗi mà bật cười.

" Ta không ngốc!! Nhưng hiện tại lại có chút ngốc!!!"

Sở Sở không nhìn cô bé nữa, mà quay đầu đánh giá căn phòng. Nói là căn phòng thì có hơi khoa trương, ở đây nhìn giống một cái chồi nhỏ dựng tạm hơn.

Xung quah bốn phía được dựng bằng những tấm vải rách nát. Bên trên bao phủ bởi một tầng lá thật lớn, nhìn có vẻ kín đáo nhưng những tia nắng lại xuyên vào một cách dễ dàng, chả che chắn gì được cả.

'Xong rồi!! Xuyên rồi!!'
Sở Sở nhanh chóng tìm ra được đáp án. Dựa vào kinh nghiệm 7 năm đọc truyện thì cô chắc chắn mình đã xuyên về cổ đại, thậm chí lại xuyên thành nhân vật vô cùng nghèo khổ?!?!
....................................................
Sở Sở chán nản, ôm trong người một giỏ ngô lớn, vẻ mặt thối đến mức không thể thối hơn.
Sau một hồi dụ dỗ cuối cùng cô cũng biết được hoàn cảnh đau đớn của bản thân nhờ vào Tiểu Linh và tỷ tỷ Tiểu Hồng của nàng.
Tiểu Linh chính là tiểu cô nương có hai búi tóc nhỏ đáng yêu.
Sở Sở vừa đi vừa tặc lưỡi, không ngừng than thở.
M* nó!! Người ta xuyên không là tiểu thư công chúa. Là nữ chính vạn người mê hay phản diện phú bà còn cô xuyên không thành một kẻ nợ nần chồng chất!! Rốt cuộc mấy quyển tiểu thuyết kia chính là lừa người ta.

Nguyên chủ của cơ thể này tên Mạc Sở Nhiên, vốn là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Mạc gia. Từ nhỏ sống trong nhung lụa nên hình thành tính tình cao ngạo đáng ghét, nàng ta dù nhỏ tuổi nhưng rất biết cách làm người khác chán ghét mình. Đến khi gia phụ của nàng bị kẻ gian hãm hại, bị tịch thu gia sản, chém đầu thị chúng. Còn mẫu thân thì bị bán vào kĩ viện ngày ngày chịu đau đớn, nàng lúc này được cữu cữu của mình mang về nuôi dưỡng.

Do tình tính ương ngạnh, đáng ghét, không muốn chịu thiệt, nàng cùng với biểu muội mình gây chuyện, đến mức khiến chính bản thân mình bị hủy một nữa khuôn mặt . Cuối cùng do không chịu nỗi đả kích đã trốn ra ngoài rồi bị lừa bán vào địa chủ làm nô lệ.
Tuy nhiên do tính tiểu thư, Mạc Sở Nhiên không chịu làm việc mà còn phá phách kết quả bị ném xuống nước mà chết, vừa kịp lúc Sở Sở xuyên vào.

Sở Sở cảm thấy chỉ muốn đấm thật mạnh vào cô tiểu thư ngu ngốc này một phát. Có trời mới biết cô coi trọng vẻ ngoài đến thế nào.
Ở thời hiện đại, mặc dù cô không phải quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc dạng thanh tú dễ nhìn. Mỗi ngày việc làm đầu tiên của cô là soi mình vào gương và mỉm cười.
Vậy mà giờ đây Sở Sở lại dính phải khuôn mặt ma chê quỷ hờn này. Đến cả cô mỗi khi nhìn xuống nước còn cảm thấy giật mình hoảng sợ. Đột nhiên cô cảm thấy Tiểu Linh và tỷ tỷ của nàng thật dũng cảm, đối mặt với khuôn mặt ma quỷ này mà vẫn có thể bình tĩnh được.
Thật là m* nó đen đủi!!!

Sở Sở cảm thấy nhất định là đống sh*t đáng ghét đó đã khiến cô trở nên như vậy !!!

Tuy nhiên thứ duy nhất khiến Sở Sở còn hy vọng là một hệ thống làm nhiệm vụ sẽ xuất hiên sau đó sẽ phân phát cho cô làm nhiệm vụ và rồi đến một lúc nào đó cô được quay trở về hiện đại. Nghĩ  đến đây cô vô cùng háo hức.

Nhưng.....! Đã nói là tiểu thuyết ngôn tình là lừa đảo mà. Cô xuyên đến đây tận 3 ngày có thấy hệ thống gì đâu !!!!

M* nó!! Cuộc sống tương lai của cô chắc chắn sẽ giống đống sh*t mà cô đã dẫm phải !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro