Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện như mây trôi nước chảy đi qua nửa học kỳ, thời tiết dần dần trở nên lạnh hơn, Tôn Cảnh vừa bước khỏi phòng tắm liền rũ nước trên đầu thành một cột nước nhỏ bắn tung tóe khắp sàn, trông cô lười biếng uể oải lạ thường.

Lúc đi qua bàn học, Tôn Cảnh vừa cầm khăn bông lau đầu ướt, vừa liếc nhìn tới cuốn nhật ký nằm lăn lóc trên bàn. Khuôn mặt biến đổi vài giây đăm chiêu, suy nghĩ về việc có nên viết nhật ký hay không, lại đánh đấm với sự lười biếng cầm bút của mình. 

Cuối cùng, vì vẹn cả đôi đường, Tôn Cảnh quyết định...

Đọc lại nhật ký...

Đối với mỗi thiếu nữ, ai cũng có khoảnh khắc bất đồng, nóng nảy, xông pha, náo loạn, muôn hình vạn trạng kiểu biểu cảm của nội tâm. Mà Tôn Cảnh vốn không phải là một cô gái bình thường, so về độ náo loạn và điên cuồng thì nhật ký của cô chắc chắn chỉ hơn chứ không kém.

Vì thế, vấn nạn "đọc lại nhật ký" gian nan và hack mồ hôi của bản thân chính là một việc làm ngu ngốc và bại não nhất cho những người từng trải.

Vừa hay, ngu ngốc và bại não lại là tố chất thiên bẩm vốn có của Tôn Cảnh.

Sau một hồi trầm mặc, Tôn Cảnh cũng chịu đưa ra quyết định to lớn, lật tới phần dán giấy mark nhỏ màu lam, còn vẽ một hình trái tim nhỏ màu đỏ vô cùng đậm.

Khóe miệng Tôn Cảnh vì cái mark-trái-tim-nhỏ-vô-cùng-đậm này mà nhếch lên thành một đường cong xảo quyệt. Cô quyết định đọc từ phần ấy.

Cây bút đen vẽ nguệch ngoạc thể hiện sự cao hứng của Tôn Cảnh vào đầu tháng chín vô cùng rõ ràng, cô còn gạch chân trên dòng "nữ sinh mái tóc màu vàng mặc đồng phục Nam Cao Trung đứng ở trạm xe bus thật đáng yêu", mà chữ "đáng yêu" đã tổn thương bị Tôn Cảnh gạch đi gạch lại mấy đường.

Tôn Cảnh nhớ lại lúc ấy, lại không tài nào nhớ nổi nguyên do mình bước tới chỗ cô gái ấy là mục đích gì. Cô chỉ nhớ được, lúc nụ cười của người đó xuất hiện thì thế giới của Tôn Cảnh liền bị lật ngược lại, tâm thế chủ động tự nhiên biến mất, mặt đỏ tim đập bước về chỗ Kỳ Phong.

Tôn Cảnh có dây thần kinh vận động khá tốt, nên tim cô chắc chắn không có vấn đề gì - rất đỗi an tâm, chỉ là ngay lúc đó, tim cô chút nữa là kiệt sức mà liệt luôn. Kỳ Phong hỏi cô rất nhiều câu, nhưng để lọt tai và cố gắng trả lời đã rất khó khăn.

Cô có cảm giác, chỉ cần nhìn thấy cô ấy một lần nữa, chắc chắn tim mình sẽ đổ theo cô ấy mất.

Và vì sự khủng bố bệnh tim của Tôn Cảnh, cô gái ấy lại không xuất hiện nữa.

Những ngày đó, bệnh tim vô cớ kia của Tôn Cảnh không còn tái phát, nhưng tâm trí lại như treo ngược lên rồi, giống như...

Thèm khát lên cơn tim thêm một trận mới thoải mái được ý...

Đến khi nhận được thông tin của nữ sinh ấy, Tôn Cảnh mới có thể tỉnh táo, tinh ý đuổi theo người ta làm quen.

...

Cái bộ mặt đầu gấu này thật đáng ghét, dọa cô ấy chạy mất rồi...

"Thu Đồng!!!"

"Mình tên Tôn Cảnh! Học trường Nhị Phụ!!! Thẻ học  sinh...số 14680!!! Thần kinh vận động cực tốt! Thành tích học tập cũng không tệ!"

"Mình thường bắt gặp cậu ở bến xe, sau giờ học. Thầm nghĩ: 'Mình thích cô gái này. Không biết mình có thể trở thành bạn với cô ấy được không?"

"Tuy nhiên, lúc nào mình cũng rất hồi hộp! Cứ mở miệng ra là không biết nói gì hết! Thực sự rất xin lỗi vì làm cậu sợ!!!"

"...có thể...cho mình một cơ hội...được không?"

Đó là con đường chạy xinh đẹp nhất mà cả hai từng chạy qua, hai người băng trên con đường nhỏ sau sân bóng của trường, khoảnh khắc cô ấy nhìn Tôn Cảnh, cũng là khoảnh khắc sinh mệnh lại thêm một ý nghĩa.

Cô ấy là Thu Đồng, học tỷ cao trung, tuy vậy nhưng trông cô ấy chẳng có vẻ là một cô gái đĩnh đạc tuổi 16 gì cả. Cô ấy thấp hơn tôi một cái đầu, tầm trên khoảng một mét sáu gì đấy. Hôm đó cô ấy mặc một bộ đồ màu nâu nhạt với áo khoác màu lam tôi thích. Cô ấy hỏi tôi về thẻ học sinh, rồi nhìn ảnh thẻ của tôi và cười. Nụ cười giòn tan hòa lẫn ánh mắt nửa vầng trăng non kia thật tươi đẹp, giống như đóa hoa hướng dương kiêu ngạo nhưng lại thu liễm, tôn lên vẻ nhẹ nhàng như nước lại không thiếu chút nét nhu mì vốn có của thiếu nữ trăng tròn. Đôi mắt ấm áp như thu, lại không khiến tôi khó chịu. Từ khoảnh khắc nhìn đôi mắt ấy, biết được vì sao cô ấy lại có cái tên hay như vậy, tôi cũng nhận thức được mình đã không thể nào vùng vẫy bởi sự mai phục toàn diện của cô ấy và dễ dàng thao túng tôi như thế.

Chắc có lẽ là do tôi thôi, tự nguyện nhảy vào ánh mắt ấy lại cố tình biện hộ cho bản thân oan uổng, người dễ thương như thế đương nhiên không thể nào có khả năng thao túng người khác nhanh như vậy.

Tôn Cảnh đọc đến cuối trang, phát hiện góc trái của nó còn trống một ô vuông nhỏ, Tôn Cảnh ngày đó sau khi viết xong, đã nói rằng, cô sẽ xin được ảnh của Thu Đồng để dán vào chỗ trống này.

Cô lục lọi trong ngăn kéo, tìm ra được ba tấm ảnh thẻ của Thu Đồng, cắt một tấm cười tươi của Thu Đồng, dán cẩn thận vào cuốn sổ.

Thu Đồng là do xinh đẹp sẵn có hay là ăn ảnh quá độ, dù ở góc chụp nào, Tôn Cảnh cũng xem là đẹp, đến nỗi chú thợ chụp còn tặng kèm cho Thu Đồng vài tấm khác - ba tấm này cũng là một trong số đó...

Đúng lúc Tôn Cảnh gấp cuốn sổ ấy lại, chuông cửa dưới nhà liền reo lên ba tiếng đều đều. Sự lười biếng bắt đầu ủ mầm trên người Tôn Cảnh, cô quấn một chiếc chăn thật to, lăn xuống lầu mở cửa.

Tuyết bắt đầu rơi, cô gái có mái tóc vàng bị che phủ bởi chiếc mũ len màu kem xuất hiện trước mặt, nhìn thấy Tôn Cảnh mở cửa liền nở rộ một nụ cười trăng non.

Như lúc ban sơ...

Như thuở ban đầu...

"Tôn Cảnh, tớ mang sủi cảo tới cho cậu này..." Thu Đồng giương tay đưa hộp sủi cảo cho Tôn Cảnh.

Ngay lập tức liền bị Tôn Cảnh nắm lấy tay, kéo vào trong, sà vào lòng được chùm một lớp chăn to của cô. 

"Tôn Cảnh, cậu...lại..làm gì thế?" Đỏ mặt, ngượng ngùng.

"Ngốc ạ, cậu đi xa như vậy, không lạnh sao?"

Thu Đồng lập tức ngộ ra, Tôn Cảnh là muốn ủ ấm cho cô, vì vậy nên vui vẻ tiếp nhận, chủ động chui vào lòng Tôn Cảnh sâu hơn, vòng tay siết chặt hông Tôn Cảnh.

Người nào đó nhờ ơn vóc người cao, đỏ mặt tía tai thế kia mà may mắn không bị bại lộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro