Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà là nơi để thư giãn? Không, có những ngôi nhà mà bạn phải gồng lên ở đó như đang ở công ty vậy. Sơ hở một tý thôi là bị chỉ trích, bắt bẻ.

...

Tôi mở tivi, giới thiệu một cảnh mà tôi thấy đẹp với bà ấy.

"Đây là cảnh tết ở trong một game..."

"Không thích!"

Tôi im.

Tôi đã định nói rằng người tạo ra video này rất giỏi. Cả một đội ngũ. Mắt thẩm mỹ. Cần nhiều công sức, kiến thức, kỹ năng. Hoặc đơn giản là nó đẹp... Nhưng giờ thì không cần nữa.

Tốt thôi, càng nói nhiều thì càng cãi nhau nhiều thôi.

Bà ấy không thích nhưng tôi thích. Chỉ là sở thích khác nhau thôi, có cần làm người khác cụt hứng như vậy không?

Là tại tôi. Sao tôi lại nghĩ mình có thể chia sẻ những điều mà mình cảm thấy thú vị với bà ấy? Đã hàng ngàn lần điều này xảy ra mà tôi vẫn ngu muội quên đi. Tôi bị vậy là đáng.

Đừng bao giờ trông chờ gì cả. Chỉ là cảm thán một câu trời hôm nay nhiều gió, hoa này thật đẹp, chú chó kia thật dễ thương,... cũng sẽ bị phang ngang không thương tiếc.

Tôi ơi, trân trọng cảm xúc của mình tý đi. Nói với người không phải đối tượng tâm sự, mày bị ngu hả?

...

Một lần khác, tôi cũng xem tivi, đang chiếu đến cảnh một tòa nhà. Bà ấy nhìn thấy, lại phang ngang một câu:

"Mẹ rất ghét nhà kiểu đó."

Đó là việc của mẹ. Có ai quan tâm không? Có ai hỏi tới không? Nếu có người nói ghét cái mẹ thích thì mẹ sẽ cảm thấy thế nào? Bất cứ chuyện gì mẹ cũng phải thể hiện quan điểm cá nhân mới được à?

...

Bà ấy thích đọc sách.

Bạn nghĩ vậy thì mua sách cho bà ấy đọc, bà ấy sẽ vui?

Bạn ngây thơ quá. Tôi cũng từng ngây thơ như vậy.

Tôi phát hiện nhiều lúc bà đã bóp méo những ý tưởng trong sách theo một đường hướng mà tôi không ngờ nổi.

Lúc trước, tôi mua sách về đưa cho bà. Cuốn nào bà thích, thật là may mắn. Cuốn nào bà không thích thì đó là sách "tào lao" "vớ vẩn" "thôi lần sau đừng mua nữa" "nói đi nói lại cũng chỉ có nhiêu đó".

Chỉ là phong cách và nội dung trong đó không hợp ý của bà thôi mà, có cần phải...

"Mua toàn thứ tào lao."

"Nó mua sách về rồi ép mình đọc những cuốn nó thích."

Tôi thấy cuốn đó đang nói về vấn đề của bà, đưa để bà có cái tham khảo, thế là thành "ép đọc"?

Rút kinh nghiệm, sau đó tôi mua sách để trên bàn tôi, bà có hứng thú thì lấy đọc, tôi không dám giới thiệu nữa.

Vẫn bị nói "mua tào lao" nếu đọc trúng cuốn bà không ưng.

...

Một lần khác, chỉ vì giải thích một câu trong sách: "trái đất quay từ tây sang đông, nên mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây" mà tôi bị chửi liên tục gần nửa tiếng. Tôi cố gắng lấy quả địa cầu, quay thử và giải thích cho bà hiểu trong khi bà vẫn không ngừng chửi rủa tui "đồ khùng điên mới nói như vậy" "nghĩ sao nói trái đất quay từ tây sang đông" "nào giờ mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây" (thì đúng, có cãi vụ đó đâu) "mày đang làm cái gì"... Cho tới khi tôi làm cho bà hình dung được thì bà mới ngừng chì chiết tôi. Không hiểu nổi. Nếu không rõ cái gì thì bình tĩnh suy nghĩ, tại sao lúc nào cũng phải lớn tiếng, phải nổi điên, mà chuyện có gì đâu mà phải như vậy nhỉ. Tôi sẽ mãi mãi nhớ chuyện này.

...

Bà từng thừa nhận rằng trong lúc tức giận, bà đã nói những điều mình không nên nói.

À, bà biết rằng mình không nên nói như thế, nhưng cứ nóng lên là bà sẽ xổ ra bất chấp.

Lời nói như con dao chém vào thân cây, vết sẹo sẽ lành nhưng vết hằn mãi còn đó.

"Đồ cái thứ âm trì địa ngục gì chứ không phải con tao."

"Ngu như bò. Ngu hơn con bò nữa."

"Thứ quỷ dương."

"Con tui đẻ ra mà nó không giống tui, nó giống cái thứ gì ngoài đường á."

"Mày không có tao thì mày không làm ăn được cái gì hết."

"Mày giống ba mày với mấy bà cô của mày."

"Đốt đuốc đi kiếm trên đời này không có bà mẹ nào giống tao đâu."

(Công nhận không có ai giống thật. Lạ quá mà.)

"Đáng lẽ tao không nên cho mày đi học ở Sài Gòn. Hồi đó ở nhà ngoan lắm, từ hồi học đại học xong về cái gì nó cũng cãi mình. Biết vậy cho nó ngu dốt luôn."

(May ghê, tôi đi học nên mới được khai sáng.)

"Không gọi là đồ thần kinh chứ là cái gì? Không khùng quá đừng kể tao."

"Đồ con rùa."

"Thôi để tui, mấy người làm có sạch sẽ gì đó mà làm." 

"Con A con B nó khôn khéo hơn mày nhiều lắm."

"Mới có chút thành công cái bắt đầu nổ. Không có tao... bla bla... mày được vậy hả."

"Mày mập vậy mà không tự thấy xấu hổ hả con?" (Một ngày nói ít nhất 4 lần. Thật ra tôi cũng không mập lắm, hơi tròn chút thôi nhưng trong mắt bà chắc tôi là một con heo hay kiểu đấy.)

...

Ba tôi nói ngày xưa mẹ tôi cho con bú bị đau vú, ba tôi đã đùng bài thuốc nam này trị cho mẹ.

Mẹ tôi nói: "Dóc láo. Dựng chuyện. Đặt điều đặt chuyện. Tào lao. Chuyện vậy cũng đặt chuyện ra nói. Tui bị đau mà tui không biết à. Ông trị cho bà nào rồi nhớ thành tui à?"

Ba tôi thì khăng khăng là mẹ tôi bị. Tôi cũng chẳng biết nghe ai.

Nhưng cách mà bà ấy nói... Nói kiểu đó ổn sao?

...

Anh hai tôi đã không còn nói chuyện với bà ấy một cách bình thường nữa rồi. Trừ những câu chào hỏi miễn cưỡng, còn bình thường họ không nói chuyện với nhau.

Tôi cố gắng chịu đựng, nhưng anh ấy thì không. Mỗi lần nói chuyện kiểu nào cũng cãi nhau. Bà ấy nói anh ấy không đồng ý, giải thích, phản biện, bà ấy bảo anh ấy cãi, bảo "đi đâu đi đi, lâu lâu mới về mà nói chuyện thấy mắc ghét, đi đâu đi cho khuất mắt tao, để tao khỏi nặng hơi mỏi cổ."

Nghe đâu ảnh tính xách ba lô đi thật. Nhưng cuối cùng có vẻ chỉ là xách ba lô xuống nhà bếp ở với ba, tối vẫn lên nhà lớn ngủ.

Ôi cái gia đình...

Ba thì kiểu hời hợt vô tâm, đùa thì chả mắc cười gì ráo, thích chém gió...

Bà ấy thì gần như ngày nào cũng tìm được vài ba chuyện để chì chiết, đay nghiến, lải nhải...

Anh hai thì kiểu "không nhịn nữa", còn hơi cố chấp...

Tôi thì cố nhịn nhịn, nhưng nhiều lúc muốn nổ tung...

Cái nhà này tới giờ vẫn êm ấm đúng là ông bà độ còng lưng.

Và còn rất nhiều chuyện nữa. Chuỗi ngày như địa ngục còn lâu mới kết thúc, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro