chap 15: Lọ lem và hoàng tử không vương miện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thi, đội bên Khánh Minh lại vượt qua, còn đội Hải Phong, hai người kia vẫn chưa xuất hiện

Liên lạc không được, làm sao đây? Không đủ coi như rớt đó - Phi Mạnh nhíu mày

MC gọi đội của Hải Phong đến lần hai, cuối cùng Hải Phong và Phi Mạnh bước ra

Còn hai người trong đội của hai bạn đâu? - MC hỏi

Họ chưa đến.... xin hãy chờ thêm một chút nữa....

Sau năm phút vẫn không có ai, một vị ban giám khảo lên tiếng

Chúng tôi rất tiếc nhưng mà có lẽ vòng này các cậu bị loại

Chờ đã, chọn hai người diễn chung đi - Nam Phong lên tiếng

Thấy vị Thiên Đế (Thiên vương aka Đế vương) tiền nhiệm lên tiếng, mọi người liền xì xào bàn tán. Rất nhanh Khánh Minh và Thiên Quân bước tới. Họ sẽ diễn vở Lọ Lem

Hải Phong đóng vai Lọ Lem, Thiên Quân đóng vai dì ghẻ, Phi Mạnh đóng vai bà chị, hoàng tử là Khánh Minh. Vở kịch ban đầu bình thường cho đến phần kết thúc lễ hội, Lọ Lem chạy về nhà thì....

RẦM!!

HẢI PHONG!!!!!

Hải Phong loáng thoáng nghe thấy tiếng hét, tiếng ai đó gọi mình sau đó không nghe được gì nữa. Khi tỉnh dậy thì cậu được biết sân khấu bị sập, chân trái cậu cũng bị gãy. Ba người kia cũng bị thương nhưng chỉ xây xát ngoài da. Hai tuần sau cậu đã đi cà nhắc, vở kịch được diễn lại, nhưng Khánh Minh đã thay gần như toàn bộ tình tiết để hạn chế việc di chuyển của Hải Phong. Cuối cùng cả bọn thành công lọt qua vòng loại

Cả bọn kéo nhau đi ăn mừng, chợt Hải Phong nhớ ra mình để quên đồ, định quay lại lấy thì Khánh Minh phì cười

Để anh lấy cho, em ngồi đây đợi đi, mấy người kia qua trước

Khánh Minh vừa rời đi cậu vô tình nghe được giọng nói quen thuộc, bất giác run lên

Đã giải quyết chưa? - là giọng của Nam Phong

Vâng, mọi việc đã hoàn thành

Nam Phong vừa nhìn thấy đứa em của mình lập tức bảo người đi kế ra xe đợi trước. Còn lại hai người, Nam Phong đã lên tiếng trước

Thật vô dụng, nếu tiếp tục thi như vậy, kiểu gì cũng rớt. Lần này mày may mắn mới lọt qua

Không liên quan đến anh...

Nam Phong đưa tay chạm vào gáy cậu rồi siết mạnh

A...

Để xem mày làm được gì khi không có tao, hay mày sẽ cầu xin tao giúp như hồi nhỏ?

Kh... không...

Hửm?

Khánh... Khánh Minh... nhất định... sẽ đoạt giải...

Ồ...

Nam Phong nghe thấy tiếng động liền thả tay ra, Khánh Minh chạy từ trên lầu xuống thấy Hải Phong thừ người vội ngồi xuống trước mặt cậu huơ huơ tay

Hải Phong

A... Khánh Minh

Em sao vậy

Không, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi

Ừm - Khánh Minh nói xong bế cậu lên kiểu công chúa bước ra

Ê, thả xuống mau, xấu hổ lắm

Chân em đang bị thương

Đi cà nhắc vẫn được

Vậy anh cõng em

______ ở một nơi nào đó _____

Nghe nói anh đã xử lí hai kẻ bắt nạt em trai mình thì phải

Em nghe đâu ra vậy?

  Giang hồ đồn thế, nè, kể em nghe chuyện hồi nhỏ của anh với em trai xem - Minh Tuyết cầm máy quay chĩa gần sát mặt Nam Phong

Em đừng có dí sát mặt anh như thế chứ

Em tò mò

Thằng nhóc đó từ nhỏ đã dính lấy anh, chưa bao giờ thấy nó tỏ vẻ buồn bã, gương mặt lúc nào cũng đầy sức sống, ai nhìn vào đều nghĩ nó luôn vui vẻ. Nó rất đãng trí, đi học có lúc còn quên mang cặp, anh phải mang tới, lúc nào cũng "anh hai, anh hai". Không thể không lo được mà

Dù trước mặt Hải Phong lần nào cũng tỏ ra đầy căm ghét, nhưng khi không có cậu thì Nam Phong luôn lo lắng, trong mắt anh, đứa trẻ đó vẫn quá ngốc nghếch

Anh không cần lo nhiều vậy đâu, cậu ta có hoàng tử bảo vệ rồi

Hoàng tử?

Phải, là Khánh Minh, cậu ta có tiềm năng, không chừng sẽ là Thiên Đế tiếp theo, anh cũng quan sát thấy còn gì - Minh Tuyết cười

Hải Phong cũng nhắc tới, được lắm, để xem thực lực của cậu ấy thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#extra