chap 3: đỉa đói và học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này chính là ngày làm cả lớp chấn động, Khánh Minh suốt ngày bám Hải Phong như đỉa đói, đi đâu cũng Hải Phong, Hải Phong

- Khánh Minh làm sao vậy, tự nhiên bám theo con người đáng sợ đó chứ

- T_T Khánh Minh, tui sẽ mua bùa may mắn cho ông
  .....

Lớp đang nhao nhao lên thì thầy chủ nhiệm bước vào

- Các em trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta có ba người chuyển đến, các em vào đi

Ba con người bước vô lớp, nhìn bóng hai người quen thuộc, Khánh Minh thiếu chút nữa hộc máu, hận không thể đánh bay tụi nó

 - Tôi là Minh Tuyết

- Thiên Quân

- Tôi là Hoàng Mạnh Kha

Khánh Minh thầm rủa xả

Sao lũ này ở đây? Thầy ơi là thầy, đừng có kêu em dẫn tụi nó tham quan, tốt nhất tống cổ nó ra khỏi nơi này luôn đi...

- Khánh Minh, em dẫn các bạn tham quan trường nhé - giáo viên nhìn cậu như thể  "thầy rất tin tưởng em"

"Okay, tao ổn" - Khánh Minh cạn lời đành dẫn họ đi tham quan, vừa ra khỏi lớp Mạnh Kha đã bá cổ cậu

- Khánh Minh, tao nhớ mày quá!!!!

- Xê ra, chúng mày kéo qua đây làm gì? - Khánh Minh nhíu mày hỏi

- Ban đầu một mình Minh Tuyết qua thôi, nhưng Thiên Quân chuyển tới đây nên tao theo luôn.

- Thiên Quân? - Khánh Minh liếc qua, người đối diện chỉ có một biểu cảm, còn tỏa ra toàn khí lạnh

- Chuyện dài lắm, tao kể...s...

Chưa kịp nói hết, Thiên Quân chỉ nói hai từ "tham quan" rồi quay lưng bỏ đi. Mạnh Kha nhanh chóng chạy theo

- Nói thật xem, mày đến đây làm gì vậy "nữ hoàng băng giá" - Khánh Minh cười khổ

- Đừng gọi cái biệt danh đó đi, mày biết rõ tao là người thế nào mà, nhân tiện, có bạn trai chưa?

- Sao mày không hỏi tao có bạn gái chưa?

- Vì loại như mày có thể có đầy harem, nhưng bạn gái chắc chắn không thể có

 " ....... "

- Tao thấy cậu bạn ngồi góc trong cùng cuối lớp hợp với mày đấy

Đôi mắt Minh Tuyết sáng lên, dong buồm ra khơi, cật lực chèo thuyền

- À, là Hải Phong

- Ái chà, nhớ cả tên cơ à, hai đứa bạn cùng lớp học chung mấy năm trời ếu nhớ, vừa gặp người ta không lâu đã nhớ được, kì tích nhỉ - Minh Tuyết phấn khích hẳn

- Tha cho tao đi, con nhà người ta trong sáng lắm
______

Khánh Minh đi tới clb, vừa nhìn vào trong, hai mắt cậu mở lớn, đồng tử lập tức co lại. Căn phòng vô cùng lộn xộn, nhưng không phải dấu hiệu bày bừa, nó như bị gió lốc cuốn qua vậy. Khánh Minh bước vào, bức tranh được dán cũng nhàu nát nằm dưới đất. Minh Tuyết thấy không ổn khẽ gọi cậu:

Khánh Minh....

Trán Khánh Minh bắt đầu nổi gân, công sức ông đây dọn dẹp, tranh ông đây vẽ, thằng cờ hó nào dám lật tung cái chỗ này!

Minh Tuyết lủi về trước, Khánh Minh quay về lớp thì phát hiện, cặp Hải Phong còn ở trong. Cậu lấy điện thoại ra gọi, không ai bắt máy, nghĩ một chút rồi gọi Mạnh Kha

- Alo

- Nếu mày đi bắt nạt ở trường, mày sẽ chọn ở đâu?

- Mày nghĩ tao là loại người gì thế hả? Dù sao thì tao sẽ chọn sân thượng, wc, nhà kho, sân sau,.... mấy chỗ kín kín ít người ấy.

Loại trừ ra, Khánh Minh quyết định ra thử sân sau trường, cây cối tùm lum, mò mẫm trong đám cây chẳng thấy gì, đi sâu bên trong cậu thấy một cảnh tượng vô cùng phong phú xuất hiện trước mặt. Hải Phong đang đánh với đám gây rối, nhưng xem ra bị thương rồi, thật không nỡ để cậu ta lại, Khánh Minh bước tới đám đó, cười cười:

- Ra là cậu ở đây, nhỏ con vậy mà đánh cũng ghê thật =]]

- Đồ ngốc, sao ra đây làm gì...
 
- Mày là thằng nào? - một thằng lên tiếng

- Bớt sủa đi. Tao không nói với mày

- Đừng coi thường tụi tao!!!

Khánh Minh tìm thằng cầm đầu, lao lên đánh trước, nắm đầu thằng đó đập vào thân cây, máu từ đầu chảy ra... Khánh Minh liên tục dọng vào như thể muốn đập nát đầu thằng đó vậy

- Đại ca!!!!!

- Tao không tha cho mày đâu!!!!

Khánh Minh buông tay, đập tụi kia không thương tiếc, ánh mắt đầy hưởng thụ, tụi còn lại sợ hãi nhìn kẻ trước mặt, nếu nói đánh để đuổi tụi nó thì không phải, là muốn đánh chết tụi nó mới đúng

- Tên... tên đó... hắn... hắn giết những đứa đó mất...

- Mày nhào vô ngăn đi

- Sao mày không đi... tao... tao không...

- Khánh Minh!!! Tụi nó sẽ chết đó, dừng lại đi - Hải Phong mở to mắt nhìn mấy đứa sắp ngủm

- Ồ... thật ha... =]]

Đuổi người xong Khánh Minh đưa cậu xuống y tế xử lí vết thương
__________

Vừa tới nhà, nhìn thấy em trai mình người đầy vết bầm tím, chị Hải Phong hốt hoảng

- Hải Phong!!! Trời ơi, sao bị thương thế này?!

- Em không sao

Đứa em trai ngốc nghếch bị thương còn nói không sao, may mà còn có bạn đưa về, chị của Hải Phong nhìn Khánh Minh mặt đầy cảm kích

- Em là bạn Hải phong à, cảm ơn đã đưa nó về, thằng nhóc này từ nhỏ nó luôn tách biệt rồi.... sau này nhờ em quan tâm nó nhé.

- Vâng, em sẽ hết sức chú ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#extra