chap 9: Nước mắt của kẻ kiệm lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày đi học, Mạnh Kha lẫn Thiên Quân đều đồng loạt nghỉ, không gặp được Mạnh Kha, Thiên Quân lúc nào cũng im lặng, cả lúc ở nhà cũng không nói lời nào. Nhưng chỉ vài tuần sau...
Mạnh Kha đang lẻn vào nhà chính của Thiên Quân, nói lịch sự là xâm nhập bất hợp pháp, không may cậu đột nhập nhầm phòng mẹ của Thiên Quân, sau đó được vinh dự "mời" vào nhà

  Nghe nói cậu và con trai tôi đang quen nhau, gia thế của mafia cũng không phải thua kém đến mức dùng tiền để đuổi. Dù cậu nói gì đi nữa thì tôi cũng không đồng ý

  Cháu cũng không cần sự cho phép của cô - Mạnh Kha cười ranh mãnh

  Tiễn khách

  Đồng loạt đám vệ sĩ trong phòng bước tới, đột nhiên cánh cửa bật mở, Thiên Quân bước tới chắn cho Mạnh Kha rồi lạnh lùng nhìn đám người trước mặt

  Dám lại đây, chết ngay

  Đám vệ sĩ đứng hình, ai mà không biết sự đáng sợ của cậu chủ, thằng đó hoặc là lính mới hoặc thằng ngu

  Con xem lại mình đi, yêu ai không yêu, lại yêu con của xã hội đen? Lại còn là con trai. Mấy người còn đứng đó làm gì, tống cổ thằng nhóc kia ra khỏi đây

  Đám vệ sĩ đành làm theo lệnh, nhưng vừa tiến lên một bước thì ý nghĩ đó đã bị dập tắt, ngay lập tức, đám vệ sĩ nhận ra sát khí đang lan tỏa, không phải từ cậu chủ mà là người ở phía sau, đối với dân trong nghề, được huấn luyện bài bản nên có thể dễ dàng nhận ra sát khí từ người phía sau áp đảo cả sát khí của cậu chủ, dường như Thiên Quân cảm thấy sự kì lạ của đám vệ sĩ nên đã quay đầu lại, Mạnh Kha không để  cậu nhận ra nên ôm chầm lấy từ phía sau

  Thiên Quân, đừng manh động

  Bên ngoài thì nói vậy nhưng Mạnh Kha lại lén liếc về đám vệ sĩ như cảnh cáo "có Thiên Quân nên tao tạm tha, tụi bây còn nấn ná ở đây, có hay không tao làm gỏi hết"
  Đám vệ sĩ liền rút đi sau đó... đồng loạt xin nghỉ việc. Khi chỉ có hai người, Thiên Quân lột áo Mạnh Kha ra, đôi mắt mở lớn nhìn vào cơ thể trước mặt chi chít vết thương, chúng như những con rắn quanh lưng, nhìn thật nhức mắt, đặc biệt là vết sẹo dài và sâu giữa lưng và phía trước ngực. Khi nghe tin Mạnh Kha trốn khỏi nhà để đến đây, cậu nghi rằng sẽ có chuyện, không ngờ lại đến mức này

  Tại sao?

  Hahaha, không sao đâu đừng để ý

  Tại sao?

  À, tôi bị nhốt trong phòng, sau đó cố trốn ra, ông già cho người đến ngăn lại, lúc đó... tôi không biết phải làm thế nào, nhưng cứ nghĩ đến việc không gặp được cậu, tôi rất khó chịu, thế nên bất đắc dĩ đánh nhau với vài tên

   Sau đó?

  Tôi lấy rèm làm dây đu xuống, vết thương lớn ở lưng là do va phải kẽm gai trên tường, giờ ổn rồi

  Tên khốn ngu ngốc này !!! Skype để làm gì hả ?!!!! Còn zalo, viber , điện thoại cậu chỉ để chụp hình tự sướng hay sao? Nếu muốn gặp tôi chỉ cần gọi video là được rồi , sao cứ phải làm quá lên như thế!!! Còn ba cậu là cái thể loại ba gì thế ? Con mình mà cho xã hội đen đánh cho nhừ tử vậy mà cũng gọi là ba sao! Cậu cũng vậy nữa! Ỷ mình có chút sức mạnh là muốn làm thì làm sao!

Thiên Quân càng ngày càng lớn tiếng, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn thẳng vào ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện, càng nói cậu càng cảm thấy lồng ngực như bị xé ra hàng nghìn mảnh, càng nói cậu càng siết chặt nắm tay đến độ mà nếu không có cái áo trong tay thì chắc chắn da thịt trong lòng bàn tay sẽ rách hết.

Cậu có biết....... thấy cậu trầy da tróc vảy chỉ vì chuyện nhảm nhí thế này tôi cảm thấy thế nào không hả!

Một kẻ không biết quý trọng bản thân thì đừng nói đến chuyện yêu thương người khác!!!

Tại sao cứ phải làm tôi điên lên thì cậu mới chịu hả?!

Tên khốn kiếp!!!!

Thiên Quân cúi đầu thở hổn hển, mặt mũi đỏ au, môi mím chặt, đôi vai run lên, chiếc áo bị siết đến sắp rách tới nơi, giọng thổn thức:

...... Tôi...t ..........

Lần đầu tiên thấy Thiên Quân nói nhiều như thế và giận dữ với mình như thế ....... cảm thấy hơi.....vui vui. Mạnh Kha khuỵu chân chùng hai gối xuống, mặt ngước lên len lén nhìn người đối diện bị mái tóc bạch kim hơi rối xõa ngang che chắn nên không thấy được gì. Hai tay từ từ vén tóc người kia qua, hồi hộp nhìn lên, chuẩn bị tinh thần sắp bị đá/đấm/đánh/tát/chửi vô mặt/phun nước bọt.....v.v thế nhưng gương mặt phản chiếu trong mắt cậu lại không hề có chút nào giận dữ

Tách!

Một giọt nước rơi xuống đất. Thứ lấp lánh đẹp đẽ ấy vỡ tan ngay khi vừa chạm tới mặt đất .

Mạnh Kha trợn mắt nhìn đôi con ngươi đã ứa lệ của Thiên Quân. Một cảm giác đau nhói xẹt ngang tim cậu. Mạnh Kha ấp úng lắp ba lắp bắp, tay chân cuống quýt huơ loạn xạ :

Tôi xin lỗi ... xin lỗi ..... đừng khóc đừng khóc mà.... đừng đừng khóc ... tôi sai rồi... là lỗi của tôi ... là ... là tôi ngu ngốc , tôi tự ý, tôi thiếu suy nghĩ .... là tôi ỷ lại vào sức mạnh mình .... tất cả là tại tôi ..... đừng khóc .... đừng khóc mà .......

Thiên Quân không nhúc nhích, vẫn cứ đứng yên cúi đầu tại chỗ. Mạnh Kha hai tay cứ do dự không biết phải làm thế nào, khó xử quá ! Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giọng vô cùng chân thành khẩn thiết:

Trần Thiên Quân, tôi yêu cậu. Tôi... tôi lúc đó không nghĩ ngợi được gì, chỉ sợ không gặp được cậu tôi sẽ phát điên lên, tôi là con xã hội đen, lúc nào cũng nóng vội, không bao giờ nghĩ đến hậu quả mà chỉ biết liều lĩnh, làm gì cũng không chừa đường lui cho mình, chỉ biết làm cậu lo lắng, không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Trong thế giới của tôi trước kia, nếu không giết người sẽ bị người giết, chung quy thế giới này chỉ có hai loại, kẻ đi cướp và kẻ bị cướp, nhưng Thiên Quân, khi tôi quen cậu, ấn tượng đầu tiên là một tên kiệm lời, tốt bụng đến mức giúp đỡ một người xa lạ khi bị truy đuổi, đồng thời là người đầu tiên dạy cho tôi thế nào là hạnh phúc khi sống cùng người khác. Cậu nói đúng, là tôi không quý trọng bản thân, là tôi làm cậu tổn thương, tôi thật sự xin lỗi, chỉ là... tôi không biết phải làm thế nào, chỉ muốn ở bên cậu, được nhìn thấy cậu, ôm cậu, được nói chuyện với cậu thôi. Thiên Quân, tôi cũng có luật của mình, mặc kệ bản thân thế nào, tôi đã hứa với lòng cho dù cậu ở đâu, tôi nhất định chạy đến bên cậu bằng tốc độ nhanh nhất có thể, đôi mắt của tôi... chỉ chăm chú nhìn một mình cậu...

Không để cho Mạnh Kha kịp nói gì thêm, Thiên Quân nâng mặt cậu lên, nhìn cái con người vì mình mà lải nhải gì đâu không, nhẹ nhàng hôn lên môi người kia, đáp trả cậu là nụ hôn mãnh liệt như mang tất cả tình cảm đè nén mà bộc phát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#extra