Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam sinh cầm bọc rác từ cửa lối thoát đằng sau quán Bar bước ra.

Nhìn thấy một nam nhân lúc nãy ở trong quán nở nụ cười ôn nhu dịu dàng với các chị gái xinh đẹp , rù quến .Giờ thì như tu la chuyển thế ra sức đánh một tên béo ú mặc tây trang lịch sự. Nhìn thế nào thì vẫn xấu đau , xấu đớn.

Đang ngẩn người thì Tu La đại nhân quay mặt lại âm trầm nhìn cậu.

Sầm Thanh hơi hú hồn , cậu chưa từng muốn mình bị mù như lúc này.

Tu la đại nhân đẹp trai vãi chưởng má ơiiiii.

Nói thầm trong lòng vậy thoi , chứ cậu hơi rén nha mặc dù khuôn mặt Sầm Thanh tỏ ra rất bình tĩnh. Cầm bọc rác, giả bộ mù đi lướt qua Tu La , vứt vào thùng rác.

Quay người lại đi vào trong quán, lúc sắp đến cánh cửa cứu thế thì một lực kéo muốn rách mịa áo. Thêm một cái quăng hơi đau lưng sương sương vào tường.

Sầm Thanh xém chửi địu mé , bàn tay Tu La phóng tới bóp cổ cậu.

"Bạn nhỏ , đi vậy coi được sao"

Cậu ngước mặt lên nhìn tên Tu La , âm trầm kinh khủng như ai đang thiếu tiền thằng chả vậy. Mà vẫn đẹp nha.

Cổ bị bóp không tính là chặt chỉ hơi khó chịu , Sầm Thanh lên tiếng trả lời.

"Tôi không thấy gì hết ông chú à , tôi chỉ đi vứt rác thôi à."

Sợ mình chưa đủ đáng thương cậu còn mím môi như sắp khóc. ಥ‿ಥ

Ha....Ông chú

Gân xanh trên trán Tu La nổi lên , nhìn hắn già lắm sao ?

Có mấy đứa trẻ con còn gọi hắn bằng Anh , tên nhóc này lại gọi chú.

"Nếu cậu đã thấy rồi thì tôi phải diệt khẩu chứ nhỉ."

Nếu tên nhóc này quỳ xuống xin tha thì lâu lâu hắn cũng từ bi một chút cho con cháu chứ nhỉ.

Nhìn thấy mặt hắn trầm hơn biết không có ý định tha cho mình. Sầm Thanh lật mặt như lật bánh tráng.

Thu lại vẻ mặt đáng thương dùng một tay nắm cổ tay đang bóp cổ mình , giật mạnh ra dùng chân thúc mạnh vào bụng đối phương.

Hạ Minh Vũ không phản ứng lại được , hắn hơi bất ngờ tên nhóc này nhìn nhỏ con mà lực rất mạnh.

Ăn đau một cái ở bụng, hắn tỉnh táo lại nhanh nhẹn đẩy Sầm Thành xuống mặt đường , hắn ngồi đè lên người cậu hai tay khống chế cổ tay cậu.

"Bạn nhỏ này cũng mạnh ghê , chắc đánh nhau giỏi lắm nhỉ .Còn trở mặt nhanh như vậy nữa." Hạ Minh Vũ lại nở nụ cười ôn nhu dối trá.

Sầm Thanh nằm dưới đường bị khống chế bởi lực tay của hắn hơi mạnh , cậu thấy hơi đau.

Nhìn hắn bình tĩnh nói :"làm thế nào chú mới thả tôi đi , tôi còn phải làm việc đó."

Hạ Minh Vũ hơi nhướn một bên mày

Hửm , Nhân viên phục vụ quán Bar

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đủ tuổi uống rượu chưa."

"..."      Đại ca à , có liên quan gì không vậy.

Nể đẹp trai cậu mới trả lời đó nha.

"Tui mới 17 tuổi à , chủ quán là chú của tui , tui muốn làm thêm thôi. Tui trả lời rồi đó chú thả tui đi đi"

"Được, tôi thả cậu với điều kiện cậu không được nói với ai về chuyện cậu thấy tôi đánh người nhé." Hắn nói xong còn cười nhe răng.

Sầm Thanh hơi rén nụ cười này gật đầu lia lịa , cậu cảm thấy nếu cậu tiết lộ chuyện hôm nay tên này sẽ không cho cậu đường sống.

Khi Hạ Minh Vũ đứng dậy , cậu tức tốc chạy vào trong quán , trước khi đóng cửa cậu nhìn thẳng mặt hắn cười nghịch ngợm làm mặt xấu còn la lớn "Ông Chú già". Cửa đóng cái rầm chạy đi mất.

Ông chú nào đó tức giận vì lúc nãy không cho tên nhóc kia một bài học.

Thật ra thì tên nhóc đó nói chuyện này ra cũng không sao , Hắn chỉ muốn trêu chọc cậu ai ngờ bị phản dame còn bị chọc tức 💢.

Hạ Minh Vũ nhìn con heo béo ú mặt mày bầm dập dưới đất , lấy điện thoại từ túi áo blazer gọi điện.

"Đem con heo này về nơi sản xuất đi , nhớ đòi thêm chút tiền ."

Nói xong tắt máy , bước vào quán bar rông chơi tìm con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro