Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Tôi biết Trần Hoán sớm muộn gì cũng tìm được tôi.

Chỉ là không nghĩ tới lúc gặp lại sẽ là cảnh tượng như thế này.

Khi tôi về đến nhà, vừa bật đèn lên liền nhìn thấy Trần Hoán đang ngồi ở trên ghế.

Rõ ràng mới hơn mười ngày không gặp, phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy hắn lại là muốn hắn ôm.

Tôi cố gắng kiềm chế hai chân đang muốn chạy tới, mặt không cảm xúc đứng ở cửa.

"Tịch Bảo, em thật sự muốn chia tay sao?" Thanh âm hắn khàn khàn vang lên.

"Là em rời đi chưa đủ xa sao? Anh cư nhiên còn hỏi vấn đề này?"

"Em được lắm, vậy mà vì tên đàn ông khác muốn chia tay với anh!"

Hắn cười lạnh đứng lên, khom lưng đem người vẫn luôn nằm trên mặt đất xách lên.

Tôi lúc này mới phát hiện, vừa nãy trên mặt đất còn đang trói một người, người kia tất nhiên lại là Lục Thời Yến.

Huyết áp tôi liền nháy mắt tăng lên không ít.

"Tên cẩu nam nhân này chỗ nào tốt hơn anh? Là hắn lớn lên đẹp trai hơn anh hay là có tiền hơn anh? Hay là do hắn đối xử với em tốt hơn anh?"

Tôi nhìn Lục Thời Yến đang hôn mê, mạch máu não thình thịch nhảy lên.

Thẳng tới lúc Trần Hoán dùng Lục Thời Yến uy hiếp tôi: "Em dám chia tay với anh, anh liền đánh gãy chân hắn ta!"

Lòng bàn tay tôi siết chặt, năm ngón tay siết đến gắt gao mới nhịn xuống được xúc động muốn mắng người.

"Có bản lĩnh thì anh đánh gãy chân hắn thử xem, xem em có thể tha thứ cho anh hay không."

Trần Hoán dơ chân nhắm ngay đầu gối Lục Thời Yến, dơ chân cao lên, vào thời khắc sắp đạp xuống thì lại thô tục chửi một tiếng, rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống.

Tôi nhẹ nhàng thở ra.

Mở cửa ra hạ lệnh đuổi khách.

"Anh mang người ta đến như thế nào, thì mang người ta đi như thế đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro