Chương 22: Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

1. (Góc nhìn của Trần Hoán).

Khi tôi tỉnh lại sau phẫu thuật, Tịch Bảo ôm tôi khóc thật sự đau lòng.

Cô ấy mắng tôi khờ, vì cái gì phải dùng mệnh của chính mình đi cứu người khác.

Tôi không giải thích với cô ấy, thực ra là tôi cố ý.

Thứ nhất là muốn để cô ấy đau lòng, mượn cơ hội cứu vãn mối quan hệ của bọn tôi.

Thứ hai sau khi biết được thân phận thật sự của Lục Thời Yến, tôi cần thiết phải làm như vậy.

Lần đầu tiên cứu hắn, chỉ là muốn hoá giải mâu thuẫn lúc trước, để Tịch Bảo nhìn thấy tôi thực sự đã thay đổi.

Lần thứ hai cứu hắn, là tôi biết tên cẩu nam nhân này mơ ước Tịch Bảo, ánh mắt lúc hắn nhìn Tịch Bảo căn bản không thể gạt được tôi.

Cho nên tôi chán ghét hắn cực kỳ.

Nhưng lúc trước tôi biết rõ thân phận của hắn không bằng tôi, không có năng lực cùng tôi tranh đoạt.

Nhưng lần này, sau khi biết hắn là người thừa kế tập đoàn Kinh Thị của Lục gia, nhà hào môn quyền quý số một Giang Thành. Tôi cần phải làm cho hắn thiếu tôi một cái ân tình.

Nếu không, một ngày nào đó lỡ như hắn không muốn đem phần tình cảm kia chôn ở trong lòng nữa, mà không màng tất cả cường thủ hào đoạt, tôi căn bản không có phần thắng.

Sau khi về nước, trước tiên tôi cùng Tịch Bảo cử hành nghi thức đính hôn, buổi lễ diễn ra thập phần long trọng.

Tôi hận không thể đăng báo mười ngày nửa tháng, để tất cả mọi người đều biết, Tịch Bảo là của tôi, người khác đừng hòng mơ ước.

Chờ đến tuổi được pháp luật cho phép kết hôn thực sự làm tôi không có cảm giác an toàn.

Tôi biết, ở trong bóng tối có một đôi mắt thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tịch Bảo của tôi.

Người nọ thậm chí cố ý sắp xếp cho người câu dẫn tôi, mưu mô làm tôi mắc phải sai lầm lớn. Đáng tiếc, hắn đã xem nhẹ tình cảm của tôi.

Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc đủ tuổi đăng ký kết hôn.

Tôi chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

Như muốn tuyên bố thắng lợi, tôi đặc biệt đưa cho Lục Thời Yến đang ở Kinh Thị thiệp mời.

Ngày diễn ra hôn lễ hắn không đến, nhưng lại tặng Tịch Bảo một bộ trang sức châu báu quý giá, cùng với một bó hoa.

Mà cái ý nghĩa của loài hoa kia là: Tình yêu say đắm không thể nói ra.

Cái bó hoa này bị tôi ném vào thùng rác.

Nếu đã biết không nên nói, thì vĩnh viễn đừng có nói ra.

_______

2. (Góc nhìn của Lục Thời Yến).

Trần Hoán không có nghĩ oan cho tôi.

Tôi thực sự có tâm tư gây rối với Lâm Tịch.

Tôi thậm chí còn hâm mộ Trần Hoán, vì sao loại người như hắn lại có thể có được người tốt đẹp như Lâm Tịch.

Đại thiếu gia cuồng vọng ngạo mạn, cả người đầy khuyết điểm, lời nói dối kể ra dài hết trang này đến trang khác, lại có được tất cả mọi thứ làm người khác hâm mộ.

Thế giới thật sự không công bằng.

Hắn tự cho là thông minh, ở trước mặt Lâm Tịch đối với tôi xưng huynh gọi đệ, tốt bụng quan tâm, sau lưng lại không ngừng gây phiền toái cho tôi.

Tôi đều biết rõ, bởi vì dù cho hắn có cố che dấu, cũng dấu không được đáy mắt hắn khinh thường và chán ghét tôi.

Tôi vui vẻ nhìn hắn diễn kịch, rồi cũng tới ngày chân tướng bị chọc thủng.

Khi Lâm Tịch cùng hắn chia tay, tôi rất hưng phấn, cảm thấy tôi có hi vọng.

Cho tới khi, Trần Hoán nằm trong phòng phẫu thuật, trong mấy tiếng tôi ở cùng Lâm Tịch, hy vọng của tôi hoàn toàn tan biến.

Phần tình yêu vẫn luôn được tôi che dấu, bắt đầu từ một cuộc phẫu thuật, lại kết thúc ở một cuộc phẫu thuật khác.

Tôi rõ ràng biết, sự ràng buộc giữa hai người bọn họ tôi không thể nào chặt đứt.

Lâm Tịch yêu hắn, tình cảm đã sớm từ năm này qua tháng nọ xâm nhập vào cốt tuỷ.

Hôn lễ của cô ấy, kỳ thực tôi đã đến.

Chỉ là tôi đứng từ xa nhìn, nhìn cô ấy bước đến bên người đã làm bạn với cô ấy từ khi sinh ra.

Cô ấy vĩnh viễn sẽ không biết, còn có một người đã từng yên lặng thích cô ấy!

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro