Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng.

Bên trong phòng tập, một nữ sinh mặc quần thể thao màu đen, áo phông trắng đang nhảy theo nhạc, động tác nhìn qua có vẻ tùy tiện nhưng lại vô cùng thuần thục và mạnh mẽ.

Mái tóc dài của nữ sinh xõa trên vai, đầu đội mũ lưỡi trai đen, vành mũ bị ép xuống che đi khuôn mặt trứng ngỗng. Áo phông trắng rộng thùng thình thắt một nút buộc ở ngang eo, lúc cô xoay người liền thấy rõ được đường nhân ngư xinh đẹp.

Tiếng nhạc vẫn chưa dừng lại, cánh tay của nữ sinh vung lên, mái tóc dài phía sau cũng theo đó mà bay lên phảng phất như thể mái tóc cô cũng đang tập nhảy vậy.

Không lâu sau cửa phòng tập bị mở ra, một người phụ nữ hơi mập mạp đi vào, cô ấy đi thẳng về phía máy tính tắt nhạc đi, sau đó quay đầu lại nói: "Lâm Dữu, em đã tập suốt ba tiếng rồi, về nghỉ đi."

Tiếng nhạc dừng lại, Lâm Dữu liền cúi người thở dốc, sau đó nằm liệt dưới đất. Cô cởi mũ ra, mặc dù tóc mái đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp nhưng cho dù như vậy vào giây phút khuôn mắt minh diễm kia lộ ra vẫn khiến hô hấp người ta ngừng lại.

Dương Đan là trợ lý của Lâm Dữu, đã đi theo cô hơn một năm nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Dữu vẫn kinh diễm không thôi, bởi vì gương mặt đó thực sự quá là xinh đẹp.

Cho dù là đôi mắt to tròn hay là chóp mũi nhỏ xinh, hay là làn da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận, mọi thứ đều là sự tồn tại khiến người ta ghen ghét, càng quá đáng hơn nữa cái nhan sắc đó còn là 100% từ thiên nhiên, càng khiến người ta thêm căm phẫn.

"Lại bị mấy bình luận trên mạng kích thích à?"

Dương Đan ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay đưa cho cô khăn lông và nước khoáng.
Mỗi khi Lâm Dữu bị anti-fan công kích, bị mấy anh hùng bàn phím chửi rủa đều đợi lúc đêm khuya rồi đến phòng tập để tập nhảy, giống như đang phát tiết, lại giống như đang tự trừng phạt mình.

Lâm Dữu lắc lắc mái tóc ướt, nhận khăn lông, nói cảm ơn rồi lau mồ hôi.

Dương Đan ngẩn ngơ: "Về sau những lúc tóc ướt em ngàn vạn lần đừng có hất tóc như thế nhé, chị nghĩ chắc chỉ được một vài người đủ sức chống cự mất."

Bản thân cô ấy là một phụ nữ còn không chịu nổi huống chi là cánh đàn ông, chỉ sợ sẽ điên cuồng hét lớn lên ấy chứ.

"Nhưng chỉ có gương mặt này cũng có tác dụng gì chứ." Lâm Dữu hơi hạ mắt, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Khuôn mặt tròn trịa của Dương Đan nháy mắt tức giận: "Em có biết gương mặt này của em bị bao nhiêu nữ minh tinh trong tối ngoài sáng ghen ghét không?? Cho dù bọn họ có đi tới bệnh viện thẩm mỹ tốt nhất cũng không chỉnh ra được khuôn mặt như em. Đúng là người no không biết nỗi khổ của kẻ đói."
Lâm Dữu ngồi xếp bằng trên sàn nhà, đối tay chống má, đôi mày thanh tú cau lại: "Nhưng em không biết hát."

"Chỉ là hát có chút lệch tông mà thôi, ít nhất em cũng dám hát thành tiếng, so với những người thậm chí còn không dám hát thật không phải tốt hơn nhiều sao." Dương Đan khuyên cô: "Chị biết em bị anti-fan công kích, nhưng em cũng đừng nản lòng, những người thích em càng nhiều hơn mà."

"Nhưng bọn họ nói cũng không hoàn toàn sai, là một idol thì ca hát là nền tảng căn bản nhất, nhưng em lại không làm được."

Lâm Dữu năm nay 22 tuổi, là một thành viên của nhóm nhạc nữ Citrine đã debut được 3 năm. Từ nhỏ cô đã tập nhảy, vốn dĩ cũng cảm thấy khá hứng thú với việc diễn xuất, cũng cho rằng mình vào công ty để đi đóng phim, kết quả lại bị lừa kí hợp đồng làm idol, hơn nữa ông chủ lại còn nói cô có thể vừa làm idol vừa đi đóng phim cũng được.
Đều do cô tuổi trẻ bồng bột, trót kí khế ước bán mình rồi nên cô không thể không căng da đầu ra học tập để trở thành một idol.

Mới tập luyện được 2 tháng đã debut, cô gần như có thể coi là lính nhảy dù. Vũ đạo với cô không phải vấn đề khó khăn, mà mắc là mắc ở phần hát. May mắn phần line của cô chỉ có khoảng 2, 3 câu nhưng cho dù như vậy cô vẫn bị hát lệch tông.

"Em thử nghĩ lại mà xem, em lớn lên xinh đẹp, có năng khiếu vũ đạo, bình thường đi đóng phim cũng tốt hơn một số minh tinh khác một chút, hát không hay cũng là bình thường mà, nếu không thì chằng phải là chỗ tốt em chiếm hết rồi sao. Nếu mà như vậy thật thì em bảo mấy phàm nhân như bọn chị biết sống thế nào đây." Dương Đan nhướng mày, giả bộ đau khổ nói.

Lâm Dữu ôm chân, cằm chống trên đầu gối, vẻ mặt mang ý cười nhìn Dương Đan: "Chị Đan Đan, hình như em được chị an ủi thành công rồi."
Dương Đan lập tức che mặt lại nói: "Đừng có cười với chị, chị không chịu nổi." Nói xong cô ấy liền vỗ mông đứng dậy, "Khuya rồi, để chị đưa em về kí túc xá."

----

Kí túc xá của Lâm Dữu cách công ty không xa lắm, lái xe chỉ mất vài phút, lúc cô trở lại kí túc xá thì các thành viên khác đã ngủ say.

Citrine - thạch anh vàng, ngụ ý tụ tài, ông chủ lấy cái tên này cũng giống như ngụ ý của nó, hi vọng tổ hợp này có thể kiếm tiền cho ông ta.

Nhóm nhạc gồm có 6 thành viên, kí túc xá là 3 phòng 1 sảnh, vừa vặn hai người một phòng.

Lâm Dữu tắm rửa xong, tay chân nhẹ nhàng vào phòng, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say.

"Tối hôm qua em về lúc nào thế?" Bạn cùng phòng của Lâm Dữu tên là Nhiếp Niệm Vũ, là main vocal, hơn nữa còn chuyên phụ trách hát những nốt cao.

Cô ấy lớn hơn Lâm Dữu một tuổi, tùy rằng ít nói nhưng vẫn rất quan tâm đến Lâm Dữu.
Lâm Dữu lười biếng duỗi eo, vặn vặn người ở trên giường rồi trả lời: "2h hơn thì phải, hôm qua em tập hơi muộn."

Nhiếp Niệm Vũ quay đầu lại, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhíu lại: "Em không cần quá để ý đến mấy bình luận trên mạng, chúng không có ý nghĩa gì hết."

Lâm Dữu hơi cứng người lại, sau đó cười khổ một tiếng: "Tuy nói là nó như vậy nhưng em vẫn không nhịn được vào xem trộm một chút."

"Em còn như vậy chị sẽ bảo anh Tần tịch thu di động của em." Tần Trạch là người đại diện của Citrine, bình thường khá là hiền lành nhưng lúc nghiêm túc lên thì vô cùng đáng sợ.

Lâm Dữu mím môi, cô biết những lời này của Nhiếp Niệm Vũ là nói thật.

Ngày thường không có lịch trình thì sẽ đến công ty để tập luyện. Lâm Dữu tắm rồi gội đầu một lần nữa.

Tối hôm qua sợ quấy rầy đến các thành viên nên cô chỉ gội đầu qua qua rồi dùng khăn bông lau lại tóc, nhưng tóc dày quá, qua một đêm mái tóc vẫn còn ẩm, vô cùng không thoải mái.
Xe đã chờ sẵn ở dưới nhà, một hàng sáu người cùng nhau vào thang máy.

Ninh Du liếc nhìn Lâm Dữu một cái, giọng nói vô cùng khinh thường: "Tối hôm qua cô lại về muộn đúng không, nhảy thì có gì mà tập mãi chứ, còn không bằng đi luyện lại giọng đi. Bởi vì cô nên chúng ta mới bị công kích thảm như vậy đấy."

Lâm Dữu hạ mắt, nghiêng người dựa vào thang máy, không muốn phản ứng với cô ta.

Ninh Du là người duy nhất trong nhóm luôn đối địch với cô, có vẻ như vì cô là lính nhảy dù vào. Nhóm vôn 5 người biến thành 6 người không nói mà còn nghe nói người đảm nhiệm phần visual lúc trước được định là Ninh Du, sau đó tự nhiên Lâm Dữu nhảy vào liền từ một người làm center thành một nhóm center.

Hơn nữa Ninh Du là một vocal khác của nhóm ngoài Nhiếp Niệm Vũ cho nên đối với một Lâm Dữu không hát được thì càng thêm ngứa mắt. Cộng thêm việc mấy năm gần đây Lâm Dữu còn có mấy tài nguyên là vai phụ quan trọng trong một vài bộ đại IP đã khiến Ninh Du muốn đá chéo sang mảng phim ảnh càng thêm ghen ghét.
"Ninh Du, sau này không được nói mấy câu như vậy nữa." Lý Ánh Hạm là nhóm trưởng lập tức lên tiếng ngăn lại.

"Chị Ánh Hạm, chẳng lẽ em nói sai sao?" Ninh Du có chút khó chịu.

Nhiếp Niệm Vũ cũng nhíu mày nhìn cô ta: "Nếu không phải nhờ có Lâm Dữu thì danh khí của nhóm chúng ta cũng không tăng nhiều như vậy, đây cũng là sự thật."

Giả Điềm và Tê Mộng Dao những lúc như này đều không dám lên tiếng. Người trước là em út trong nhóm, các chị cãi nhau cô không dám chen vào còn người sau căn bản không chen được.

Ninh Du lẩm bẩm một câu: "Không phải chỉ là lớn lên đẹp hơn một chút thôi sao."

Lâm Dữu nhẹ nhàng nâng mặt lên, cười nhẹ với cô ta: "Ừ, chỉ là đẹp hơn cô một chút thôi."

Ninh Du: "......"

----

Tuy nhiên lén tranh chấp là lén tranh chấp nhưng đến lúc luyện tập Ninh Du cũng không nhăm nhăm vào Lâm Dữu, đây là điểm khiến Lâm Dữu tuy không thích Ninh Du nhưng cũng không đến mức độ chán ghét cô ta, ít nhất lúc ở trên sân khấu Ninh Du là một người chuyên nghiệp.
Đương nhiên về phần vũ đạo, Lâm Dữu là người duy nhất trong nhóm không bị chỉ trích.

Bài hát là một single đã ra được hai tháng, tính đến thời điểm hiện tại đã là được bốn tháng nhưng cho dù là như vậy mỗi một động tác vũ đạo đều phải tập đi tập lại nhiều lần, cố gắng đạt tới trình độ khi tiếng nhạc dừng lại ở bất cứ đoạn nào động tác của mọi người đều ăn khớp nhau. Một bài hát tập đi tập lại cả ngàn lần đối với một nhóm nhạc mà nói là chuyện bình thường như cơm bữa.

Nhóm trưởng Lý Ánh Hạm đảm nhiệm phần vũ đạo, cô ấy đang chỉ đạo mọi người luyện tập.

"Điềm Điềm, hơi nâng tay lên một chút, bây giờ em đang không đứng thẳng hàng ngang với mọi người."

"Mộng Dao, lúc nãy em xoay người chưa được đủ một vòng."

"....."

Tiếng nhạc vẫn không dừng, người đại diện Tần Trạch vẻ mặt mang ý cười đi vào: "Mọi người nghỉ ngơi một chút. Ánh Hạm, em tắt nhạc đi, anh có chuyện muốn nói."
Sáu người ngồi thành nửa vòng tròn đối mặt với Tần Trạch, gần như trên đầu mỗi người đều có một dấu hỏi chấm.

Tần Trạch cười đến mức đuôi mắt nhăn hết lại, hiển nhiên đây là một tin tức tốt: "Các em đều biết chương trình "Birth of Music" trên nền tảng Phi Điểu rồi đúng không?" Anh cũng không úp úp mở mở, dưới ánh mắt chờ mong của 6 người tiếp tục nói: "Bây giờ tổ tiết mục đang tung cành oliu cho Citrine chúng ta!"

"Thật không ạ??" Ninh Du là người đầu tiên kinh hỉ lên tiếng.

"Birth of music" là chương trình cho công chúng được xem quá trình chế tác một ca khúc, thông thường là sự hợp tác giữa một ngôi sao và một nhà sản xuất, cuối cùng cùng nhau hợp tác trình diễn một ca khúc trên sân khấu, tiền vé thu được sẽ dùng để đi làm từ thiện.

Chương trình này thực sự là một chương trình đang vô cùng hot, trước mắt chưa từng mời một nhóm nhạc idol nào, gần như đều là các nhà sản xuất nổi danh cùng các ngôi sao có nhân khí bắt tay hợp tác.
Lâm Dữu vừa nghe đây là chương trình âm nhạc liền biết chương trình này chẳng liên quan gì đến cô hết.

"Lâm Dữu, tổ tiết mục chọn em." Tần Trạch nhìn về phía Lâm Dữu, tuyên bố tin tức này.

Đầu óc cô nổ tung, còn chưa kịp hồi thần lại Ninh Du đã bất mãn lên tiếng: "Anh Tần, tổ tiết mục có phải có nhầm lẫn gì không, Lâm Dữu không hát được thì đi tìm cô ấy làm gì chứ."

Tần Trạch khoanh tay, ý vị thâm trường nói: "Tổ tiết mục chính là nhìn trúng cô ấy không hát được đó."

"Chẳng lẽ mấy người hát tốt như bọn em còn không bằng một người ngũ âm không đầy đủ sao?" Ninh Du kích động nói.

Lý Ánh Hạm kéo tay cô ta ý bảo đừng nói nữa.

Lâm Dữu mím môi, ánh mắt nhìn Tần Trạch vô cùng quật cường: "Anh Tần, em không đi."

Cô vốn không hát được, những lời của Ninh Du cũng không phải nói dối, đi không phải để nghe ăn chửi đến chết luôn sao.
Sắc mặt Tần Trạch khẽ biến, giọng nói cũng trầm hơn mấy phần: "Lâm Dữu, em biết nhà sản xuất sẽ hợp tác với em là ai không, chính là Trì Uyên!"

Nghe thấy cái tên này, Lâm Dữu càng không muốn đi.

----

Công ty giải trí Húc Tinh.

Khâu Minh nhăn mặt đau khổ cầu xin: "Anh Trì, anh chỉ xem một chút thôi, lướt nhìn một chút thôi cũng được, nếu không Chu tổng thực sự đánh chết em mất."

Một người đàn ông đang ngồi trên sofa, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, anh nghiêm túc nhìn bàn cờ vua trước mặt, ngòn tay cầm quân cơ nghiêm túc đánh, giống như không nghe được lời Khâu Minh nói.

"Anh Trì, anh chỉ liếc mắt một cái thôi.... một cái thôi là được mà" Khâu Minh đưa tài liệu trên mặt bàn cờ tướng, còn khuơ khuơ mấy cái.

Trì Uyên hơi nhăn mặt lại, "Tôi nói rồi, sắp tới tôi không nhận show giải trí."
"Rõ ràng đã một năm không nhận show rồi lại còn nói sắp tới." Khâu Minh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đột nhiên Trì Uyên ngước mắt lên, đôi đồng tử đen như mực mang theo một tia lãnh lẽo thấu xương, rõ ràng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn người ta một cái nhưng lại khiến người ta sinh ra cảm giác bị áp chế đến mức không thể cử động.

Khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, xương mày và sống mũi cao hợp lại càng thêm mạnh mẽ, tạo nên một ranh giới rõ ràng giữa đường nét của một người đàn ông và một chàng trai. Đuôi lông mày hơi hợp lại càng mang theo khí thế sắc bén không thể nhìn thẳng.

"Cậu vừa nói gì, tôi không nghe rõ."

Giọng nói ba phần gợi cảm, ba phần lười biếng.

Khâu Minh lập tức ấp úng: "Anh Trì, em sai rồi, coi như anh thương xót em, bố thí nhìn giúp em một cái với được không?"
Trì Uyên nhướng mày, cuối cùng vẫn nhận tập tài liệu từ trong tay anh ta.

Thấy anh lật xem, lúc này Khâu Minh mới thầm thở phào một hơi, thấy có hi vọng liền bắt đầu du thuyết: "Húc Tinh vốn có cổ phần của nền tảng Phi Điểu cho nên bên trên hi vọng anh có thể lấy thân phận người chế tác tham gia chương trình này, hơn nữa toàn bộ tiền vé thu được cũng sẽ dùng để quyên góp từ thiện, có phải cũng không tệ lắm không?"

Trì Uyên lật hai trang, cảm thấy nhàm chán: "Không đi."

Khâu Minh cảm thấy lãng phí nước bọt, nhưng thân là người đại diện của Trì Uyên, anh ta đã sớm quen các thể loại đả kích lâu rồi.

"Nhưng Chu tổng nói, chương trình này anh nhất định phải đi, nếu không sẽ phải tham gia một chương trình tuyển tú khác của Phi Điểu, nghe nói vô cùng mệt mỏi."

"Vì muốn cạnh tranh với Sao Biển mà anh ta dám đánh chủ ý lên người tôi ư?" Trì Uyên cười nhạo một tiếng, khép tài liệu lại: "Bọn họ chọn ai?"
"Lâm Dữu." Khâu Minh ấp úng trả lời. Anh ta biết Trì Uyên đối với việc ca hát có bao nhiêu bắt bẻ, chọn người này tuyết đối sẽ khiến anh không hài lòng.

Vài giây yên lặng trôi qua.

Giọng nói nhàn nhạt của Trì Uyên vang lên: "Nhận đi."

Sau đó anh híp mắt lại nói: "Nhưng không được đổi người đã chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro