Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi lúc tui đang edit truyện này tui mới biết đến bài này trên douyin, tui thấy bài này nó hợp với truyện dã man ấy, hợp lắm lắm ấy nên phải mời mn cùng thưởng thức: Khoảnh khắc rung động ấy - Nhâm Tử Mặc

Tháng bảy, thời tiết vô cùng nóng, mồ hôi mọi người đều vã như mưa.

Lâm Dữu vừa bước xuống xe lập tức cảm thấy không thoải mái, cô vẫy tay với Dương Đan rồi nhanh chóng xoay người chạy vào kí túc xá.

Sau khi trở lại kí túc xá, các thành viên khác còn chưa trở lại, Lâm Dữu vào nhà vệ sinh rửa mặt với nước lạnh rồi quay về phòng mình.

Do dự một lúc, cô cầm điện thoại lên gọi vào một dãy số.

"Là Tiểu Dữu à?" Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói dịu dàng.

Giọng nói Lâm Dữu dường như đột nhiên nghẹn lại, không nói nổi thành lời.

"Ba con không ở nhà, không sao đâu, con cứ nói đi." Mẹ Lâm nói.

Lâm Dữu mím môi, bật thốt lên: "Mẹ, con xin lỗi, lâu như vậy mới gọi điện cho mẹ."

Mẹ Lâm cười một tiếng, sau đó bắt đầu hỏi han: "Công việc có mệt lắm không con? Thời gian ngủ có đủ không? Ăn có no không?"

"Gần đây con mới nhận một lịch trình cá nhân, sẽ hơi bận một chút ạ. Con ngủ đủ, người đại diện còn đặc biệt cho phép con ăn thịt, con ăn rất nhiều." Lâm Dữu trả lời từng câu.

Mẹ Lâm thoáng yên tâm: "Vậy là tốt rồi. Mẹ xem trộm chương trình kia của con rồi, Tiểu Dữu nhà chúng ta vẫn xinh đẹp như vậy!"

"Là do gen tốt, điểm này còn phải cảm ơn mẹ rồi." Lâm Dữu dần dần thả lỏng, cũng bắt đầu nói đùa.

Mẹ Lâm cũng cười, đột nhiên im lặng, lúc lên tiếng giọng nói cũng trầm thấp hơn: "Ba con thực ra vẫn rất quan tâm con. Lần trước ông ấy trộm lên mạng xem, thấy nhiều bình luận mắng con như vậy thì tức giận đến mức ở trong phòng quăng đồ. Mẹ sẽ lựa thời gian nói chuyện với ông ấy một chút, đến lúc đó hai ba con tâm sự với nhau, nói ra rồi thì sẽ không sao nữa."
Lâm Dữu thở dài một hơi. Gia đình cô là gia đình thư hương thế gia, ba Lâm là giáo sư đại học, mẹ Lâm là giáo viên dạy múa ba lên. Đối với chuyện Lâm Dữu gia nhập giới giải trí thì hai người vẫn luôn phản đối. Mẹ Lâm lo lắng giới giải trí như cái chảo nhuộm lớn, sợ Lâm Dữu mệt mỏi, còn ba Lâm vẫn luôn phản đối kịch liệt.

Con đường mà ba Lâm vạch ra cho Lâm Dữu không phải là phát triển trong giới giải trí, ông hi vọng Lâm Dữu sẽ trở thành một giáo viên dạy múa.

Lâm Dữu 22 tuổi đến bây giờ sống phản nghịch tổng cộng 2 lần. Lần đầu tiên là lúc vào đại học cô báo danh trường múa hiện đại mà không phải là múa ba lê, lần thứ hai chính là chuyện gia nhập giới giải trí.

Mà hai lần này thôi cũng đủ khiến ba Lâm tức giận, đặc biệt chuyện nhập giới dường như biến thành một ngòi nổ, mà Lâm Dữu cũng bị ba Lâm cưỡng chế không cho phép về nhà nữa, cũng không cần gọi ông là ba.
Từ nhỏ đã bị quản quá chặt cho nên tư tưởng của Lâm Dữu muốn phản kháng ba Lâm sau đó cô và ba Lâm đi đến con đường đối chọi gay gắt như này. Cô ra mắt ba năm rồi nhưng chưa từng về nhà lần nào.

Mẹ Lâm từng vụиɠ ŧяộʍ tới thăm cô, nhưng sau khi bị ba Lâm biết thì sau đó lại bắt đầu một trận bùng nổ.

"Ba con.... Chắc ba.... Vẫn còn giận....." Lâm Dữu mím môi nói.

"Cũng đã ba năm rồi, có giận nữa thì cũng đã hết rồi...." Mẹ Lâm cười nói, "Đến mẹ cũng hết giận rồi này, không phải sao?"

"Con xin lỗi, là do con quá tùy hứng." Bỏ múa ba lê chuyển quá múa hiện đại, Lâm Dữu cảm thấy có lỗi nhất với mười mấy năm dạy dỗ của mẹ Lâm, khi đó cô phản nghịch chỉ đơn giản là muốn phản đối người lớn mà thôi.

"Có cái gì mà phải xin lỗi chứ. Là ba mẹ áp đặt suy nghĩ của mình lên người con mà. Hẳn là chúng ta mới là người nên xin lỗi." Nhiều năm như vậy, mẹ Lâm đã sớm nghĩ thông, con gái vui vẻ mới là quan trọng nhất.
Lâm Dữu che lại điện thoại, ngửa đầu hít hít mũi, sau đó mới nghe tiếp: "Mẹ, con chuẩn bị tham gia một chương trình thi đấu vũ đạo, con nhất định sẽ khiến mọi người nhìn rõ, Lâm Dữu không hề kém cỏi chút nào cả!"

Mẹ Lâm cười ôn nhu thành tiếng: "Tiểu Dữu của chúng ta vốn không hề kém cỏi mà. Là mấy người trên mạng không biết nhìn minh châu."

Nói xong, mẹ Lâm lại bổ sung thêm một câu: "Lúc nào phát sóng thì nói với mẹ nhé, mẹ sẽ bảo học sinh của mẹ vào trợ uy cho con!"

Đáy mắt Lâm Dữu phiếm nước mắt, nhẹ giọng đáp: "Vâng ạ."

-----

"The Birth of Music> đúng giờ phát sóng, lần này phân lượng của Lâm Dữu và Trì Uyên chiếm ⅔ thời lượng, nhưng cũng khiến đôi mắt quần chúng ngồi xem phải đau mắt vì lượng tin tức truyền đến.

Bọn họ không hiểu sao vì sao xem chương trình âm nhạc thôi cũng cần phải đeo kính râm!
Chương trình phát sóng thì chuyện lên hotsearch là vô cùng bình thường, hơn nữa quan trọng là sau khi phát sóng xong thì số người lao vào ghép CP cũng ngày càng nhiều.

Account marketing chuẩn bị bản thảo thông báo và tag cũng dựa theo chiều hướng này, thế nên fans của Trì Uyên lập tức nhào vào nhục mạ account marketing nhận tiền của giải trí Mộng Kỳ, cố tình theo tiết tấu này.

Fans Lâm Dữu lại cười khổ không thôi, nếu giải trí Mộng Kỳ có tiền thì Lâm Dữu cũng không đến mức bị bôi đen suốt hai năm, đến một thông báo làm sáng tỏ cũng không có.

-- Sao tôi lại cảm thấy Trì Uyên như có như không trêu ghẹo Lâm Dữu vậy nhỉ???

-- Nếu Trì Uyên đang diễn thì tôi đây chính thức tuyên bố Trì Uyên đã đánh bại Lê Dữ và Mạnh Thanh Nghiên trở thành một thế hệ ảnh đế mới, kĩ thuật diễn như thế này mà không đi đóng phim thì quá lãng phí.
-- Đồng ý +1, lấy địa vị của Trì Uyên thì tổ tiết mục căn bản không ép buộc được anh ấy, vậy điều này chứng tỏ toàn bộ là anh ấy tự nguyện.

-- Ôi tôi muốn chèo thuyền, lần trước chiếc thuyền khiến tôi muốn chèo như vậy là Nguyễn Dư và Mạnh Thanh Nghiên, sau đó bọn họ liền thực sự ở bên nhau!!!

-- +1, tôi cũng cảm thấy thuyền này có khả năng đó!

Người qua đường chèo thuyền đến vui vẻ, nhưng fans hai nhà lại phản đối kịch liệt. Lý do của fans Trì Uyên rất đơn giản, không ai có thể xứng đôi với ca ca của bọn họ, cho dù là tiên nữ hạ phàm cũng không được.

Mà fans của Lâm Dữu là sợ cô nương nhà mình bị mắng, dù sao nam nữ minh tinh bị ghép CP thì người chịu tổn thương nhiều hơn vĩnh viễn là đằng gái.

-----

Lâm Dữu cũng không quan tâm những bình luận đó trên mạng, những năm nay cô bị ghép CP nhiều không đếm được, nhưng thật giả như nào trong lòng cô biết rõ.
Vừa mới nghĩ như vậy thì tin nhắn của Trì Uyên tới, trong lòng cô run lên, sự bình tĩnh lúc nãy như biến thành một trò cười.

: Nội dung tổ tiết mục biên tập tôi đều tự kiểm tra trước, kì sau là kì cuối cùng.

: Lần nào tiền bối cũng xem sao? Vậy được biên tập như thế nào vậy ạ?

: Em muốn tôi tiết lộ trước nội dung sao? Vậy em gọi điện qua đây, tôi nói cho em nghe.

Lâm Dữu mở to hai mắt, cho rằng mình hoa mắt rồi. Sau khi xác định tính chân thật của tin nhắn, trong đầu cô thầm nghĩ không thể dung túng bản thân tiếp tục liên lạc với Trì Uyên được.

Nhưng chỉ 3s sau, ngón tay lại vô cùng không nghe lời nhấn nút gọi điện.

Lúc giọng nói của Trì Uyên xuất hiện trong tai nghe, Lâm Dữu vừa ảo não vừa đỏ mặt.

"Tốc độ của em rất nhanh." Giọng nói còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Lâm Dữu hận sắt không thành thép gõ đầu mình, sau đó cố tỏ ra bình tĩnh lên tiếng: "Em trượt tay ạ."

"Thì ra là như thế." Ý cười của Trì Uyên càng đậm, sau đó giải đáp nghi hoặc của Lâm Dữu: "Tôi phải xem trước nội dung biên tập vì sợ tổ tiết mục cắt nối ác ý."

"Biên tập ác ý sao? Tổ tiết mục dám biên tập ác ý với tiền bối ư?" Lâm Dữu kinh ngạc hỏi.

Cô nhớ Tần Trạch từng nói giải trí Húc Tinh cũng có cổ phần ở nền tảng Phi Điểu, là một nhân tài mới xuất hiện, nền tảng Phi Điểu tuy rằng không theo kịp nền tảng Hải Tinh là một kênh video có lịch sử lâu đời nhưng có thể phát triển tới bây giờ thì giải trí Húc Tinh cũng có công lao rất lớn.

Nói cách khác, tổ tiết mục này là cấp dưới ăn chén cơm của Trì Uyên, vậy mà cũng dám ác ý biên tập với anh ư? Định tự đập bể chén cơm của mình à.
Trì Uyên không trả lời vấn đề này của cô, chỉ cười trả lời: "Còn nhớ chuyện em nói em sẽ mời tôi dùng cơm không?"

Trong lòng Lâm Dữu cả kinh: "Có ạ."

"Tổ tiết mục nói ngày phát sóng tập biểu diễn trên sân khấu cũng sẽ phát hành bản thu chính thức luôn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

Đột nhiên trong đầu Lâm Dữu toát ra một đống dấu chấm hỏi. Đạo lý cô cũng hiểu hết, nhưng việc phát hành bản thu chính thức thì liên quan gì đến chuyện ăn cơm?
ì>âm>ì>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro