Chương 1 : Trò chơi ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tiêu Vương Hoàng , một nhân viên siêu cấp vip ( chuyên ăn hại ) tại quán bán đồ ăn vặt và trà sữa mang tên " Siêu Cấp Cú Mèo " . Ở đây tôi có một hội bạn bè , có bốn người là Đỗ Lỗi cũng là chủ quán trà sữa tôi đang làm việc , tiếp đến là Nguyên Bạch Ngọc là một chị đại siêu siêu đẳng cấp luôn , một người nữa là Nguyên Vân Y vẫn đang học tiếp đại học y và cuối cùng là tôi . Chẳng hiểu trời xui quỷ khiến thế nào mà chúng tôi lại rủ nhau tham gia một trò chơi . Mới đầu chỉ nghĩ là một trò bình thường nhưng càng chơi càng phải thốt lên "  Ới Zời Ơi " . Chuyện là sau khi tan làm ca tối , tụi tôi thường rủ nhau đi ăn hoặc đi chơi , nhưng hôm đó tôi lại thích đổi gió liền rủ họ về nhà chơi game . Trước lúc đó vẫn còn đang tay bốc snack mắt nhìn bạn chơi game nhưng đời đúng là không như mơ , chúng tôi ăn uống no say lại rửng mỡ muốn thử chơi trò chơi thực tế ảo , tại sao lại phải là trò do công ty nyc tôi làm ra chứ . Đúng vậy , mọi chuyện cũng là từ đây mà ra , bọn tôi sau khi ấn vào link chơi game thì liền thấy mọi thứ trắng tinh như tâm hồn thiếu nữ sau đó cả bọn liền ngất lịm .
[ Trò Chơi " Yêu Đương Mỗi Ngày " Đã Bắt Đầu ] .
" Aizooo , đau chết  papa đây rồi " tôi mặc thế sự cứ kêu than trước đã , ể nhưng đây là đâu thế !!!!!!!!!!  ( Có thể coi là ) Một mĩ nam như ông đây sao lại ..... sao lại ...... sao lại đi ...... LEO LÊN GIƯỜNG TÊN KHÁC CƠ CHỨ !?!?!?! Leo lên rồi cũng thôi đi , nhưng mà sao lại mắc bộ đồ hệt như mời anh xơi thế , ít ra cũng phải cho ông đây nằm trên chứ !!! " Két Két Két " xong rồi xong rồi , cửa sắp mở ra rồi . Cha mẹ ơi cứu con !!!!!! Không được , có đánh chết thì papa cũng không thể cho ai thấy được bộ dạng bậy giờ , có ngạt chết thì cũng không bỏ chăn ra !!! 
" Náo cái gì , khoing định bỏ chăn ra à !?" Một giọng nói trầm ấm vang lên . Đây không phải là  đặc sản giọng nói cho mấy tên nam chính ngôn tình tổng tài vá đạo sao , ai đó cứu con với !!!
Hắn ngày càng đi gần đến chỗ cậu , bất quá cậu chỉ cần giữ được chăn thì sẽ không có chuyện gì . Nhưng hắn đây là thứ chó má gì vậy , cái này không phải có phần quá khoẻ mạnh rồi đấy chứ !!! Cậu căn bản so với hắn , bây giờ một góc chăn cũng chẳng thể giữ chặt . Ai làm ra cái game chết tiệt này xin cho ông đây bái phục a , nhân vật chính bá đạo tổng tài gì gì đó không nói buff sức mạnh này cũng có phần quá a !!
"Tiêu Vương Hoàng , cậu đây rốt cuộc là muốn cái gì . Tự mình ép hôn là cậu ,giờ đây lại giữ thân như ngọc , không phải cậu đang đóng phim hài đó chứ " Cái giọng nói bá đạo lại vang lên , cậu nghe sợ đến nổi cả da gà . Sợ như vậy cũng bởi ...... giọng men lì như vậy thù thì ông đây sao có thể giành vị trí nằm trên được
Hắn ta nhìn cậu giống như nhìn một kẻ điên , thậm chí một kẻ điên cũng không bằng .Cũng đúng , hắn ta chính là bị ép hôn thì sau có thể vui được cơ chứ . Cậu vẫn mải mê suy nghĩ mà cũng chẳng hay hắn đã cởi bỏ quần áo , chắc là chuẩn bị động phòng hoa trúc . Giờ đây hắn đã rất gần cậu , dường như có thể nghe thấy cả hơi thở của đối phương . Không hổ là papa ta đây , nghĩ ra cách này cũng quá hay rồi chứ , hiện tại không phải chỉ cần thương lượng là được thôi sao
"Này , tôi có ch.......AAAAAAAAA....nụ hôn đầu bé bỏng của tuiiiii :((" Cậu vừa quay mặt định thương nghị đàm phán lại chẳng hay biết môi hắn đã rất gần cậu , hai môi chạm nhau thì chính là kiss rồi . Hắn vậy mà lại nghĩ cậu đây là muốn tiếp tục , thẳng thắn lấy tay kéo áo cậu xuống . Áo đã tuột hơn phân nửa , muốn nhìn cũng nhìn được gần hết rồi vậy mà giờ cậu mới hoàn hồn sau cái chạm môi ban nãy . Nhưng đợi cậu phản ứng xong thì hắn cũng đã chuyển mục tiêu xuống phía dưới , chuẩn bị chạm vào .......
[ Kính chào quý khách . Hệ thống hỗ trợ khách hàng Mochi xin hân hạnh được phục vụ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro